Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 909: Em muốn có đứa con


Tưởng Linh Nhi ngại ngùng cười: “Không đâu.”

Long Duy bóp mặt cô, ghét bỏ soi mói cô: “Không à? Nếu không để anh giúp em, có thể quần áo em đã bẩn rồi.”

Anh như ghét bỏ cô, nhưng trong lời nói của Long Duy nghe thế nào cũng đong đầy vẻ cưng chiều.

Tương Linh Nhi không kìm được đỏ mặt, đôi mắt long lanh chớp chớp, cô không phải đứa trẻ con, sao làm bẩn quần áo được.

Nhưng Long Duy nói với cô như vậy rồi, để anh tiện miệng nói đi, dù gì anh cũng không ghét cô thật.

“Tiểu Nhi……”

Long Duy đột nhiên thâm tình, chân thành gọi tên cô.

“Vâng?”

Tưởng Linh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu trừng mắt nhìn.

Anh vươn đôi bàn tay lớn xoa nhẹ đầu cô: “Cảm ơn em đã chờ tôi! Cảm ơn em nguyện tin tưởng tôi mà không phải người có vẻ ngoài giống tôi.”

Bỗng nhiên nghe được câu nói ấy của Long Duy, tim Tưởng Linh Nhi như bị thứ gì đó đâm mạnh, đau khiến cô hốt hoảng trong lòng.

Cô cắn môi, mạnh mẽ đè xuống cơn đau trong tim: “Chẳng lẽ em không nên chờ anh? Chẳng lẽ em không nên tin tưởng anh ư?”

Anh là chồng cô, là ba của đứa bé mất đi kia, là người đàn ông cô yêu thương nhất…… Chờ anh, tin tưởng anh, là chuyện cô phải làm, cô không cần anh nói lời cảm ơn.

“Em tin tưởng anh vô điều kiện, còn anh……” Nhớ đến mình bởi căn cứ giả không chính xác mà nghi ngờ làm cô tổn thương, Long Duy hận không thể tát mạnh mình.

“Long Duy, chuyện quá khứ đã qua, chúng ta đừng nhắc lại được chứ?” Tưởng Linh Nhi để bàn tay cô lên bàn tay lớn của Long Duy: “Đồng ý với em, sau này chúng ta nhất định phải sống tốt, không bao giờ rời xa nhau nữa.”

Cách xa anh một năm, với cô lâu như một thế kỷ, cô không dám nghĩ nếu rời xa anh lần nữa, cô có thể chịu nổi không.

Long Duy nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về hai má đẹp mà gầy gò của cô: “Ừ, qua mấy ngày nữa chúng ta rời khỏi đây đi, tới một nơi không ai biết, nơi chúng ta bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa.”

Sau khi biết chân tướng, Long Duy đã chuẩn bị hết kế hoạch, chờ sau khi bắt được đầu sỏ phía sau xử lý xong, anh sẽ mang Tưởng Linh Nhi tới một nơi không ai biết họ bắt đầu sống cuộc sống mới.

Hơn nữa, anh với cô cùng nhau nuôi một đứa bé, một cô bé vẻ ngoài xinh đẹp giống cô, giống cả tính cách dịu dàng hiền hậu.

Nhớ tới đứa bé vẻ ngoài giống Tưởng Linh Nhi kia, nghĩ tới tương lai tốt đẹp của họ một gia đình ba thành viên, trên khuôn mặt tuấn tú của anh không tự chủ được hiện ra nụ cười dịu dàng hạnh phúc.

Cả đời này, tuy đã trải qua chuyện cả gia tộc bị giết, anh còn thiếu mỗi tan xác than trong biển lửa, may còn có cô, chỉ cần có cô ở nơi anh, anh có thể vượt qua tất cả đau khổ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

“Em muốn tới Provence nước Pháp.” Tưởng Linh Nhi dịu dàng cười, nói thêm: “Nếu có thể, hai người chúng ta an cư ở đây đi.”

Provence là địa điểm nổi tiếng thế giới với loài hoa Lavender, hơn nữa còn là nơi sản xuất loại rượu nho tốt nhất. Provence còn được gọi là “Thành phố kỵ sĩ”, nơi có rất nhiều câu chuyện cổ xưa lãng mạn.

Tưởng Linh Nhi không chỉ một lần ảo tưởng cùng người đàn ông cô yêu nắm tay nhau dạo bước ở cánh đồng Lavender, cùng nhau vẽ lên mối tình lãng mạn giữa hai người.

“Được. Nghe em hết.” Long Duy xoa xoa đầu cô, đột nhiên dùng sức kéo cô về phía anh, cúi đầu dịu dàng hôn cô.

Anh hôn rất dịu êm, rất triền miên, như thưởng thức loại rượu nho tốt nhất, càng nếm thử, càng thấm được sự tốt đẹp độc đáo của cô.

“Tiểu Nhi……”

Thật lâu sau, khi anh thả cô ra, dịu dàng gọi tên cô.

“Em đồng ý.”

Anh chỉ gọi tên cô, còn chưa nói muốn làm gì, nhưng cô đã hiểu anh đã biết anh muốn làm gì, thoải mái tỏ vẻ cô đồng ý.

Được sự cho phép của Tưởng Linh Nhi, Long Duy không áp chế nguyện vọng muốn cô mãnh liệt nữa, ôm chầm lấy cô, bước nhanh lên phòng.

Tưởng Linh Nhi thật cẩn thận ôm lấy cổ anh, tim đập thình thịch, mặt đỏ bứng đến độ không dám nhìn anh, bỗng nghe thấy tiếng cười sang sảng của Long Duy: “Tiểu Nhi của anh sao đáng yêu thế này.”

Đáng yêu?

Cô đáng yêu ư?

Cô rõ ràng là rất ngượng mà?

Cô đưa tay đến chỗ thắt lưng anh, nhéo anh một cái, cảnh cáo anh không nói nữa, nào biết Long Duy không chịu sự uy hiếp của cô.

Anh đặt cô lên giường, hơi cúi người nhìn cô: “Nhìn anh này.”

Mặt cô như sắp chín tới nơi, anh còn bảo cô nhìn anh, cô xấu hổ mở to mắt nhìn anh một cái, đối diện đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, lại sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.

Người đàn ông Long Duy này rất đáng sợ, ánh mắt anh tựa như hận không thể nuốt trọn cô vào bụng, làm đầu quả tim cô run rẩy theo.

“Tiểu Nhi, nhìn anh này.” Long Duy dung giọng nói quyến rũ dụ dỗ cô mở mắt nhìn anh.

Tưởng Linh Nhi: “……”

“Tiểu Nhi, nhìn anh!” Anh nói tiếp, cố chấp bất thường, nói cứ như cô không mở mắt nhìn anh, anh có thể nói cả buổi tối.

Tưởng Linh Nhi: “……”

Người đàn ông này sao lại cố chấp vậy?

Cô có thể cảm nhận được cơ thê cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng, anh không để cô nhìn anh thì không chịu được sao?

“Tiểu Nhi, nhìn anh đi!”

Anh nói tiếp câu ấy lần thứ ba, chắc chắn phải để cô nhìn anh, phải để cô nhận rõ ai mới là người đàn ông của cô.

Chung quy Tưởng Linh Nhi không chịu được sự cố chấp và kiên trì của Long Duy, cô đỏ mặt từ từ mở mắt.

Cô mới mở mắt, Long Duy bỗng cúi người xuống, lại hôn cô lần nữa, một lúc lâu sau, anh buông cô ra nói: “Biết anh là ai không?”

Anh hỏi vấn đề ngây thơ như thế, Tưởng Linh Nhi vấn ngốc nghếch gật đầu: “Anh là Long Duy của em, là Long Duy em yêu.”

“Cô gái ngoan, tốt lắm!” Nghe được câu trả lời vừa lòng, Long Duy cúi người hôn lên, dùng phương thức nhiệt huyết nhất của anh để yêu thương cô gái ấy.

Khi anh và cô thân mật nhất, anh lại hỏi cô bằng giọng khàn khàn: “Tiểu Nhi, có biết người yêu của em giờ phút này là ai không?”

Rõ ràng là anh yêu cô, nhưng không biết là anh lo lắng điều gì, chỉ muốn chính miệng cô nói rõ ràng, anh mới đủ an tâm.

Có lẽ bở đã mất cô lâu lắm rồi, lâu tới nỗi giờ phút này anh ngỡ anh ở trong mơ, không thể tin được giờ phút này thế giới chân thật.

Tưởng Linh Nhi thở gấp cho anh bốn chữ đáp án: “Anh là long Duy!”

Vừa nghe hai chữ “Long Duy”, nội tâm Long Duy kích động, lại một lần nữa quên hết tất cả, yêu thương cô gái ấy hết mình.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một lần, cũng có thể là hai lần, cũng có thể là lần thứ N…… Lúc Long Duy còn đang phần đấu ra sức, nghe thấy Tưởng Linh Nhi hơi thở mong manh nói: “Long Duy, em phải có đứa con! Cho em một đứa con được không?”

Long Duy trầm giọng nói: “Được, chúng ta phải có một đứa con!”

Bình luận