Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 918: Làm người phiên dịch của anh


Mặc dù bình thường hận không thể khiến cho Trần Dận Trạch hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, hận không thể khiến cho anh ta không còn xuất hiện ở trước mắt của cô vướng mắt của cô, nhưng khi nghĩ đến anh ta có khả năng đã xảy ra chuyện, lòng Trần Nhạc Nhung vẫn là bất thình lình run rẩy một chút.

Điện thoại không liên lạc được Trần Dận Trạch, như vậy cô đành phải tới tận cửa đi tìm người.

Trần Nhạc Nhung biết Trần Dận Trạch ở ngay bên cạnh cô, cô vội vội vàng vàng đi vào cửa nhà của anh ta ở bên ngoài gõ cửa phòng của anh ta.

Cộc cộc cộc…

Cô vội vàng đến mức dùng tay đập cửa thật mạnh, hoàn toàn quên mất còn có loại đồ chơi là chuông cửa tồn tại.

Gõ rất lâu, trong phòng không ai trả lời, Trần Nhạc Nhung có chút luống cuống, chẳng lẽ Trần Dận Trạch thật sự xảy ra chuyện gì rồi?

"Trần Dận Trạch, anh cuối cùng có ở nhà hay không? Ở nhà thì anh liền mở cửa ra cho tôi, chớ núp trong nhà giả chết!" Trần Nhạc Nhung lo lắng đến mức dùng chân đạp cửa, cô dùng sức lực rất lớn, cửa vẫn không đá ra được, ngược lại đem đầu ngón chân của cô đạp đau.

"Fuck…" cô phát ra một tiếng hút không khí thật dài, lại dùng sức đập cửa: "Tên khốn, anh mà không lên tiếng tôi sẽ tìm người phá cửa hoặc là báo cảnh sát."

"Em đang lo lắng cho anh à!"

Ngay lúc Trần Nhạc Nhung lo lắng đến mức hận không thể nổ tung cửa phòng, sau lưng cô truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nam tính, không khó để nghe ra được người nói chuyện hơi có chút vui vẻ.

Nghe được giọng nói này, Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Trần Dận Trạch hoàn chỉnh lành lặn xuất hiện ở cửa thang máy, tảng đá lớn đè ép trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống đất đồng thời lửa giận từ từ dâng lên: "Trần Dận Trạch, em gọi điện thoại cho anh vì sao không bắt máy?"

Trần Dận Trạch nhìn thấy cô, nhìn cánh môi hồng nộn đang đóng đóng mở mở, nhàn nhạt nhắc lại lời vừa mới nói: "Em đang lo lắng cho anh à."

"Lo lắng cho anh?" Trần Nhạc Nhung hung dữ lườm anh ta một cái, xoay người bỏ đi: "Em là đang lo lắng cho anh. Lo lắng anh chết ở chỗ này, em lại phải dọn nhà đi."

Lời cô nói tuy khó nghe, giọng nói càng giống như ăn phải thuốc nổ, nhưng Trần Dận Trạch một chút tức giận cũng không có, toàn thân cao thấp sảng khoái nói không nên lời: "Nói đi, tìm anh có chuyện gì?"

Anh biết cô sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho anh, lúc gọi điện thoại cho anh chắc chắn là có chuyện tìm anh giúp đỡ, vì vậy anh cố ý không có bắt mắt lúc cô gọi điện thoại tới.

Nhưng mà, bây giờ vừa mới thấy cô sốt sắng như vậy lo lắng cho an nguy của mình, anh liền không so đo cùng với một cô bé như cô.

Vừa rồi bởi vì lo lắng an nguy của Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung liền quên mất dự định ban đầu cô gọi điện thoại tìm anh, được anh nhắc nhở, cô mới nhớ tới: "Anh, anh biết thiên tai bão tuyết lần này chứ."

"Ừm." Trần Dận Trạch gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn cô, quả nhiên như anh đoán, cô chính là có chuyện cần nhờ mình.

Lúc cô gọi điện thoại tới, là anh đã biết cô tìm anh nhờ làm việc, song giờ phút này chính tai nghe thấy cô nhắc đến chuyện thiên tai bão tuyết, trong lòng Trần Dận Trạch vẫn không nhịn được chua chua.

Rốt cuộc, anh đang nghĩ cái gì vậy?

Chẳng lẽ anh ôm một tia kỳ vọng ảo tưởng, ảo tưởng cô gọi điện thoại đến chỉ để quan tâm mình, chứ không phải là tìm anh nhờ làm việc?

Ha ha…

Anh cảm thấy mình thật là ngốc.

Ngốc đến mức dù đã biết rất rõ ràng vẫn còn muốn ôm lấy ảo tưởng không thực tế.

Ánh mắt Trần Dận Trạch rơi thẳng vào trên người Trần Nhạc Nhung, thấy cô có một chút không được tự nhiên, mới dời ánh mắt, nói: "Em muốn anh góp tiền."

Tia ảo tưởng kia trong lòng Trần Dận Trạch hoàn toàn biến mất, anh cười lạnh: "Trần Nhạc Nhung, em cảm thấy nhà họ Trần chúng ta là làm từ thiện sao?"

Trần Nhạc Nhung đã biết Trần Dận Trạch này sẽ không sảng khoái ra tay giúp đỡ, cô lườm anh một cái: "Hàng năm ông bà ba mẹ đều sẽ làm từ thiện, tới không ít nơi xa xôi quyên góp tiền quyên góp đồ đạc, vì sao đến chỗ này của em lại không được?"

"Bọn họ có thể làm từ thiện, bởi vì tiền đều là do bọn họ kiếm ra, mà em đây?" Trần Dận Trạch cười cười: "Cô chủ nhà họ Trần, em đã vì nhà họ Trần làm cái gì chưa?"

Trần Nhạc Nhung: "..."

Cô và tên khốn Trần Dận Trạch này quả nhiên xung khắc, mệt cho cô vừa rồi còn lo lắng anh xảy ra chuyện gì. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải vỗ tay bảo tốt.

Trần Dận Trạch lại nói: "Mặc dù em không có làm cái gì vì nhà ho Trần, tuy nhiên dù thế nào em cũng là cô chủ nhà họ Trần, cộng thêm ba yêu thương em như vậy, ông ấy sớm đã dùng danh nghĩa của em quyên góp tiền quyên góp đồ đạc. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em có thể lên mạng nhìn xem, em hẳn là lại ở trên trang đầu."

Trần Nhạc Nhung: "..."

Cô mới nghĩ tới chuyện này, ba cô liền đã thay cô làm xong, nhiều lần đều là như thế này.

Trần Nhạc Nhung lập tức mở ra điện thoại, mở ra mấy trang web Facebook nào đó, quả nhiên thấy đầu đề đưa tin tức đều là liên quan tới cô…【gương mặt đẹp nhất Lũng Tiêm "Hũ giấm nhỏ" hóa thân thành thiên sứ đem lại ấm áp 】

Ngay đầu tiêu đề đã đem chuyện Trần Nhạc Nhung quyên góp tiền quyên góp đồ đạc nói tỉ mỉ một lần, lại đem chuyện Lũng Tiêm trước đó lật lại nói một lần.

Nếu như liên quan tới chuyện lúc trước gương mặt đẹp nhất khu vực thảm họa Lũng Tiêm để người dân nước dân A quen biết Trần Nhạc Nhung, vậy chuyện vừa phát sinh thiên tai bão tuyết mang lại ấm áp hôm nay, đã để người dân nước A thật sâu nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp này của Trần Nhạc Nhung.

Dân mạng nhắn lại cùng với lần trước không khác biệt lắm, tất cả đều là giọng nói khen thưởng ca ngợi. Thổi phồng đến mức khoa trương, đem Trần Nhạc Nhung thổi phồng đến mức người này chỉ trên trời mới có, trần gian tuyệt đối không có.

Nhìn thấy đám dân mạng khen mình, Trần Nhạc Nhung có một ít lo lắng, hiện tại những người marketing này đưa cô lên cao như vậy, tương lai có một ngày nhóm người này có thể giẫm cô xuống dưới bùn hay không?

Dù sao, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, nếu xảy ra ở trên người cô cũng không phải không có khả năng.

"Haiz" Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng, thực sự không biết được những chuyện này đối cô sau này làm Tổng thống phu nhân của anh Liệt đến cùng là tốt hay là không tốt?

Khen Trần Nhạc Nhung như vậy tự nhiên có thật nhiều dân mạng đứng ngồi không yên, tất cả mọi người bắt đầu đi đào tư liệu về cô gái này.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, cho dù bọn họ đào như thế nào, đều không có một chút tài liệu nào liên quan tới cô gái này, hình như cô chính là thiên sứ ông trời phái tới cứu vớt bọn họ.

Giống như vậy, Lâm Thành Thiên cũng đã đọc qua những tin tức này, rất nhanh điện thoại của anh ta gọi tới: "Cô Trần, tôi muốn thương lượng với cô một việc."

Trần Nhạc Nhung tránh đi ánh mắt của Trần Dận Trạch, quay người vào phòng, một tay đóng cửa lại: "Anh Lâm, chuyện tôi đã quyết định, không muốn thương lượng."

Lâm Thành Thiên lại nói: "Tin tức trên mạng tôi đã đọc được. Cô Trần là thật tâm muốn trợ giúp ngài Tổng thống, muốn vì anh ấy ra một phần lực."

Trần Nhạc Nhung hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lâm Thành Thiên lại nói: "Đội thư ký của ngài Tổng thống nhét không được thêm người."

Giọng nói của Trần Nhạc Nhung trầm xuống, mắt lộ ra vẻ không vui: "Nhét không được cũng phải nhét. Tôi không ở bên cạnh anh ấy không được."

Lâm Thành Thiên nghĩ thầm cô bé này quả nhiên giống ông chủ của anh, bình thường nhìn đáng yêu dịu dàng, thực chất bên trong lại rất bá đạo, anh vội vàng nói thêm: "Nhưng mà ngài Tổng thống còn cần một người phiên dịch tiếng Anh, tôi nghĩ chuyện này cô Trần chắc là có thể đảm nhiệm."

Từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã sống ở New York, tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô, cộng thêm cô có thiên phú về ngôn ngữ cùng với việc ở trong trường học lại có danh học bá, muốn để cô đi làm phiên dịch tiếng Anh, hoàn toàn không có vấn đề.

Cô cười cởi mở: "Ừm, làm người phiên dịch của anh ấy. Tuy nhiên anh không được nói trước cho anh ấy biết."

Bình luận