Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 926: Anh liệt không sao


Thời gian mười mấy năm!

Rốt cuộc là dài bao nhiêu?

Thời gian dài mười mấy năm!

Rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Trần Nhạc Nhung chưa từng suy nghĩ nhiều về những khái niệm này.

Cô chỉ biết, lúc cô vẫn còn là một bé gái bốn tuổi đáng yêu thì có một chàng trai đã cưng chiều cô, bảo vệ cô, trở thành siêu anh hùng trong lòng cô.

Mười mấy năm nay chuyện cô suy nghĩ nhiều nhất chính là lớn thật nhanh. Đợi đến lúc cô lớn rồi, đợi cô có đủ năng lực rồi, cô sẽ đi tìm siêu anh hùng vốn dĩ thuộc về cô nhưng lại từ bỏ cô mà đi kia.

Trước khi cô đến nước A, trong tay cô chỉ nắm chặt sợi dây chuyền có tô-tem đặc biệt kia. Cô mất hai, ba năm mới tìm được tin tức liên quan đến tô-tem này, khó khăn lắm mới tìm được một chút tin tức của anh.

Bây giờ cô không dễ gì mới tìm được anh, hai người bọn họ còn chưa được trải qua mấy ngày vui vẻ, sao cô có thể để anh bỏ rơi cô một lần nữa chứ?

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh bỏ mặc cô nữa.

Cho dù có cướp, cô cũng phải đoạt lại anh cho bằng được.

Trần Nhạc Nhung dùng sức cắn môi, một lần nữa ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại.

Không có cách hỏi thăm tin tức từ Bắc Cung, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, cho dù trả giá cỡ nào, cô chắc chắn phải đến bên cạnh anh Liệt.

Reng reng reng!

Ban đêm yên tĩnh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi Trần Nhạc Nhung bị dọa sợ giật mình, lập tức nhận điện thoại.

"A lô?"

Cô hy vọng người gọi cuộc điện thoại này là anh Liệt biết bao, bởi vì thế lúc nói chữ "A lô" cô nói rất nhỏ, tựa như đang lo lắng chỉ cần cô lớn tiếng một chút thôi sẽ dọa anh Liệt sợ đến cúp điện thoại của cô.

"Nhung Nhung..."

Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp êm tai lại gợi cảm, hơn nữa còn là giọng nói Trần Nhạc Nhung quen thuộc nhất.

Anh gọi tên cô, tiếng gọi mềm mại như nước, giống như đem tất cả dịu dàng và yêu thương trên thế giới này đến cho cô.

"Anh Liệt?"

Trần Nhạc Nhung cũng không thể tin vào tai của mình.

Cô vội vàng dùng sức xoa tai mình, sau đó lại cầm điện thoại di động xem tới xem lui, xác nhận là có người đang nói chuyện với mình chứ không phải là ảo giác của cô.

"Nhung Nhung!"

Người ở đầu điện thoại bên kia lại một lần nữa gọi tên cô, giọng nói vẫn cứ dịu dàng đến độ khiến người ta nghe xong trong lòng toát lên hạnh phúc ngọt ngào.

Đúng là anh Liệt ư?

Đúng là anh sao?

Không phải cô nghe lầm chứ?

Trần Nhạc Nhung căng thẳng siết chặt nắm đấm, căng thẳng đến mấy lần muốn mở miệng hỏi anh nhưng đều nói không nên lời.

Đợi hồi lâu, tâm trạng của cô mới khôi phục lại: "Anh Liệt, đúng là anh sao?"

Trần Nhạc Nhung hỏi rất nhỏ, trong giọng nói lộ ra vẻ cẩn thận từng li khiến người nghe chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cô quan tâm anh Liệt đến vậy sao?

"Cô gái ngốc, không phải là anh thì là ai?"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp êm tai.

Đúng rồi, Trần Nhạc Nhung nhớ anh Liệt của cô thích cười trêu cô như vậy, tiếng cười này cô không thể quen thuộc hơn nữa.

Nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không dám tin, cô cẩn thận hỏi: "Anh Liệt? Anh đúng là anh Liệt sao?"

Cô không dám nghĩ tới lỡ như đây lại là ảo giác của cô thì sao?

Cô nghĩ có thể cô sẽ điên mất.

"Cô gái ngốc, sao hôm nay em toàn nói mê gì thế?" Người ở bên kia đầu điện thoại thở dài một hơi: "Không thể vì tối qua anh không kịp trở về ăn cơm tối với em mà em quên mất anh rồi đấy chứ?"

"Đúng là anh Liệt rồi!"

Bởi vì chỉ có anh Liệt mới biết tối qua cô đợi anh về ăn cơm tối với cô, chỉ có anh Liệt mới dùng giọng nói êm tai như thế nói chuyện với cô.

Trong chớp mắt Trần Nhạc Nhung tựa như từ địa ngục bay lên thiên đường, cả thế giới của cô chớp mắt liền sáng rực lên.

Trước đó không lâu, cô còn giống như đang ở trong hầm băng, lạnh đến nỗi cô không cảm nhận được hơi ấm xung quanh, có điều chỉ một cái chớp mắt cô đã cảm nhận được cả thế giới đều ấm trở lại.

Anh Liệt không sao!

Anh Liệt còn đang nói chuyện với cô!

Cô rất muốn hoan hô, reo hò, rất muốn nói cho cả thế giới biết!

Cô đã biết anh Liệt thương cô như vậy thì làm sao anh có thể bỏ mặc cô chứ?

"Nhung Nhung, anh ở dưới lầu đợi em, em xuống đây đi, anh sẽ dẫn em đến một nơi." Trong ống điện thoại lần nữa truyền đến giọng nói êm tai của “anh Liệt”.

"Được." Bởi vì đối phương là anh Liệt, bởi vì vẫn còn đắm chìm trong niềm vui nên Trần Nhạc Nhung không nghĩ được những chuyện khác.

Cô không nghĩ xem tại sao anh Liệt lại dùng số điện thoại khác để gọi cho cô, cô cũng không nghĩ tới lúc này đã nửa đêm, không nghĩ tới bên ngoài lúc này tuyết lớn vẫn đang rơi, đường bị cấm đi, muốn đi ra ngoài là chuyện khó khăn và phiền phức cỡ nào…

Cô chỉ biết anh Liệt đang ở dưới lầu chờ cô, chỉ biết anh đang đợi cô, chỉ cần anh bảo cô đi thì cô sẽ đi ngay.

Cô xoay người trở về phòng, thay một bộ quần áo đẹp, lại khoác thêm áo lông dày, bọc kín cả người.

Chờ sau khi đã thay quần áo xong, mãi đến khi đóng cửa lại, Trần Nhạc Nhung mới cảm thấy hình như có gì đó không bình thường, nhưng cô không nghĩ nhiều bởi vì tất cả tâm tư của cô đều nghĩ tới anh Liệt.

Chờ tới khi thang máy xuống lầu, vừa tới tầng một, Thường Lịch đến gần hỏi: "Cô chủ, đã muộn như vậy cô còn muốn đi đâu?"

"Anh Thường Lịch, không sao đâu. Anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp anh Liệt." Biết anh Liệt vẫn còn khỏe mạnh, Trần Nhạc Nhung cảm thấy vui vẻ, lúc nói chuyện cũng không tự chủ được mà nhướn mày cười khẽ khiến Thường Lịch đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận lây niềm vui xuất phát từ đáy lòng của cô.

"Cô chủ, bây giờ đã rất muộn, cho dù muốn đi gặp Ngài tổng thống thì ngày mai hãy đi. Dù sao Ngài ấy cũng đang ở Bắc Cung, không chạy đi đâu được." Thường Lịch không biết tại sao đột nhiên Trần Nhạc Nhung trở nên nhẹ nhàng như vậy, anh ta nhịn không được nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm vài lần.

"Anh ấy đang ở dưới lầu chờ tôi." Trần Nhạc Nhung nói.

Vừa nghe Trần Nhạc Nhung nói vậy, Thường Lịch phản ứng cực nhanh, một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay khác nhấn liên tiếp vào nút xuống mỗi tầng của thang máy.

Trần Nhạc Nhiên không rõ tình huống: "Thường Lịch, anh làm gì vậy?"

Thường Lịch nói: "Cô chủ, có âm mưu!"

Rất nhanh, cửa thang máy dừng lại mở ra ở tầng lầu gần nhất, Thường Lịch dùng sức kéo Trần Nhạc Nhung lao ra khỏi thang máy.

"Anh Liệt đang ở dưới lầu chờ tôi, có thể có âm mưu gì chứ?" Trần Nhạc Nhung rất muốn gặp anh Liệt ngay lập tức, tâm trạng quá gấp gáp đến nỗi cô dùng sức rất mạnh, đẩy một cái đã thoát khỏi tay Thường Lịch.

Cô xoay người muốn trở vào trong thang máy, Thường Lịch lại kéo tay cô: "Cô chủ, Ngài tổng thống đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Lúc này làm sao Ngài ấy có thể xuất hiện ở bãi đậu xe được chứ? Nếu như không phải cô nghe lầm thì đây chắc chắn là âm mưu."

Bộp!

Lời của Thường Lịch khiến Trần Nhạc Nhung cảm thấy tim mình như rớt xuống, rớt xuống vỡ tan.

Anh Liệt đã thực sự xảy ra chuyện rồi!

Bây giờ anh không thể nào xuất hiện ở bãi đậu xe.

Chỉ là cô không muốn tin anh Liệt đã thực sự xảy ra chuyện, đã vậy còn ngu ngốc bị giọng nói của “anh” dụ dỗ, ngu ngốc cho rằng chỉ cần người có thể nói ra được giọng nói của anh thì chính là anh.

Trước đây cô đã học phối âm trong trường học, biết được trong thế giới phối âm có rất nhiều người có tài năng đặc biệt, bọn họ không chỉ có thể bắt chước tiếng của người khác, ngay cả tiếng của động vật cũng có thể bắt chước giống y như thật.

Bình luận