Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 911: Bởi vì không có ba dạy


Quyền Nam Dương nhìn thẳng Quyền Lập Chí với ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói một câu: "Bởi vì ba tôi chưa bao giờ dạy tôi cái gì gọi là lễ phép lễ nghi."

Có câu nói ba chưa từng dạy con, những lời này của Quyền Nam Dương khiến sắc mặt Quyền Lập Chí trắng bệch, giận đến hồi lâu mới nói ra một câu: "Ba cậu bận bịu không có dạy cậu, chẳng lẽ mẹ cậu cũng chưa từng dạy cậu?"

Bỗng nhiên nghe người đàn ông trước giờ chưa từng quan tâm mẹ mình nhắc tới mẹ, Quyền Nam Dương cong môi cười lạnh một tiếng: "Bởi vì mẹ tôi luôn suy nghĩ như thế nào để ngồi vững vị trí phu nhân Tổng thống, bà chưa từng dạy tôi."

"Quyền Nam Dương, cậu..." Quyền Lập Chí tức đến mức nói chuyện đầu lưỡi cũng cà lăm, ông cho tới bây giờ không nghĩ tới đứa con trai này của ông trước giờ đều không muốn mở miệng nói chuyện mà tài ăn nói lại lanh lợi như vậy.

"Làm sao?" Quyền Nam Dương khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ông cũng có thể đem tình nhân cũ trắng trợn nuôi ở bên cạnh, không kiêng kỵ ánh mắt mọi người, chẳng lẽ còn không cho phép người ta nói?"

"Mày, mày... Quyền Nam Dương, lão tử hôm nay không phế mày thì không được." Quyền Lập Chí tức đến giậm chân, giơ tay muốn tát Quyền Nam Dương.

Nhưng Quyền Nam Dương trẻ tuổi, nhẹ nhàng trốn qua liền tránh được bạt tai của Quyền Lập Chí, anh cười một tiếng: "Phế tôi? Chẳng lẽ chuyện ông nuôi tình nhân cũ không có ai biết?"

Quyền Lập Chí chỉ Quyền Nam Dương, tức đến ngón tay đều run rẩy: "Mày, mày, mày..."

Chuyện Thái Yên Chi là nút chết trong lòng Quyền Lập Chí.

Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, ông cũng không phải là muốn kết hôn với người đàn bà kia, mà là phải dùng người đàn bà kia chứng minh quyền lực của ông.

Trước kia, thế lực của ông không đủ lớn mạnh, ông chỉ có thể cưới người đàn bà do trưởng bối sắp xếp, hơn nữa còn để củng cố địa vị của mình, không thể cưới người phụ nữ ông thích, tuổi trẻ còn vì ông mang thai.

Không có người đàn ông nào muốn bị người khác áp chế, không có người đàn ông nào muốn thừa nhận mình yếu, vì vậy ông đối với Thái Yên Chi hứa hẹn rất nhiều, đến khi ông có quyền thế nhất định sẽ cho bà một danh phận rõ ràng.

Nhưng mà qua mấy thập niên, người phụ nữ trẻ đẹp lúc đầu đã biến thành người đàn bà trung niên, vẫn là thân phận bảo mẫu ở bên cạnh ông.

Câu nói của Quyền Nam Dương đụng trúng xương mềm của Quyền Lập Chí, một người đàn ông dã tâm như Quyền Lập Chí không tức giận mới không bình thường.

Ông nhìn thẳng Quyền Nam Dương, ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn kẻ thù của ông ta mà không phải là nhìn con trai mình.

Quyền Nam Dương cũng nhìn ông, không tức giận, cũng không kêu một tiếng.

Lạnh lùng đối mặt hồi lâu, vẫn là Quyền Lập Chí cưỡng ép đem vẻ mặt tức giận đè xuống. Ông là một chính trị gia, hơn nữa là một chính trị gia có dã tâm, vô cùng biết đạo lý lấy lui làm tiến này.

Quyền Lập Chí lại nói: "Mẹ cậu biết rõ ta đã có người phụ nữ mình thích, ta không thương bà, nhưng bà vẫn lựa chọn gả cho ta. Bởi vì bà vô cùng rõ, giữa chúng tôi vốn dĩ chính là liên hôn chính trị. Hôn nhân cuả hai người là có trên căn bản chính trị, vì là lợi ích của cả hai gia tộc."

Lời này của Quyền Lập Chí nhắc tới thật giống như ông là người bị hại, bởi vì ông là vì lợi ích hai nhà mới hy sinh hạnh phúc của mình.

Một câu xuất sắc như vậy, Quyền Nam Dương nghe lại cười: "Ông không thương bà nhưng kết hôn với bà, lấy về nhà, rồi lại đối với bà ấy như không nghe thấy không, vì ngồi vững vị trí Tổng thống này, ông dường như không có chuyện gì không làm được."

Đối với Quyền Nam Dương, cho dù là liên hôn chính trị, cho dù là Quyền Lập Chí không thương người đàn bà ông cưới về, nhưng khoảnh khắc ông cưới bà về nhà đó trở đi, bà chính là vợ ông, ông chính là chồng của bà, bất kể có yêu hay không, đã là vợ chồng cũng nên có trách nhiệm.

Nhưng Quyền Lập Chí không làm được, ông cưới con gái nhà họ Dương về, còn tiếp tục cùng tình nhân trước lui tới, ông đồng thời làm tổn thương hai người đàn bà.

"Ta vì ngồi vững vị trí của mình không có chuyện gì không làm được?" Quyền Lập Chí giống như là nghe chuyện cười, khoa trương cười mấy tiếng: "Quyền Nam Dương, chẳng lẽ cậu không phải sao?"

Vì leo lên vị trí Tổng thống, chuyện Quyền Nam Dương đã làm quả thật không ít, Quyền Lập Chí vừa nói như vậy, Quyền Nam Dương ngược lại không thể phản bác.

Quyền Nam Dương không phản bác, đồng nghĩa với âm thầm chấp nhận lời của Quyền Lập Chí, ông còn nói: "Quyền Nam Dương, chẳng lẽ cậu dám nói cậu cùng tiểu nha đầu nhà họ Tưởng đính hôn không phải là vì có thể ngồi lên vị trí Tổng thống này?"

Liên quan tới chuyện đính hôn với Tưởng Linh Nhi, rất nhiều người đều cho rằng là Quyền Nam Dương vì đạt được một phiếu ủng hộ của nhà họ Tưởng mới làm, Quyền Nam Dương cũng chưa từng làm sáng tỏ, dù sao miệng là của họ, bọn họ muốn nói thế nào thì để cho bọn họ nói đi.

Quyền Nam Dương một lần nữa không lời phản bác, Quyền Lập Chí có chút đắc ý: "Quyền Nam Dương, mặc dù ta ở bên ngoài có đàn bà, nhưng ít ra những năm ta ở với bà ấy không có rời đi. Cậu thì sao? Cậu mới vừa nhậm chức không bao lâu, liền muốn vứt bỏ ngươi đàn bà giúp đỡ cậu nhất."

Quyền Lập Chí ngược lại không chối mục đích cưới con gái nhà họ Dương năm đó, ông cũng cho rằng cách nghĩ của Quyền Nam Dương cũng giống như mình.

Lợi dụng một người đàn bà để mình bớt đi mười năm phấn đấu, hơn nữa tài nguyên này chủ động đưa tới trước cửa, ông lại không ngốc, tại sao không nắm bắt thật tốt cơ hội này?

Mặc dù tình cảm mẹ con không thân thiết như những người bình thường khác, nhưng nói cho cùng vẫn là mẹ anh, hôm nay ông ta thừa nhận bà chẳng qua là bàn đạp để ông ta leo cao hơn, trong lòng Quyền Nam Dương vẫn thấy đau.

Nhiều năm như vậy, mẹ dường như đem hết tâm tư đặt trên người đàn ông này và quyền lực, quay đầu lại cho tới bây giờ người đàn ông kia vẫn không đặt bà trong lòng, việc đó thê lương biết bao?

Quyền Nam Dương buồn bực không nói lời nào, Quyền Lập Chí càng khẳng định suy đoán của mình.

Ông than thở một tiếng, đổi qua khuôn mặt hiền hòa: "Nam Dương à, trên đời này có nhiều đàn bà, với địa vị của con bây giờ, muốn kiểu đàn bà nào chẳng được, cần gì phải vì một tiểu nha đầu mà phá hủy mình tiền đồ của mình."

Nói tới cái này, Quyền Nam Dương khẽ cười, trong nụ cười có sự dịu dàng: "Trên đời đàn bà tuy nhiều, nhưng tôi chỉ cần một người như vậy thôi."

Nhận định người con gái kia, chính là cả đời.

Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tay cô ra.

Quyền Lập Chí nheo mắt lại một chút: "Tiền bạc, quyền thế, địa vị, những thứ này chẳng lẽ cũng kém hơn một người đàn bà? Cậu nói lời này, ta tin cậu, người khác cũng sẽ không tin."

Quyền Nam Dương khinh thường nói: "Người khác có tin hay không, liên quan gì đến tôi?"

Chỉ cần Trần Nhạc Nhung tin tưởng anh là đủ rồi.

Quyền Lập Chí cười lạnh một tiếng: "Ha ha..."

Quyền Nam Dương lại nói: "Nói đi, rốt cuộc ông muốn cái gì?"

Quyền Lập Chí cười nói: "Cậu đoán."

Lúc trước, Quyền Nam Dương nhậm chức, ông thân là tổng thống kì trước cũng không xuất hiện, Quyền Nam Dương cũng không có để ý chuyện đó, thậm chí cũng không có tới tìm ông.

Nhưng ông mới vừa để cho người mời Trần Nhạc Nhung tới trò chuyện, Quyền Nam Dương vừa nghe được tin tức liền lập tức ngồi không yên, thậm chí trước thời hạn kết thúc thăm hỏi ở nước ngoài, tới thành phố Lâm Hải chỗ nào cũng không đi liền chạy tới gặp ông.

Bình luận