Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 89: Hợp tác


Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, vừa lạ lẫm lại vừa như khắc vào tận trái tim. 

Giang Nhung vẫn đang nghiêm túc thắt cà vạt, im lặng chờ câu trả lời từ anh. Cô cúi thấp đầu nên Trần Việt không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, mà chỉ nhìn thấy hàng mi dài khẽ rung lên từng nhịp như đang xin anh rủ lòng thương. 

Trần Việt không kiềm chế được mà đáp lại cô. Anh bỗng đưa tay nâng chiếc cằm hơi gầy của Giang Nhung lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô. 

Nụ hôn đến một cách bất ngờ nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt, Giang Nhung không khỏi sững người, song không hề từ chối mà vụng về đáp lại anh. 

Hai người say đắm trong nụ hôn dài và ngọt ngào ấy, đến khi hít thở không thông mới luyến tiếc rời môi nhau. 

Trần Việt dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Giang Nhung, khẽ cong môi nói bên tai cô bằng chất giọng trầm ấm của mình, “Được.” 

Giọng nói của anh trầm và khàn như những viên đá vụn trải qua năm tháng tôi luyện, hơi thở ấm áp phả lên tai cô. 

Giang Nhung không khỏi khẽ rùng mình. Cô vội vàng cúi đầu để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình, giả vờ bình tĩnh tiếp tục thắt cà vạt. Chỉ là bàn tay cô vẫn còn hơi run. Giờ cô đang rất cần dũng khí muốn đẩy Trần Việt lên giường như tối qua. 

Không biết bao lâu sau, Giang Nhung mới thắt xong cà vạt. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Trần Việt với ánh mắt nghịch ngợm. Một Giang Nhung trẻ con như vậy khiến Trần Việt bật cười, anh khẽ lắc đầu rồi hôn lướt lên khuôn mặt vẫn chưa bớt ửng đỏ của cô. 

“Cảm ơn em, bà Trần.” Anh nói. 

Giang Nhung nhìn cà vạt của anh mà cười đầy thỏa mãn, cô không khỏi nghĩ đến một câu “Bằng lòng kết duyên với người”. 

“Ông Trần khách sáo rồi.” Cô cười đáp. 

... 

truyện được up trên app mê tình truyện 

Không khí trong văn phòng hôm nay vô cùng bất thường. Giang Nhung được biết, giám đốc phòng nghiệp vụ Trương Tiểu Thanh đã bị cho thôi việc, hiện tại ghế giám đốc đang bỏ trống. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Giang Nhung, người thì hâm mộ người thì ghen tị, nhưng dù là gì thì ai cũng muốn làm thân với cô. Giang Nhung cảm thấy không được tự nhiên khi họ cứ gọi cô là chị Trần. 

Tuy cô đúng là chị Trần thật đấy, nhưng ở công ty thì cô chỉ là Giang Nhung mà thôi. Cô hoàn toàn không muốn được người ta gọi như vậy. Mọi người gọi cô là chị Trần, đồng nghĩa với việc phủ nhận năng lực làm việc của cô. Lúc trước cô không muốn công khai quan hệ với Trần Việt là vì vậy, tình trạng hiện tại cho thấy những gì cô lo lắng là hoàn toàn đúng. 

Phùng Tinh Tinh nói, “Giang Nhung, giám đốc Trương đã bị đuổi khỏi công ty rồi, giờ cô là người có triển vọng ngồi vào vị trí giám đốc nhất.” 

Thành thật mà nói, nếu lên chức dựa vào năng lực thì Giang Nhung hoàn toàn có tự tin rằng mình đủ tư cách giành được vị trí giám đốc ấy. Nhưng giờ trong mắt mọi người, nếu cô được ngồi vào vị trí ấy thì đó không phải do năng lực của cô cao mà là vì thân phận chị Trần của cô. 

Cả ngày hôm đó, Giang Nhung không làm được chuyện gì mà chỉ dốc sức đi đối phó những người trước đây qua lại xã giao nhưng giờ lại muốn làm thân với cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô còn có thể làm việc tốt được không? 

Sau khi tan tầm, Giang Nhung không về nhà mà chạy đến studio kể lể với Lương Thu Ngân. 

Thấy Giang Nhung đến, Lương Thu Ngân rất vui vẻ kéo cô vào văn phòng rồi đưa báo cáo lợi nhuận của studio cho cô xem, “Nhung Nhung nhìn này, năm nay studio chúng ta lãi được gấp đôi rồi đấy, nếu cứ kinh doanh thuận lợi thế này thì chẳng mấy mà chúng ta mua được nhà tậu được xe.” 

Giang Nhung cũng rất vui khi biết tin này, “Studio có được thành tích như vậy đều là nhờ tài kinh doanh của cô Ngân nhà chúng ta, cậu là công đầu đấy!” 

“Giỏi nịnh gớm nhỉ.” Lương Thu Ngân liếc xéo Giang Nhung, “Nhung Nhung, hay là cậu về đây rồi chúng ta hợp tác đi. Tài kinh doanh của tớ cộng với tài năng thiết kế của cậu, hai đứa mình bắt tay nhau tạo nên studio thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất Giang Bắc này luôn.” 

Hôm nay mọi người trong công ty xúm vào cô rồi nào là chị Trần nọ nào là chị Trần kia, hơn nữa mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ kỹ rồi, cô từng có ý định bỏ công việc hiện tại để về làm cùng Lương Thu Ngân. 

Ước mơ của cô là thiết kế ra chiếc váy cưới đẹp nhất thế giới. Bao đêm cô nằm mơ thấy mình đứng trên sân khấu nhận giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc nhất thế giới. Cô rất muốn được tiếp tục cầm bút vẽ, tiếp tục thiết kế váy cưới cho hôn lễ giữa cô và Trần Việt. 

Lương Thu Ngân không chờ Giang Nhung đáp lại bèn nói, “Nhung Nhung, cậu còn nhớ thần tượng Ivan của cậu ngày trước không?” 

“Nhớ chứ sao không, từ năm mười bảy tuổi tớ đã hâm mộ anh ta rồi.” Nhắc tới Ivan là Giang Nhung cảm thấy phấn khích hơn hẳn, “Mấy hôm trước tớ vừa gặp anh ta xong kìa.” 

“Hả, gì cơ? Cậu gặp anh ta rồi á?” Lương Thu Ngân vô cùng kinh ngạc, “Không thể nào, lúc gửi bản vẽ của cậu, tớ để số liên lạc của tớ cơ mà, sao anh ta tìm được cậu nhỉ?” 

“Gửi bản vẽ gì cơ?” Giang Nhung không hiểu bạn mình đang nói gì. 

Lương Thu Ngân đưa một tập tài liệu cho Giang Nhung và nói, “Tớ nghe nói anh ta đến Giang Bắc, trước đó không lâu còn tổ chức một cuộc tuyển chọn nhỏ.” 

“Tuyển chọn gì?” Giang Nhung khá chú ý đến những sự kiện diễn ra trong giới thiết kế, nhưng sao cô lại không biết chuyện này nhỉ. 

Lương Thu Ngân đáp, “Vì không mời cánh truyền thông quảng bá chứ sao, người ngoài ngành ít ai biết lắm, nhưng trong giới thì cực nổi luôn. Bao nhiêu người, trong đó có tớ gửi bản vẽ cho anh ta xem, cơ mà chẳng thấy anh ta ưng nổi mẫu nào.” 

Giang Nhung gật đầu, “Cũng tiếc thật, nếu có thể học tập và làm việc bên Ivan thì kinh nghiệm cứ gọi là tăng vọt.” 

Lương Thu Ngân cười, “Ừ đấy, anh ta không ưng bản vẽ của tớ, tớ điên lắm, bèn gửi bản vẽ cậu vẽ ba năm trước đi. Ai mà ngờ anh ta vừa liếc mắt cái đã ưng ngay rồi.” Cô ấy nói xong còn bất mãn ra mặt, “Cậu nói xem bản thiết kế của cậu với tớ cũng hơn kém gì nhau đâu, thế quái nào anh ta ưng của cậu chứ không ưng của tớ nhỉ” 

“Cậu gửi bản vẽ nào đấy?” Giang Nhung vô cùng kinh ngạc, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. 

“Thì là bản thiết kế váy cưới cậu làm cho bản thân mình ấy.” Lương Thu Ngân chú ý đến phản ứng của Giang Nhung bèn nói thêm, “Nhung Nhung, giờ cậu đã lập gia đình rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta cùng nhau hướng về cuộc sống phía trước.” 

Nếu là vài ngày trước thì có thể Giang Nhung sẽ do dự, nhưng hôm nay cô không muốn do dự tiếp nữa. Cô không muốn bỏ qua cơ hội mà mấy năm trước mình từng từ bỏ. Nhưng cô không đồng ý với Lương Thu Ngân ngay, cô phải bàn bạc chuyện này với Trần Việt và nghe ý kiến của anh xem đã. 

Đúng lúc đang nghĩ đến Trần Việt thì anh gọi tới. Giang Nhung không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hai chữ “ông Trần” hiển thị trên màn hình điện thoại, “Chào ông Trần.” 

Cô vừa nói vậy, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới vang lên giọng nói nghiêm túc của Trần Việt, “Chào bà Trần.” 

“Anh tìm em có việc gì không?” Giang Nhung rất muốn hỏi xem anh có nhớ cô không, nhưng vì xấu hổ nên không dám hỏi thẳng như vậy. 

Bình luận