Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 930: Giả chết


Trần Dận Trạch nhìn Trần Nhạc Nhung.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận của cô.

Cô thật sự rất xinh đẹp, là tuýp người nổi bật giữa đám đông.

Nhất là khi cô cười, lông mi cong vút, trong mắt như chứa cả dải ngân hà, rực rỡ, xinh đẹp như mặt trời sáng sớm.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta thích ngắm nhìn nhất là nụ cười của cô.

Bởi vì thích nhìn ngắm nụ cười của cô nhưng mỗi lần gặp anh cô đều khoác lên bộ mặt ủ rũ nên từ đó anh chỉ thích đứng ở một góc len lén nhìn cô cười.

Cả đời này có khi cô cũng không biết được rằng cô chính là mặt trời nhỏ mang đến cho anh sự ấm áp mà anh luôn theo đuổi.

Nghĩ về cô, nghĩ về mình rồi lại nghĩ đến chuyện vĩnh viễn sẽ chẳng có tương lai nào cho họ... Trong lòng Trần Dận Trạch lại dâng lên nỗi niềm chua xót.

Một trong những nỗi khổ của kiếp người chính là cầu không được!

Sau khi được làm con nuôi của nhà họ Trần, anh đã có một mái nhà ấm áp, sống một cuộc sống giàu có mà người người hâm mộ, ghi danh vào trường đại học tốt nhất thế giới, và tiếp quản một phần công việc ở Thịnh Thiên.

Từ đầu anh đã được mọi người gọi là cậu chủ nhà họ Trần.

Bởi vì địa vị của mình nên đi đến đâu anh cũng là đối tượng được mọi người tranh nhau nịnh bợ.

Nhưng cho dù địa vị anh cao quý, được nhiều người nịnh bợ thì thứ mà anh cầu không gì khác ngoài trái tim của cô.

Vậy nhưng anh lại không cầu được.

Không cầu được!

Anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác áp chế tình cảm, mộng tưởng của mình đối với cô.

"Trần Dận Trạch, tại sao anh lại lắc đầu? Rốt cuộc anh đã biết được những gì?" Vì trong lòng luôn lo lắng cho sự an toàn của Quyền Nam Dương nên mỗi một hành động của Trần Dận Trạch đều có thể làm cho Trần Nhạc Nhung lo lắng.

"Anh nghe ngóng được gì ư? Em muốn biết sao?" Luồng suy nghĩ bị cô cắt ngang nên anh cười, hàng chân mày khẽ chau lại làm dịu đi gương mặt vốn luôn lạnh lùng, kiên quyết của anh.

"Anh nói cho tôi nghe đi." Mặc kệ là tin tốt hay xấu, Trần Nhạc Nhung đều muốn biết, cô không thể tự lựa mình dối người bằng cách chỉ muốn nghe tin tốt lành.

Xem ra, cô thật sự không hề biết tin Quyền Nam Dương đã chết, anh có nên nói cho cô biết không?

Cô biết tin rồi có thể chịu đựng được không?

Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Dận Trạch mới đưa ra quyết định, nói cho cô.

Chuyện Quyền Nam Dương bất ngờ chết đi có thể lừa gạt được Trần Nhạc Nhung trong thời gian ngắn nhưng không thể lừa cô cả đời được, thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau đớn kéo dài, nói cho cô biết cũng tốt.

Trần Dận Trạch nói: "Được, anh nói cho em biết, nhưng em phải đồng ý với anh..."

Trần Nhạc Nhung ngắt lời anh: "Nói đi. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

Trần Dận Trạch lại quan sát cô vài lần rời mới từ từ cất lời: "Máy bay của Quyền Nam Dương đã rơi khi đang bay quay về từ núi Vụ Sơn. Chắc em đã biết tin này rồi."

Trần Nhạc Nhung gật đầu.

Thấy cô vẫn bình tĩnh như thường lại khiến cho Trần Dận Trạch lo lắng, phân vân không biết có nên nói cho cô biết phần sau của tin tức không?

"Sau đó thì sao?" Trần Nhạc Nhung hỏi.

Nếu đã nói được một nửa rồi thì cứ nói hết cho cô biết vậy, anh ta lại nói: "Có tin tức truyền ra, đã tìm thấy thi thể của Quyền Nam Dương tại nơi máy bay rơi."

"Tìm được thi thể của anh ấy rồi?" Trần Nhạc Nhung cười khẩy: “Anh tận mắt nhìn thấy thi thể của anh ấy sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đừng có tung tin nhảm."

Lòng dạ Trần Nhạc Nhung vẫn lo lắng, vẫn thấp thỏm, thế nhưng khi nghe thấy vậy thì trong lòng lại bình thản một cách lạ lùng.

Ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao cô luôn tin rằng anh Liệt tuyệt đối sẽ không sao hết, có thể anh Liệt chỉ đang giả chết để dụ rắn ra khỏi hang.

Nghĩ tới chuyện Quyền Nam Dương có cố ý giả chết, tim Trần Nhạc Nhung liền đập nhanh hơn vì hồi hộp.

Là giả chết sao?

Anh Liệt sẽ giả chết để dụ rắn ra khỏi hang sao?

Có khả năng này không?

Trần Nhạc Nhung cắn môi, cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui.

Máy bay mà ổng thống ngồi đều phải có chuyên gia kiểm tra đi kiểm tra lại, phải xác định máy bay an toàn trăm phần trăm, thì anh mới lên máy bay, và khi anh gặp tai nạn trên đường bay về, thời tiết cũng chẳng có gì bất thường.

Khả năng máy bay mà tổng thống ngồi đột nhiên xuất hiện trục trặc là rất nhỏ, nhưng khả năng anh Liệt giả chết để dụ rắng ra khỏi hang là rất lớn.

Bởi vì anh đã luôn tìm kiếm kẻ giật dây nhưng vẫn không tóm được bọn chúng nên vào thời khắc quan trong này không thể không dùng kế như vậy.

Trần Nhạc Nhung phán đoán như vậy không chỉ vì nguyên nhân này mà còn vì cô đã nhận ra một số manh mối từ cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Thành Thiên.

Lúc trước vì kích động nên cô đã không thể nhận ra sự khác lạ của Lâm Thành Thiên khi nói chuyện với cô, hiện tại sau khi đã bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận thì thấy có vấn đề trong lời nói của Lâm Thành Thiên.

Bình thường Lâm Thành Thiên luôn khách sáo khi nói chuyện với cô, thái độ không khác với tổng thổng của bọn họ là mấy, nhưng hôm nay, giọng điệu của Lâm Thành Thiên khi nói chuyện với cô rõ ràng là đang cố ý khích cô.

Tưởng Linh Nhi cũng có vấn đề ở đâu đó, sau khi Tưởng Linh Nhi nhận một cuộc điện thoại thì cách nói chuyện của cô ta liền trở nên kỳ lạ, chắc có lẽ kể từ lúc đó cô ta đã biết chân tướng rồi.

Lâm Thành Thiên và Tưởng Linh Nhi đều có vấn đề, bọn họ cố ý gạt cô, nhưng hình như không phải gạt cô chuyện máy bay xảy ra chuyện mà là chuyện khác.

Còn cả người hôm nay đã giả giọng của anh Liệt gọi điện hẹn cô ra gặp mặt nữa, gã tìm cô chắc có lẽ là cũng muốn nghe ngóng từ cô xem anh Liệt có chết thật hay không.

Có thể đây chính là chìa khoá cho việc anh Liệt giả chết để gạt cô.

Một khi cô biết chuyện anh Liệt giả chết thì rất có thể kẻ thù sẽ phát hiện ra, vậy thì kế hoạch của anh Liệt có thể sẽ xôi hỏng bỏng không.

Thì ra là thế!

Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Nhạc Nhung không để ý tới Trần Dận Trạch nữa mà lập tức lao ra khỏi phòng tìm Thường Lịch: "Thường Lịch, bảo người của cậu đừng ra tay, hãy âm thầm theo dõi bọn họ. Phàm là người mà bọn họ tiếp xúc đều phải ghi chép lại.”

Được, nếu anh Liệt muốn dụ rắn ra khỏi hang, thì cô sẽ giúp anh Liệt một tay, đây là lúc tuyệt đối không được để những kẻ đó chạy thoát.

Thường Lịch không hiểu: "Cô chủ, tại sao vậy?"

Nếu là trước kia thì anh ta sẽ không hỏi Trần Nhạc Nhung vì sao, cô bảo anh ta làm gì anh ta cũng làm theo, mọi việc anh ta đều ngoan ngoãn nghe lời cô mà làm.

Nhưng tình hình hôm nay rất đặc biệt, Thường Lịch phải cẩn thận một chút, cho nên trước khi thực thi mệnh lệnh anh ta phải hỏi lại.

Trần Nhạc Nhung nói: "Đừng có hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời tôi, nhớ kỹ nhất định không được đánh cỏ động rắn, nếu kẻ nào làm hỏng chuyện thì tôi sẽ bắt người đó chịu trách nhiệm.”

"Vâng." Thường Lịch lo lắng, nhưng không hỏi lại, nhận lệnh xong liền căn dặn bên dưới y theo lời chủ.

Dặn dò xong xuôi, Trần Nhạc Nhung thở dài một hơi, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng, Trần Dận Trạch vẫn đứng phía sau cô, anh ta vẫn chưa đi.

Vì vừa rồi mãi nhập tâm suy nghĩ đến công chuyện nên quên mất anh ta, không ngờ anh ta vẫn còn đứng đó, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc ấy.

"Cám ơn anh đã đem tin tức đến cho tôi, muộn rồi anh về ngủ trước đi." Nếu không có anh ta thì cô không thể nghĩ ra kế hoạch của anh Liệt, tự đáy lòng cô rất cảm kích anh.

Bình luận