Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 908: Hạnh phúc ngọt ngào


Trần Tiểu Bích cắn răng, không mở miệng.

Chiến Niệm Bắc cúi đầu hôn trán của bà, nhịn cười nói: "Trần Tiểu Bích, nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em."

Bà nói không muốn lúc nào chứ?

Người đàn ông này nhất định là cố ý xuyên tạc ý của mình.

Trong lòng Trần Tiểu Bích bất mãn, thò tay nhéo thịt ở thắt lưng của Chiến Niệm Bắc, hung hăng trừng mắt nhìn ông nhưng không mở miệng nói lời nào.

Chiến Niệm Bắc bị bà nhéo thì lộ ra vẻ mặt vô tội: "Anh cũng đã nói sẽ không ép em rồi, em trừng mắt hung dữ với anh như vậy làm gì?"

Ông còn không biết xấu hổ hỏi bà trừng mắt với mình làm gì à?

Vừa rồi không phải ông nói muốn làm bà sao? Con mẹ nó, sao không hành động đi?

Nếu như Chiến Niệm Bắc ông thật sự là một người đàn ông, nói được thì lập tức hành động đi, dáng vẻ ngượng ngùng như vậy còn muốn giống phụ nữ hơn cả phụ nữ nữa.

Chiến Niệm Bắc nhún vai: "Có chuyện thì nói đi. Em nhìn anh mãi như vậy, làm cho anh đặc biệt sợ hãi."

Ông sợ cái rắm à? Ông đang lấy bà ra đùa thì có.

Người đàn ông này càng già da mặt càng dày, càng già càng gợi đòn.

Nếu không phải bởi vì bà thích ông, bà sớm đã đá người đàn ông này qua cửa sổ xuống dưới tầng rồi.

Trần Tiểu Bích hung dữ trừng mắt nhìn ông, vẫn chưa hết giận liền nhào tới cắn Chiến Niệm Bắc một cái: "Chiến Niệm Bắc, lão khốn kiếp nhà anh, mắt anh mù sao?"

Nếu không phải mắt mù, sao ông không nhìn ra cô vô cùng bằng lòng chứ!

"Muốn à?" Chiến Niệm Bắc lại hỏi, khóe miệng cong lên cao hơn đầy đắc ý vì thực hiện được mưu kế nho nhỏ.

"Muốn." Ngại ngùng thật sự không phải là cá tính Trần Tiểu Bích, tính cách con người bà chính là đi thẳng về thẳng, suy nghĩ gì thì làm cái đó.

"Được, anh thỏa mãn em." Rõ ràng chính là ông đói muốn ăn "thịt", nhưng còn muốn ném nồi cho vợ mình, quân trưởng Chiến này đúng là bụng dạ rất đen tối.

Chiến Niệm Bắc ôm lấy Trần Tiểu Bích, chuẩn bị trở về phòng "đút no" mình, làm sao biết quay người đã thấy Chiến Ly Mặc đứng ở cửa phòng làm việc, vẻ mặt khinh thường nhìn hai vợ chồng bọn họ.

Trần Tiểu Bích vội vàng dựa đầu vào trước ngực Chiến Niệm Bắc, giả vờ không thấy gì cả.

Chiến Niệm Bắc ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ lúng túng lại nói: "Thằng nhóc, đi chơi trò chơi của con đi. Ba mẹ có chuyện quan trọng phải làm."

Cho dù chướng mắt thằng nhóc này rất lâu, nhưng nói thế nào thằng bé cũng là con do hai vợ chồng bọn họ sinh ra, Chiến Niệm Bắc vẫn yêu thằng nhóc thối này.

"Ba, mẹ mới ba mươi mấy tuổi, nhưng ba đã là người bốn mươi mấy tuổi rồi, chú ý một chút đi." Người nhỏ quỷ lớn Chiến Lý Mặc bỏ lại một câu đầy ẩn ý, sau đó đi chơi trò chơi của cậu.

"Nó có ý gì?" Chiến Niệm Bắc ngẩn người.

Trần Tiểu Bích che miệng đắc ý cười: "Chiến Niệm Bắc, không phải là em nói anh già đâu, con trai bảo bối của anh đang nói anh già đấy."

"Mông thằng nhóc thối lại hết đau đâu rồi à." Chiến Niệm Bắc hét lên một tiếng, khi ánh mắt nhìn Trần Tiểu Bích trong lòng liền cười ái muội nói: “Trần Tiểu Bích, anh có già hay không, em là người biết rõ ràng nhất."

"Anh không già sao?" Trần Tiểu Bích phải thừa nhận, Chiến Niệm Bắc thật sự chưa già.

Dáng người có cơ bụng tám múi và bởi vì quanh năm rèn luyện nên vẫn duy trì sức lực tốt, rất nhiều thằng nhóc hai mươi còn chẳng bằng được.

Có thể cưa đổ được Chiến Niệm Bắc là chuyện đắc ý nhất trong đời của Trần Tiểu Bích, ngày nào đi xuống âm phủ, cô cũng có thể lấy chuyện này ra nói khoác rất lâu đấy.

"Anh làm cho em thử xem."

Vì vậy, trong mấy giờ tiếp theo, Chiến Niệm Bắc đều đang chứng minh cho Trần Tiểu Bích biết một chuyện.

Trần Tiểu Bích khóc nói - ông không già! Thật sự không già!

...

Có người từng nói, hai người yêu nhau ở cùng một chỗ, cho dù cuộc sống bình thản không có gì lạ, cuộc sống cũng ngọt như mật không tan.

Về phần lời này là ai nói, Long Duy và Tưởng Linh Nhi không nhớ được, chỉ có điều mấy ngày qua hai người bọn họ sống như thế thật hạnh phúc lại ngọt ngào.

Mặc dù trong biệt thự nhỏ chỉ có hai người bọn họ, suốt ngày đều là anh nhìn em, em nhìn anh, nhưng bọn họ không cảm thấy cuộc sống này nhàm chán.

Ngược lại, hai người bọn họ hận cuộc sống không thể cứ bình thản như vậy mãi, mãi đến khi vĩnh vĩnh rời xa.

Long Duy làm xong việc trong tay, từ trong một đống tài liệu ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt lại thấy Tưởng Linh Nhi đang bận rộn làm bữa sáng cho mình trong phòng bếp.

Rõ ràng có phòng làm việc, nhưng anh ở trong phòng làm việc không nhìn thấy cô, vì vậy anh quyết định chuyên chỗ làm việc đến nhà bếp, lúc muốn nhìn thấy cô thì có thể lập tức thấy cô rồi.

Khi Long Duy ngẩng đầu nhìn lên, Tưởng Linh Nhi lại nhạy bén cảm giác được, cô quay đầu, mỉm cười nhìn anh: "Anh làm xong việc rồi à?"

"Ừ, hôm nay anh làm xong rồi." Long Duy gật đầu, khi nhìn cô, trên bờ môi vô thức hiện ra nụ cười mỉm.

Một năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ có điều thật may tiểu Nhi của anh vẫn là tiểu Nhi của anh. Cô vẫn là cô ban đầu, hoàn toàn không thay đổi.

Tưởng Linh Nhi mở lò nướng ra, tay đeo găng tay dày cầm ra cánh gà vừa nướng xong đến trên bàn ăn: "Em làm riêng cho anh đấy, anh nếm thử xem."

Tưởng Linh Nhi biết Long Duy là động vật ăn thịt, không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt.

Vì vậy cô cố ý tìm một vài món làm thịt trên mạng. Ví dụ như bún thịt, bún sườn heo và món cánh gà nướng vân vân.

"Tiểu Nhi, em tính vỗ béo anh sao?" Long Duy mỉm cười, lúc này mới cầm đũa lên gắp một miếng cánh gà bỏ vào trong miệng.

"Anh nên béo lên một chút." Tưởng Linh Nhi nói.

Có thể bởi vì Long Duy bị trọng thương, anh gầy hơn trước rất nhiều, cho nên Tưởng Linh Nhi muốn nuôi cho anh béo lên một chút.

"Đã sắp tới năm mới rồi. Em tính nuôi béo anh chờ tới tết lại giết thịt sao?" Long Duy say sưa ăn món cánh gà do Tưởng Linh Nhi làm, con không quên trêu chọc cô.

"Cái gì mà giết hay không chứ, anh xem anh nói gì kìa?" Bởi vì Tưởng Linh Nhi đã trải qua nỗi đau khổ khi mất đi Long Duy, bởi vậy cô đặc biệt khẩn trương và quý trọng những ngày tháng được ở bên cạnh, không chịu được khi nghe anh nói một câu không may nào.

"Là miệng anh không tốt." Long Duy tát vào miệng mình: “Anh cam đoan với em, về sau tuyệt đối sẽ không nói những lời ngu ngốc như vậy nữa."

"Ừ." Tưởng Linh Nhi gật đầu lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào Long Duy, muốn qua nét mặt của anh để xem anh có thích món ăn cô nấu không?

Long Duy ăn hết một cánh gà còn chưa thỏa mãn liếm môi: "Ừ, em nấu càng lúc càng ngon hơn. Xem ra năm nay anh nhất định sẽ béo rồi."

Tưởng Linh Nhi mím môi, mỉm cười: "Ừm, anh thích ăn là được rồi. Anh lại nói cho em nghe, anh muốn ăn gì, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn tiếp."

Long Duy vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cô ngồi ở bên cạnh mình. Khi cô ngồi ở bên cạnh anh, anh lập tức gắp một miếng cánh gà đút cho cô ăn: "Em đừng chỉ nhìn anh ăn nữa, em cũng nếm thử đi."

Tưởng Linh Nhi gật đầu, mở miệng cắn miếng cánh gà do Long Duy gắp tới, nhưng bởi vì cắn hơi mạnh nên nước trong cánh gà tràn ra ngoài, chảy đến bên cạnh khóe miệng của cô.

Long Duy lập tức cầm khăn tay lau vết bẩn bên khóe miệng cho cô: "Chậm thôi, chậm thôi, đừng làm bẩn quần áo giống như trẻ con vậy."

Bình luận