Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 891: Khuôn mặt giống nhau như đúc


Xong xuôi việc chính, muốn làm gì cũng được!

Sao nghe thấy thời này, Long Duy lại cảm thấy Tưởng Linh Nhi đang ám chỉ gì đó với mình.

"Được." Trong lòng anh vui mừng, nhẹ nhàng lên tiếng, khởi động xe chạy nhanh ra ngoài.

Làm xong việc chính nhanh một chút, anh mới có thời gian làm chuyện mình muốn làm.

Hơn một giờ lái xe cũng không tính là lâu, cảm thấy không mất bao nhiêu thời gian tháp Vọng Nguyệt đã ở trước mặt bọn họ.

"Đến rồi." Dừng xe xong, Long Duy lập tức vươn tay nắm lấy tay Tưởng Linh Nhi: "Tiểu Nhi, em ngồi trên xe đi, anh đi gặp người kia."

"Người anh ta muốn gặp là em. Nếu em không xuất hiện, chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện." Tưởng Linh Nhi cười cười dịu dàng với anh: "Anh yên tâm đi, em không sao đâu."

Cô còn muốn làm bà Long của anh, còn muốn sinh thật nhiều thật nhiều đứa bé với anh nữa đó, trước khi những chuyện này còn chưa làm xong, cô phải dũng cảm phải kiên cường, không bao giờ... có thể để người khác tách hai người bọn họ ra nữa.

Long Duy nói: "Anh chỉ là lo lắng thôi."

Nghe thấy giọng nói giận dỗi của anh, Tưởng Linh Nhi cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng: "Long Duy, ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ anh ta có thể bắt em đi sao?"

Long Duy trừng cô: "Anh nói không được là không được, nghe anh đi."

Anh lại trở về dáng vẻ bá đạo này rồi, bá đạo đến thế giới này chỉ có anh là duy nhất.

Tưởng Linh Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Không được, lần này nghe em đi, anh chờ em trên xe, em đi gặp anh ta. Nếu anh ta nhìn thấy bên cạnh em còn có anh, chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện đâu."

Hai người bọn họ đều thuộc tính cách bướng bỉnh, lúc không ai muốn lùi một bước thì sẽ tranh luận không có kết quả, cuối cùng vẫn là Long Duy nhường một bước: "Được, em đi."

Anh cho cô đi trước, anh đuổi theo phía sau là được rồi, dù sao cô cũng không nói rõ là anh không được trộm đi theo sau mình mà.

"Anh không được trộm đi theo em." Tưởng Linh Nhi đúng lúc bổ sung một câu như vậy, giống như giội một chậu nước lạnh lên đầu Long Duy.

Biểu cảm cười trộm của Long Duy trong nháy mắt cứng lại, người phụ nữ này biết thuật đọc tâm à.

"Đương nhiên em không biết thuật đọc tâm rồi." Tưởng Linh Nhi lại lần nữa dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của anh, khóe môi khẽ nhếch, giữa mày chứa ý cười.

Đơn giản vì anh là Long Duy, là người đàn ông cô yêu, cô hiểu anh, cho nên chỉ cần dùng chút lòng với anh là cô có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh rồi.

Bị cô đọc hiểu suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt Long Duy không vui, trong lòng lại đang ầm ĩ hò hét, cuối cùng Tiểu Nhi của anh đã trở lại rồi, sau này anh sẽ không bao giờ... mỗi tối đều phòng không gối chiếc nữa.

Tưởng Linh Nhi đẩy cửa xe xuống xe, lại quay đầu cười cười với anh: "Long Duy, tin tưởng em, em có thể xử lý tốt chuyện này."

Cô có thể nói chuyện tự tin như vậy, là vì cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người đàn ông hẹn gặp mình thôi, vẫn chưa biết người đàn ông đó sẽ làm cô bị chấn động thị giác như thế nào.

Hôm nay nhiệt độ không khí thấp, gió cũng lớn, tháp Vọng Nguyệt còn nằm ở vị trí đầu gió, bãi đỗ xe có mấy chiếc xe đỗ rải rác, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đôi tình nhân ôm chặt nhau đi ngang qua.

Du khách ít, muốn phát hiện nhân vật mục tiêu sẽ càng dễ dàng hơn, đồng thời bọn họ cũng sẽ bị nhân vật mục tiêu phát hiện dễ dàng, vì vậy sau khi xuống xe, Tưởng Linh Nhi trực tiếp đến chân tháp.

Tháp Vọng Nguyệt là một khu ngắm cảnh cục kỳ nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải, nhưng mà vé vào cửa cũng không đắt lắm, chỉ tầm sáu mươi nghìn, mua vé xong, Tưởng Linh Nhi đi vào cửa tháp đèn.

Tháp Vọng Nguyệt có tổng cộng năm tầng, cao 20 mét, đi từng bước lên trên dọc theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ thật, lúc đi đến tầng năm sẽ có thể thưởng thức nhiều phong cảnh hơn.

Nơi này bình thường đều người chen người, hôm nay bởi vì nguyên nhân thời tiết, cho nên du khách ít đến đáng thương.

Khi đi từng tầng lên lầu, Tưởng Linh Nhi chỉ gặp được hai cặp tình nhân xuống lầu, giống như hôm nay cô đã bao hết chỗ này vậy.

Lúc cô thở hồng hộc bước đến tầng năm, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía trước.

Người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, cứ đứng thẳng như thế nhìn về phương xa, quay lưng về phía cô......

Bóng lưng này, rất giống rất giống bóng lưng của người cô yêu, nếu không phải cô biết Long Duy đang ở trong xe chờ mình, cô chắc chắn sẽ chạy tới ôm lấy anh ta.

"Tiểu Nhi......" Giọng nói quen thuộc gọi tên cô người đàn ông xoay người nhìn về phía cô: "Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi."

Anh ta đang cười bằng nụ cười mà cô quen thuộc, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt mà cô quen thuộc, anh ta đang dùng giọng nói quen thuộc nói chuyện với cô.

Trước kia, bọn họ hẹn gặp nhau, khi cô đến muộn, Long Duy cũng quay đầu lại nhìn cô thế này: "Tiểu Nhi, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi."

Nhưng mà Long Duy còn có thể làm nhiều hơn một chuyện, lúc anh nói xong sẽ bước nhanh về phía cô, một tay ôm cô vào lòng hung hăng hôn xuống.

Hôn đến mức cô đầu óc choáng váng, ngay cả anh cũng sắp không chịu được nữa, anh mới có thể vừa lòng buông cô ra.

Không chỉ giống về giọng nói, giống về dáng người, khuôn mặt này càng giống hơn, mỗi biểu cảm thay đổi rất nhỏ đều như làm ra từ một khuôn.

Khiếp sợ, không thể tin được đánh vào đại não Tưởng Linh Nhi, khiến cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, trong chốc lát quên mất nên phản ứng thế nào.

Long Duy!

Long Duy!

Long Duy!

Trong đầu cô chỉ có hai chữ này, chỉ có khuôn mặt mà cô quen thuộc, chỉ có giọng nói mà cô quen thuộc, cô sắp quên mất còn có một "Long Duy" đang chờ ở bãi đỗ xe dưới tháp rồi.

"Tiểu Nhi, xin lỗi! Anh về trễ! Anh biết những ngày này em chịu uất ức rồi, sau này anh sẽ bồi thường cho em thật tốt." Người đàn ông càng đi càng gần Tưởng Linh Nhi.

Lúc anh sắp đi đến bên cạnh cô, cuối cùng Tưởng Linh Nhi cũng có chút phản ứng, cô lập tức đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại mở mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt.

Khuôn mặt giống nhau như đúc, giọng nói, dáng đi cũng giống Long Duy như đúc, cô không thể tìm ra được chỗ nào không giống.

Thật sự quá giống!

Nhưng Tưởng Linh Nhi lại biết, anh không phải là Long Duy của cô.

Người đàn ông trước mặt đóng giả đến gần như hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức cô không thể tìm ra sơ hở của anh ta, nhưng cô có thể chắc chắn người đàn ông này không phải Long Duy.

Muốn hỏi cô lý do và nguyên nhân, cô không nói ra được.

Nếu thật sự muốn cô cho một câu trả lời, vậy cô sẽ cho một đáp án cực kỳ vớ vẩn —— trực giác của phụ nữ mà thôi!

Người đàn ông này rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến giống như sản phẩm phục chế của Long Duy vậy, mỗi một chữ anh ta nói, mỗi động tác đều để cô cảm thấy anh ta đang cố gắng giả vờ.

Cô chắc chắn anh ta không phải là Long Duy.

Người đàn ông vươn tay kéo Tưởng Linh Nhi vào lòng, dùng sức ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhi, anh về rồi, em không vui sao?"

Rõ ràng biết người đàn ông này không phải Long Duy, nhưng Tưởng Linh Nhi cũng không có giãy dụa, cô ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ta: "Em không có không vui, em chỉ sợ mình vui vẻ quá sớm thôi. Trong thời gian một năm này, em đã mơ không dưới trăm giấc mơ thế này, mỗi lần sau khi em tỉnh lại, đều sẽ không nhìn thấy anh."

Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh ta, chứa đầy tình ý nhìn chăm chú vào anh ta: "Em có thể sờ sờ anh không? Để em được biết anh không phải mơ, mà là thật.

Người đàn ông gật đầu, chủ động cầm lấy tay Tưởng Linh Nhi, để cô sờ lên má mình: "Tiểu Nhi, cảm giác được chưa? Anh thật sự đã trở lại rồi đây

Bình luận