Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 894: Có việc bàn bạc


Lúc đến, tựa như rất nhanh, không mất bao lâu đã đến đích rồi.

Lúc về, tựa hồ dài như một thế kỉ.

Long Duy lần lượt tăng tốc, nhưng vẫn cảm thấy tốc độ xe không đủ nhanh.

Anh hận xe mình không thể mọc ra một đôi cánh, bay về nhà trong chớp mắt, có thể ôm Tưởng Linh Nhi, làm chuyện anh muốn làm.

Mắt thấy khoảng cách đến nhà càng gần, càng gần, không lâu nữa thôi anh có thể ôm Tưởng Linh Nhi, làm chuyện anh muốn làm, máu trong cơ thể Long Duy bắt đầu sôi trào, tế bào trên thân cũng đang hò hét.

Cửa nhà liền ở ngay phía trước, Long Duy lại lần nữa tăng tốc vọt lên, thắng gấp thêm lần nữa, xe dừng lại vững vàng trước cửa nhà.

Anh cởi dây an toàn, lao xuống xe, không đợi được muốn ôm Tưởng Linh Nhi về nhà: “Tiểu Nhi, nhanh lên, anh đã không đợi được nữa rồi.”

Tưởng Linh Nhi xấu hổ đến đỏ mặt, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ lung tung gì thế.

Long Duy không quan tâm nhiều như vậy, vươn tay muốn ôm cô.

Rinh rinh rinh……

Một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, gián đoạn động tác của Long Duy, anh đen mặt lấy điện thoại ra nghe: “Chuyện gì?”

Quyền Nam Dương đúng là anh em tốt của anh, sớm không gọi muộn không gọi, anh mới vừa về nhà đã gọi rồi, cố ý phá hỏng chuyện tốt của anh đây mà.

Quyền Nam Dương gọi đến, nếu đổi thành người khác, Long Duy không những không nghe máy, không đập nát điện thoại là tốt lắm rồi.

“Tôi điều tra được một chuyện, cần phải bàn bạc với cậu. Cậu tới đây một chuyến đi.” Giọng nói không nhanh không chậm của Quyền Nam Dương truyền đến.

“Có chuyện gì nói luôn trong điện thoại đi, bây giờ tôi không rảnh.” Long Duy nhìn chằm chằm Tưởng Linh Nhi, tế bào toàn thân vì cô mà sôi sục, anh nào có tâm tư đi gặp Quyền Nam Dương chứ.

“Là chuyện vô cùng quan trọng, cậu cần phải qua đây bàn bạc.” Để lại một câu như vậy, Quyền Nam Dương dứt khoát cúp điện thoại.

Long Duy giận đến muộn đập điện thoại: “Quyền Nam Dương, cậu đây là cố ý!”

Tưởng Linh Nhi cản lại kịp: “Long Duy, em nghĩ Nam Dương gọi điện bảo anh qua đó nhất định có việc quan trọng, anh nên đi trước đi.”

Anh ấy muốn làm gì, Tưởng Linh Nhi hiểu được, nhưng mà những chuyện như thế sau này còn có nhiều cơ hội mà, vẫn nên đi giải quyết cho tốt những chuyện khác trước.

Long Duy nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, giống như muốn nuốt cô vào vậy: “Sau này không cho phép gọi tên cậu ta dịu dàng đến như vậy, anh khó chịu.”

Tưởng Linh Nhi: “Được, em nghe anh. Không gọi thì không gọi.”

Người đàn ông này đúng là trẻ con.

Cô không cần phải so đo với anh.

Long Duy lại nói: “Anh không muốn đi gặp cậu ta.”

Tưởng Linh Nhi bó tay với tên đàn ông bất chợt hơi có tính trẻ con này, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh đi trước, giải quyết xong mọi chuyện rồi, anh muốn gì em cũng đồng ý.”

Long Duy nở nụ cười, cười đến xấu xa: “Tưởng Linh Nhi, chính miệng em nói nhá, đến lúc đó đừng có quỵt đấy.”

Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Long Duy, đột nhiên Tưởng Linh Nhi thấy hối hận rồi, muốn nói gì đó, Long Duy lại giành nói trước: “Quyết định vậy đi. Anh đi trước, em ở nhà ngoan đợi anh về.”

Tưởng Linh Nhi muốn rút lại, nghĩ một hồi cũng không nói gì, cùng lắm thì bị anh ăn tươi, cũng không phải chưa từng bị anh ăn qua, có gì ghê gớm đâu.

Đợi đến lúc Long Duy quay về, Tưởng Linh Nhi bị anh ăn sạch sành sanh, còn muốn phục vụ đặc biệt khác, cô thực sự hối hận đến thúi ruột.

Nhưng Long Duy không cho cô cơ hội để hối hận nữa.

......

“ Anh Liệt, xảy ra chuyện gì sao?” Sau khi cúp điện thoại, Quyền Nam Dương vẫn chẳng nói gì, sắc mặt âm u, Trần Nhạc Nhung đoán là đã xảy ra gì đó rồi.

Nghe thấy giọng nói của Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hoà hoãn rất nhiều: “Nhung Nhung, qua đây.”

“Anh Liệt, sao thế?” Trần Nhạc Nhung đi qua, vừa mới đi đến cạnh người anh liền bị anh kéo vào ôm trong ngực.

Quyền Nam Dương rúc vào cổ cô hít hà, thấp giọng nỉ non gọi tên cô: “Nhung Nhung, Nhung Nhung......”

Nghe anh gọi cô như thế, trong lòng Trần Nhạc Nhung dâng lên một nỗi bất an: “Anh Liệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh đừng hù em đó.”

Anh ôm cô, xoa đầu cô: “Không có gì. Chỉ muốn ôm em như vậy thôi.”

Cho dù có bận, có mệt, có kiệt sức thêm đi nữa, chỉ cần ôm cô, tựa như cô có dược hiệu thần kì, có thể lập tức xua tan mỏi mệt quanh người anh.

Trần Nhạc Nhung cũng ôm lại anh: “Nếu anh Liệt ôm em mà cảm thấy tốt hơn, vậy ôm em đi. Cho dù anh ôm bao lâu cũng được.”

Quyền Nam Dương hé miệng cắn lỗ tai cô một chút: “Cô gái ngốc của anh.”

Trần Nhạc Nhung bĩu môi: “Em không ngốc mà.”

Quyền Nam Dương cười: “Không ngốc sao?”

Trần Nhạc Nhung kề mặt lên mặt anh, như con mèo nhỏ cầu được yêu thương mà ngọ nguậy: “Em không ngốc, anh Liệt mới ngốc đó.”

Nghe giọng nói nũng nịu của cô, lòng Quyền Nam Dương mềm nhũn, nhịn không được nâng mặt cô mà dịu dàng, triền miên hôn.

Hai người quấn quýt nhau hôn đến say mê, cho đến khi có người vào phòng đứng lâu lắm rồi họ cũng không phát hiện.

“Khụ-----“

Đợi cả nửa ngày trời Quyền Nam Dương vẫn chưa phát hiện mình, Long Duy ho mạnh một tiếng, dùng tiếng ho nhắc Quyền Nam Dương.

Quyền Nam Dương gọi anh qua đây bàn bạc, khiến anh không có cách nào cùng người con gái của mình gần gũi, trái lại Quyền Nam Dương ôm cô gái của mình ở đó đưa đẩy, nhìn thật chướng mắt.

Nghe được tiếng ho, Trần Nhạc Nhung vội từ ngực Quyền Nam Dương tránh ra, đỏ mặt nói: “Anh Liệt, hai người nói chuyện đi, em qua phòng bên đợi anh.”

Cô biết anh Liệt tìm Long Duy có việc cần bàn, liền biết điều mà rời đi.

Trần Nhạc Nhung vừa đi, vẻ mặt Quyền Nam Dương lập tức trầm xuống, đưa một phần tư liệu cho Long Duy: “Trước đó không lâu người của tôi truyền tin tới, cậu xem thử đi.”

“Cái gì?” Long Duy hỏi, cầm tài liệu lên giở ra.

“Tư liệu khác của cậu và manh mối người đứng sau.” Quyền Nam Dương nói.

......

Tuyết vẫn đang rơi.

Trời đất trắng xóa, ngoài màu trắng ra thì không còn màu nào khác.

Trần Nhạc Nhung ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn hoa tuyết trắng bay đầy trời, trong lòng không biết đã bay đến chỗ nào rồi?

Rốt cuộc anh Liệt và Long Duy đang bàn chuyện gì thế?

Cần phải bàn lâu đến vậy sao?

Cô đợi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...... Bọn họ còn đang bàn, tựa như quên mất cô rồi.

Cô biết anh Liệt có rất nhiều việc cần giải quyết, cô cũng thông cảm cho anh, cố không gây phiền phức cho anh, nhưng một lần để cô đợi lâu như thế, cô cũng rất buồn chán.

Haiz…….

Thở dài một tiếng, Trần Nhạc Nhung không nhìn nữa.

Những ngày tháng của cô không thể trôi qua tiếp như thế, cô cần tìm việc gì đó làm, mới không suy nghĩ lung tung nữa.

Nhưng cô có thể tìm việc gì làm đây?

Trước kia có thể cùng mấy người nhóm chị Yến làm tình nguyện viên, đi bộ leo núi......

Bây giờ mấy người bọn họ phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp năm sau, đều đi tìm công ty thực tập rồi, chỉ còn cô không làm được việc gì.

Bình luận