Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 907: Sexy muốn chết


Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm quan trọng này, Trần Nhạc Nhung đã yên tâm hơn rất nhiều.

Cô hắng giọng, giả vờ thoải mái nói: "Ba thân yêu, chú Quyền mời con đi gặp mặt chú ấy có gì không đúng sao?"

Cô còn nói: "Ba còn có thể tìm anh Liệt nói chuyện, còn không vui vẻ gì với anh Liệt, vì sao chú Quyền lại không thể tìm con trò truyện chứ?"

"Hơn nữa, chú Quyền cư xử rất thân thiện, cũng hết lời khen ngợi con, ba tức cái gì vậy? Lẽ nào người ta phải phản đối con và con trai ông ấy như ba thì ba mới thỏa mãn sao?"

Vì không để cho ba phải lo lắng, vì không để cho ba càng bất mãn với anh Liệt, Trần Nhạc Nhung chỉ có thể trợn tròn mắt nói ra những lời nói dối này.

Nhưng cô vừa nói dứt lời, người ba thân yêu nhất của cô mở miệng nói câu đầu tiên đã đánh mạnh mặt cô.

Trần Việt nghiêm túc nói: "Một người ba ngay cả con trai lên làm tổng thống còn không lộ mặt, ba không cho rằng ông ta sẽ thật lòng quan tâm tới vấn đề tình cảm cá nhân của con trai. Bây giờ ông ta quan tâm, điều này chứng minh ông ta nhất định có mục đích khác."

Trần Nhạc Nhung: "..."

Cô làm sao có thể đánh giá thấp chỉ số thông minh của ba như vậy chứ?

Đừng quên, ba cô chính là người nắm giữ Tập đoàn Thịnh Thiên, EQ của ông kém không chịu nổi nhưng không có mấy người có thể so sánh được với IQ của ông đâu.

Lời nói dối bị vạch trần khiến Trần Nhạc Nhung lúng túng cười, lại nói: "Ba, không quan tâm dụng ý của chú ấy thế nào, dù sao chú ấy cũng không bắt nạt được con gái ba, về điểm ấy thì ba yên tâm đi."

"Chẳng lẽ phải chờ con gái của ba bị người ta bắt nạt xong, ba mới có thể đứng ra quan tâm à?" Đối với an toàn của Trần Nhạc Nhung, từ trước đến nay Trần Việt đều phòng trước khi xảy ra.

"..." Trần Nhạc Nhung lại một lần nữa không lời nào chống đỡ, bởi vì ba thân yêu nhất của cô nói lời này quá đúng rồi.

Qua một lát Trần Việt mới ho nhẹ một tiếng, cố mềm giọng nói: "Nhung Nhung, mấy ngày qua bảo Thường Lịch theo sát con không được rời một tấc nào."

Trần Nhạc Nhung bĩu môi: "Ba, con là một cô gái xinh đẹp đấy, lẽ nào con về nhà ngủ cũng phải để cho anh ấy đi theo bên cạnh con một tấc cũng không rời sao?"

Trần Việt trầm giọng nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cho phép con phản đối." Thường Lịch là người được ông lựa chọn, ông tuyệt đối tin tưởng.

Trần Nhạc Nhung: "..."

Quả nhiên vẫn là người ba ngang ngược của cô.

Cô có thể lấy cái gì ra đấu với ba cô chứ?

...

Sau khi nói chuyện với Trần Nhạc Nhung xong, Trần Việt lập tức gọi điện thoại cho của Chiến Niệm Bắc. Điện thoại vừa được kết nối, ông liền hỏi: "Cậu có thể ở nước A thêm mấy ngày?"

Vừa nghe Trần Việt nói vậy, Chiến Niệm Bắc đã biết có chuyện xảy ra. Anh hỏi ngược lại: "Có phải có người có ý đồ với Nhung Nhung không?"

Trần Việt nói: "Lão già Quyền Lập Chí kia phái người dẫn Nhung Nhung đi gặp mặt, không biết cụ thể nói gì với Nhung Nhung nữa."

Chiến Niệm Bắc nói: "Ngay cả con trai lên làm tổng thống mà ông già kia còn không quan tâm, sao ông ta lại đột nhiên muốn gặp Nhung Nhung chứ?"

Cho dù đang hỏi, nhưng trong lòng Chiến Niệm Bắc đã biết đại khái. Ông già Quyền kia tìm Trần Nhạc Nhung tới gặp mặt tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành.

Trần Việt không trả lời vấn đề của Chiến Niệm Bắc mà nói tới một trọng điểm khác khiến ông đặc biệt để ý: "Người được ông già Quyền kia phái tới dẫn Nhung Nhung đi có thực lực không nhỏ, không ngờ thành công tránh được tầm mắt của những người tôi phái tới bên cạnh để bảo vệ Nhung Nhung."

Đây mới là chuyện khiến hôm nay Trần Việt đặc biệt lo lắng. Những người được ông phái tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung vốn nên bảo vệ an toàn cho cô bất kỳ lúc nào, nhưng hôm nay lại bị người ném lại phía sau.

Làm một người ba nuông chiều con gái như mạng, Trần Việt làm sao có thể không lo lắng cho an toàn của Trần Nhạc Nhung được.

Chiến Niệm Bắc vừa nghe đã biết hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, không khỏi nhíu mày: "Minh Chí, nếu cháu nhắc tới chuyện này, cậu cũng có một việc muốn nói với cháu."

Trần Việt nói đơn giản một câu: "Ừ."

Chiến Niệm Bắc suy nghĩ một lát về chuyện lạ phát hiện ra từ mấy ngày nay, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cậu ở thành phố Lâm Hải mấy ngày, cậu phát hiện có vài lực lượng đang âm thầm quấy phá, đồng thời mấy lực lượng này đều nhằm vào Quyền Nam Dương."

Trần Việt gật đầu: "Quyền Nam Dương lên làm chức tổng thống không được tổng thống trước tự mình giao cho quyền lực tuyệt đối... Chính là điểm này lại có thể làm cho những kẻ mơ ước vị trí này tổng thống lấy ra làm lớn chuyện."

Chiến Niệm Bắc còn nói: "Cho dù người của Quyền Nam Dương đã loại bỏ những lực lượng linh tinh, nhưng không bao lâu sẽ lại sinh ra một lực lượng tương tự chống lại Quyền Nam Dương. Cậu luôn cảm thấy những lực lượng phân tán này đều là do một lực lượng thần bí nào đó ở phía sau khống chế. Muốn hoàn toàn loại bỏ những lực lượng này, ngoại trừ bắt được kẻ thật sự đứng phía sau, nếu không căn bản không thể làm được."

Trần Việt nói: "Cháu không quan tâm ai đứng phía sau, cháu chỉ quan tâm tới an toàn của con gái cháu. Nếu như thằng nhóc Quyền Nam Dương kia không giải quyết được chuyện này, cậu ta không chỉ ngồi không vững trên vị trí tổng thống kia, cháu cũng sẽ không giao con gái cháu cho cậu ta."

Chiến Niệm Bắc đã hiểu: "Nếu cháu đã bảo cậu không xen vào việc của người khác, vậy cậu sẽ không quản nữa. Cậu sẽ ở lại Lâm Hải thêm mấy ngày, trông con gái bảo bối của cháu giúp cháu."

Trần Việt: "Vâng."

Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, Trần Việt đã cúp máy, vẫn giống như trước đây, từ trước đến nay ông đều chưa từng khách sáo với cậu út của mình.

Bọn họ đều hiểu rõ đối phương, Chiến Niệm Bắc cũng sẽ không tức giận với cháu trai lớn của mình.

"Anh em gọi điện thoại tới à?" Anh vừa cúp máy, Trần Tiểu Bích đã thò đầu ra hỏi.

"Ừ." Chiến Niệm Bắc khẽ gật đầu và vẫy tay về phía Trần Tiểu Bích giống như đang gọi một con vật cưng đáng yêu: “Em qua đây cho anh ôm em một cái."

"Con của chúng ta cũng sắp lớn rồi, hai chúng ta cũng là vợ chồng trong mắt người khác, còn ôm cái gì mà ôm." Ngoài miệng nói không đồng ý nhưng chân Trần Tiểu Bích đi nhanh như gió, nháy mắt đã đến trước mặt Chiến Niệm Bắc, còn tinh nghịch nháy mắt với anh.

Chiến Niệm Bắc kéo cô vào trong lòng ôm, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai của cô làm Trần Tiểu Bích ngứa ngáy tới rụt cổ lại: "Chiến Niệm Bắc, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Chiến Niệm Bắc cắn mạnh cô một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Trần Tiểu Bích trong lòng mình, hờ hững nói ra hai từ: "Làm em!"

Trần Tiểu Bích: "..."

Fuck!

Thật là đáng chết!

Lão già Chiến Niệm Bắc này đã lớn tuổi rồi, thế mà còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.

Không biết xấu hổ thì cũng thôi, quan trọng muốn chết là dáng vẻ ông ấy nói lại cực kỳ sexy, làm cho bà hận không thể nhào tới nuốt sống ông ấy.

Bà rõ ràng rất muốn đẩy ngã ông, nhưng không để cho ông nói người phụ nữ ba mươi mấy tuổi giống như gì đó, bà phải cố gắng nhẫn nhịn không nói còn phải giả vờ xấu hổ cúi đầu.

Chiến Niệm Bắc giơ tay nắm lấy hàm dưới của bà, ép bà ngẩng đầu lên: "Trần Tiểu Bích, em đừng nói cho anh biết là em không muốn đấy?"

Muốn chứ!

Muốn vô cùng!

Chỉ có điều bà còn muốn rụt rè một lần.

Nếu như lão già Chiến Niệm Bắc này thật sự hiểu bà, vậy ông cứ trực tiếp đẩy bà là được rồi, sao còn cần phải hỏi bà có bằng lòng hay không chứ?

"Em không nói lời nào là không muốn à?" Chiến Niệm Bắc cong môi mỉm cười, ánh mắt xấu xa.

Bình luận