Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 900: Rất nóng tính


Quyên góp vật dụng tới khu thảm họa, nếu không truyền thông tin ra ngoài, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của Trần Nhạc Nhung, Trần Việt sẽ làm việc phí công vô ích.

Trần Việt là một doanh nhân, hơn nữa làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng.

Trần Nhạc Nhung chạy tới khu thảm họa cứu trợ, vì không tuyên truyền nên không ai biết có nhân viên cứu trợ như cô.

Sau này Trần Nhạc Nhung lại chạy tới đó dạy học một tháng, cũng vì không tuyên truyền nên càng ít người biết đến sự tồn tại của cô.

Nếu cứ âm thầm làm những việc này, nếu muốn người dân nước A biết đến cô, có thể tưởng tượng ngày đó xa thế nào.

Bởi vậy Trần Việt muốn mượn chuyện này để truyền thông nước A đưa tin, để người dân nước A biết có một cô gái luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ nhiều chuyện như vậy.

Trần Nhạc Nhung đúng là muốn dùng cách quyên góp vật dụng để người dân nước A biết đến cô, nhưng đối với Trần Việt, dù sao cô vẫn còn trẻ tuổi nên hành động thiếu xót hơn nhiều.

Ngẫm lại, mặc dù Trần Nhạc Nhung khiến Trần Việt tức giận, nhưng đối với chuyện của con gái, Trần Việt không để trong lòng.

Hôm nay, Trần Việt muốn nâng cao danh tiếng của cô, để cho nhiều người biết đến, khen ngợi cô.

Trần Việt làm vậy, Giang Nhung có chút bận tâm: "Trần Việt, anh làm mọi chuyện thay Nhung Nhung, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đến lúc chúng ta già đi, con bé cũng sẽ trưởng thành, cũng nên học cách tự mình đối mặt với mọi chuyện."

Trần Việt đứng dậy, xoa mặt bà: "Tất cả chuyện khác anh sẽ nghe theo em, nhưng chuyện này em phải nghe lời anh. Không giúp con bé sắp xếp mọi chuyện, anh sẽ rất lo lắng."

Giang Nhung: "Nhưng..."

Trần Việt lại một lần nữa dùng biện pháp thường dùng chặn miệng bà, làm cho bàkhông còn cách nào có thể nói chuyện. Chuyện khác có thể thương lượng nhưng chuyện liên quan đến Trần Nhạc Nhung, anh đã quyết định sẽ không thay đổi.

............

Nước A, thành phố Lâm Hải, vịnh Nguyệt San.

Sau chuyện lần trước bị bắt cóc, tâm trạng Trần Tiểu Bích luôn không tốt, nguyên nhân do chưa bắt được kẻ chủ mưu phía sau.

Trước kia, lúc tại Giang Bắc hay New York, ai dám chống lại bọn họ, chỉ sợ chưa kịp hành động cũng đã bị tiêu diệt.

Lần này tại thành phố Lâm Hải, thiếu chút nữa bị bắt cóc không nói, sau vài ngày, tin tức của kẻ chủ mưu phía sau vẫn không có manh mối.

Làm sao Trần Tiểu Bích có thể không nóng nảy, tức giận?

Trần Tiểu Bích lườm Chiến Niệm Bắc hết lần này tới lần khác, ông ta vẫn chơi đùa với khẩu súng ngắn kiểu mới trong tay, không thèm để ý đến sự tức giận của Trần Tiểu Bích.

Trần Tiểu Bích tức giận muốn bùng nổ, Chiến Niệm Bắc vậy mà không để ý tới bà.

Trần Tiểu Bích tức giận đánh về phía Chiến Niệm Bắc, túm lấy cổ áo của ông ta: "Chiến Niệm Bắc, em và Nhung Nhung suýt chút nữa bị bắt đi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy là xong sao?"

Chỉ cần một ngày vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu phía sau, Trần Nhạc Nhung đang ở trên địa bàn của nước A, có thể xảy ra chuyện giống lần trước bất cứ lúc nào.

Lần đó, những người do Trần Việt và Quyền Nam Dương sắp xếp hành động nhanh chóng bắt được kẻ bắt cóc người của bọn họ, nhưng sau đó thì sao?

Nhỡ đâu lúc bọn họ sơ suất Trần Nhạc Nhung lại bị bắt đi thì làm sao?

Càng nghĩ trong lòng Trần Tiểu Bích càng cảm thấy bất an, vì vậy chỉ có thể túm lấy Chiến Niệm Bắc phát tiết lửa giận trong lòng.

Bị Trần Tiểu Bích túm cổ áo, Chiến Niệm Bắc cũng không bực, không vội vàng: "Em cảm thấy anh cứ để như vậy sao?"

Lúc nói chuyện ông ta vẫn chơi súng của ông ta, dường như không để chuyện này trong lòng chút nào. Nhưng trong lòng ông ta không giống như vẻ bề ngoài.

Tuy ngày đó bắt cóc không thành công, nhưng đối với hai nhà Trần, Chiến, đây là một chuyện vô cùng lớn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép thế lực muốn làm hại đến bảo bối của bọn họ tồn tại.

Chẳng qua bây giờ Chiến Niệm Bắc đang ở thủ đô nước A, dù lặng lẽ dẫn theo một số người nhập cảnh, nhưng chuyện này cũng vô cùng bất tiện. Vì vậy nếu muốn tra người ở phía sau, chắc chắn cần nhiều thời gian.

Trần Tiểu Bích hỏi: "Vậy sao anh không bắt được người kia?"

Chiến Niệm Bắc thả súng trong tay xuống, vỗ vỗ tay Tiểu Bích, kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì thời cơ vẫn chưa tới, người kia vẫn chưa xuất hiện."

Chiến Niệm Bắc dẫn người tới có chút không tiện, nhưng Quyền Nam Dương điều một nhóm người tới cho ông ta điều khiển, nên họ đã có mồi nhử, bây giờ chỉ cần chờ thôi.

ông ta tin rằng không bao lâu nữa, người mà bọn họ chờ đợi sẽ đứng ngồi không yên, tự nhiên sẽ xuất đầu lộ diện.

Trần Tiểu Bích nóng vội hỏi: "Còn phải chờ bao lâu?"

Chiến Niệm Bắc nghĩ: "So với thời gian Chiến Niệm Bắc xuất ngoại phỏng vấn trở về cũng không kém nhiều lắm."

Trần Tiểu Bích còn nói: "Anh không lừa em chứ?"

Chiến Niệm Bắc: "Em thông minh như vậy, sao anh có thể lừa em được?"

Trần Tiểu Bích cười: "Hừ, coi như anh còn biết nói chuyện."

Chiến Niệm Bắc xoa đầu bà: "Nghe lời, đi tìm Tiểu Lý Mặc chơi, anh còn có chuyện phải làm. Sau khi hết bận, kêu Nhung Nhung tới ăn trưa."

Trần Tiểu Bích gật đầu: "Được."

Ở một bên quan sát trận chiến của ba mẹ, Chiến Lý Mặc khẽ nhếch miệng.

Người mẹ ngốc nghếch của cậu thực sự không nghe ra ba cậu không phải thật sự khen thông minh, mà là đang đối xử với một đứa trẻ.

Nhưng, một người phụ nữ trở thành như vậy, còn tự cho là mình thông minh, vẫn có quan hệ rất tốt với người đàn ông của mình.

Người phụ nữ được đàn ông chiều chuộng, đến mức không còn gì để lo lắng, mới có thể trở nên ngây thơ như vậy.

.............

Trần Việt xử lý công việc vô cùng hiệu quả.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nửa ngày, tất cả tiêu đề tin tức lớn ở thành phố Lâm Hải nước A đều đưa tin liên quan đến "Hũ giấm nhỏ."

Theo một số thống kê, hai tháng trước, một trận động đất đã xảy ra ở Lũng Tiêm, cô gái có thân phận bí ẩn này đã quyên góp cho khu thảm họa rất nhiều vật dụng.

Không chỉ có vậy, cô còn tự mình tới khu thảm họa để cứu trợ. Sau khi khu thảm họa được xây dựng lại cô còn làm giáo viên tình nguyện ở đó một tháng.

Lúc trước tin tức xuất hiện trên mạng chỉ là một số văn bản miêu tả, cũng không có ảnh chụp căn cứ chính xác.

Cho đến khi một cư dân mạng tìm thấy một bức ảnh từ một người đam mê nhiếp ảnh chụp cách đây hai tháng.

Lúc trước, khi chưa có những tấm ảnh chụp này, không ai chú ý đến "Hũ giấm nhỏ", người biết đến cô càng ít.

Ngay khi tin tức này xuất hiện, cư dân mạng mạnh mẽ bới những bức ảnh mà người kia đã đăng trước đó lên.

Mỗi một bức ảnh này được bới ra, giống như một viên thạch tín ngàn năm dậy sóng.

【Gương mặt đẹp nhất khu thảm họa Lũng Tiêm】chủ đề này nhanh chóng đứng đầu các trang web, số lượt xem và số người bình luận từ từ tăng lên, nhanh chóng đứng đầu tất cả mạng lưới tin tức lớn.

Một cư dân mạng A bình luận:【Quả nhiên người đẹp, tâm cũng đẹp.】

Cư dân mạng B bình luận:【Làm chuyện tốt mà không để lại tên, nếu cư dân mạng không vô tình bới ra, chúng ta cũng không biết đến người anh hùng luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta.】

Bình luận