Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 922: Ngài tổng thống xảy ra chuyện


Một đĩa ớt xanh xào thịt, một đĩa cải ngọt xào tỏi, một đĩa thịt bò ớt hiểm, lại thêm một canh sườn, rốt cuộc ba món ăn một món canh đã được dọn lên.

Ba món ăn một món canh, nhìn thì đơn giản như vậy, nhưng Trần Nhạc Nhung phải mất cả một buổi chiều mới nấu xong.

Tất nhiên, tốn nhiều thời gian như vậy là vì khả năng nấu ăn của Trần Nhạc Nhung còn chưa đạt tới trình độ nấu một lần là thành công.

Ví dụ như trong ba món ăn, ớt xanh xào thịt, lần thứ nhất xào khét, lần thứ hai vẫn bị khét, lần thứ ba xào ra màu sắc không tệ, nhưng lại quá mặn.

Sau khi lãng phí ba lần nguyên liệu nấu ăn, Trần Nhạc Nhung thề xào không tốt sẽ không ăn, bởi vậy lần thứ tư xào ra mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Mấy món ăn khác thì càng không cần nói, cũng xào hỏng mấy lần, cuối cùng mới có thành quả hiện tại.

Nhìn ba món ăn một món canh trên bàn, nghĩ đến lát nữa dáng vẻ anh Liệt vừa ăn vừa khen không dứt miệng, trong lòng Trần Nhạc Nhung vui mừng đến mức quên mất việc ngâm cái tay bị phỏng.

Đồng hồ trên tường sắp chỉ đến sáu giờ tối rồi, tính toán thời gian, anh Liệt cũng sắp đến rồi.

Ba giờ trước anh Liệt từ khu xảy ra tai nạn về Bắc Cung xử lý một số chuyện, anh nói với cô, sau khi giải quyết xong việc ở Bắc Cung chạy đến chỗ cô chắc khoảng sáu giờ.

Vì sốt ruột muốn nhìn thấy anh Liệt, Trần Nhạc Nhung nhìn đồng hồ trên tường, đếm từng giây một.

Thời gian còn kém hai phút nữa là đến sáu giờ, đúng một trăm hai mươi giây, cô cảm thấy trong khoảng thời gian này một giờ sao lâu như vậy, từng giây đồng hồ đến một phút cũng có thể dài như vậy.

Nhưng hai phút đồng hồ trôi qua, anh Liệt cũng không xuất hiện đúng giờ.

Bây giờ bên ngoài tuyết lớn bịt kín đường, thành phố rất đông, muộn một chút cũng không sao, Trần Nhạc Nhung nhìn đồng hồ tiếp tục chờ.

Mười phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, mắt thấy trên bàn thức ăn nóng hôi hổi đã trở nên nguội lạnh, rốt cuộc Trần Nhạc Nhung ngồi không yên, cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Quyền Nam Dương.

Kết nối, nhưng trong điện thoại di động chỉ truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Lần một như thế, Trần Nhạc Nhung gọi lần thứ hai, lần thứ hai vẫn như thế, ba lần, bốn lần, năm lần... đều như thế.

Đây là điện thoại cá nhân của Quyền Nam Dương, anh đã từng nói với cô, số máy này sẽ mở hai mươi bốn giờ vì cô.

Chỉ cần cô nhớ anh, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh.

Như vậy tại sao bây giờ không gọi được?

Trong lòng Trần Nhạc Nhung có linh cảm không tốt, cô vội gọi cho Lâm Thành Thiên, Lâm Thành Thiên nhanh chóng nhận điện thoại.

Lâm Thành Thiên vẫn thái độ cung kính nói: "Cô Trần, xin chào!"

Trần Nhạc Nhung nóng vội, không có tâm tư khách sáo với anh ta, nói thẳng: "Tổng thống của các anh đâu? Anh ấy ở đâu?"

Lâm Thành Thiên nói: "Ngài Tổng thống đang họp, không tiện nghe máy."

Trần Nhạc Nhung nói: "Lúc này, còn họp cái gì?"

Lúc anh Liệt về Bắc Cung, ở trong điện thoại đã đồng ý trở về ăn cơm tối với cô, nếu quả thật có việc chậm trễ, chắc chắn anh sẽ sớm nói cho cô.

Lâm Thành Thiên nói: "Quốc gia đại sự."

Quốc gia đại sự!

Bốn chữ ngắn ngủi khiến Trần Nhạc Nhung á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, quốc gia đại sự chính là chuyện quan trọng nhất, làm sao cô có thể để tình cảm nhi nữ quấn lấy anh Liệt khiến anh không thể làm việc tốt chứ.

"Được, tôi biết rồi." Trần Nhạc Nhung rầu rĩ nói: "Anh Lâm, anh ấy còn có thể bận bao lâu nữa?"

Lâm Thành Thiên nói: "Cô Trần, lần này khu vực bị ảnh hưởng bởi tuyết rất rộng, nhân dân gặp tai hoạ nhiều lắm, e là mấy ngày này ngài tổng thống đều không có thời gian."

Trần Nhạc Nhung: "...”

Lâm Thành Thiên tiếp tục nói: "Cô Trần, cô là một cô gái hiểu chuyện, thông minh rộng lượng, tôi nghĩ chắc là cô sẽ không trách tội ngài tổng thống đâu."

Nghe Lâm Thành Thiên nói như vậy, Trần Nhạc Nhung nóng nảy nói: "Anh Lâm, tôi gọi điện thoại đến chỉ là quan tâm anh ấy một chút, anh cho rằng tôi sẽ không hiểu chuyện quấn lấy anh ấy không cho anh ấy xử lý việc nước sao?"

Lâm Thành Thiên nói: "Tôi không có ý này."

Trần Nhạc Nhung nói: "Dù bận hơn nữa, dù nhiều việc hơn nữa, anh ấy vẫn phải có thời gian nhận điện thoại của tôi chứ."

Lâm Thành Thiên: "..."

Trần Nhạc Nhung nói liền một mạch: "Lát nữa anh ấy họp xong, anh hãy bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi, tôi sẽ chờ, nếu anh ấy không gọi thì tôi sẽ không ngủ được. Anh hãy chuyển nguyên văn lời tôi lại cho anh ấy."

Dứt lời, Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại, sau đó cầm điện thoại chờ anh Liệt gọi lại cho mình. Cô cứ chờ như vậy đến tận khuya mà anh Liệt vẫn không gọi điện về.

Nếu như không phải việc gì làm trễ nải, anh Liệt tuyệt đối sẽ không không gọi lại cho cô, anh có thể hay không... Trần Nhạc Nhung không dám nghĩ theo hướng không tốt.

Trần Nhạc Nhung lại gọi điện thoại cho Quyền Nam Dương, lần này không hề bất ngờ, trong ống nghe điện thoại vẫn truyền đến âm thanh máy móc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Nghe thấy âm thanh máy móc lạnh lùng, trái tim Trần Nhạc Nhung run rẩy, cô biết chắc chắn anh Liệt đã xảy ra chuyện, nhưng không biết anh đã xảy ra chuyện gì.

Trần Nhạc Nhung rất hoảng sợ, nhưng cô lại nhanh chóng khiến bản thân tỉnh táo lại, nếu anh Liệt xảy ra chuyện cô sao có thể hoảng.

Cô lập tức bấm điện thoại của Thường Lịch, cô còn chưa cất tiếng hỏi, Thường Lịch đã nói: "Cô Trần, phía ngài tổng thống đã xảy ra chuyện."

Quả nhiên tìm Thường Lịch không sai, tin tức của cậu ta linh hoạt ngang với cơ quan tình báo quốc gia.

Cô nói: "Anh hãy nói cho tôi cụ thể một chút."

Thường Lịch nói: "Hôm nay, khi ngài tổng thống từ khu xảy ra tai nạn về Bắc Cung, máy bay trực thăng xảy ra vấn đề, máy bay bị rơi vỡ, thương vong về người không rõ."

"Cái gì?" Trần Nhạc Nhung nghi ngờ Quyền Nam Dương xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ đến là xảy ra chuyện lớn như vậy. Khi nghe thấy Thường Lịch nói như vậy, chân cô nhũn ra, ngồi liệt ở trên ghế sô pha.

Thường Lịch tiếp tục: "Trước mắt, tôi chỉ biết được từng đó tin tức, nhưng tôi sẽ phái người tiếp tục điều tra, có tình hình gì mới tôi sẽ báo ngay cho cô."

Sau khi nghe thấy máy bay trực thăng của Quyền Nam Dương xảy ra chuyện, đầu tiên, đầu óc Trần Nhạc Nhung trống rỗng, ngay sau đó lại giống bị dán bằng hồ dán khiến cô không thể nghĩ được bất kỳ cái gì, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cô Trần, Cô Trần..." Đầu điện thoại kia Thường Lịch gọi từng tiếng, từng tiếng, nhưng Trần Nhạc Nhung không trả lời.

Thế là cậu ta từ tầng của mình đi tới tầng của Trần Nhạc Nhung ở, gõ cửa phòng cô, khi tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm, Trần Nhạc Nhung mới hồi phục tinh thần.

Cô lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi không sao."

Thường Lịch nói: "Cô mở cửa đi."

Trần Nhạc Nhung lắc đầu: "Anh đi làm việc của anh đi."

Cô cúp điện thoại của Thường Lịch, sau đó gọi điện cho Tưởng Linh Nhi. Nói thế nào bây giờ Tưởng Linh Nhi vẫn còn mang danh là vợ chưa cưới của tổng thống, nếu ngài tổng thống xảy ra chuyện, họ không thể giấu diếm cô ấy.

Tưởng Linh Nhi nhanh chóng nhận điện thoại: "Trạc Nhung, có việc gì thế?"

"Chị Linh Nhi, anh Liệt..." Sau khi gọi điện thoại, Trần Nhạc Nhung lại run rẩy, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được.

Bình luận