Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 882: Đây mới đúng là trần nhạc nhung


Những lời mẹ đã nói, Trần Nhạc Nhung vẫn nhớ kỹ trong lòng.

Cô biết con đường của mình còn rất dài, cô không thể nào cứ núp dưới cánh ba mẹ để được họ che gió che mưa mãi được.

Cuộc sống của cô, dù sao cô vẫn phải tự mình bước đi.

Anh Liệt thân là người lãnh đạo tối cao của nước A, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, muốn anh luôn ở bên cạnh khiến cô vui vẻ là chuyện không thể.

Sau khi hiểu được đạo lý này, cô sẽ dùng cách khác để giúp anh Liệt, chẳng hạn như đến khu vực bị thiên tai cứu giúp, hoặc dạy học, hoặc là kết giao với một nhóm bạn.

Cô đang cố gắng dung nhập vào cuộc sống ở nước A, nỗ lực để mình trở nên ưu tú hơn, nỗ lực học tập để trở thành phu nhân của một vị Tổng thống ưu tú, vì việc sau này trở thành vợ anh Liệt mà chuẩn bị sẵn sàng.

Cô vẫn luôn nỗ lực, chưa từng nghĩ tới việc ngừng lại, nhưng mà cô lại cảm thấy cô vẫn còn cách anh Liệt xa như vậy, cô rõ ràng cũng thấy được anh nhưng lại không với tới chỗ anh.

Tựa như giữa bọn họ có một ngọn núi lớn ngăn cách, cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể tới bên cạnh anh, không thể khiến anh nắm tay cô tuyên bố với người đời, cô chính là cô gái mà Quyền Nam Dương thích, là cô gái duy nhất mà đời này anh muốn cưới.

A...

Cô là Trần Nhạc Nhung, là con gái của Trần Việt, người chưởng quản Thịnh Thắng.

Ở trường học, cô là người làm mưa làm gió khiến người khác cũng muốn trèo cao mà không tới, trước kia đều là người khác ngưỡng mộ cô, mà hôm nay là cô ngẩng đầu nhìn anh Liệt.

Hiện giờ, tâm trạng cô không hề bị tâm tình của chính mình khống chế, mà là biến chuyển theo thái độ tốt xấu mà anh Liệt đối xử với cô.

Trần Nhạc Nhung cúi đầu trầm mặc không nói, Trần Dận Trạch giữ lấy cô, khiến cô ngẩng đầu nhìn anh: "Sản nghiệp của Thịnh Thắng trải khắp toàn cầu, thế nhưng sản nghiệp này đều không quan trọng. Bởi vì Trần Nhạc Nhung em mới là tài sản lớn nhất của Thịnh Thắng, là bảo bối đáng giá nhất!"

"Bảo bối đáng giá nhất?" Trần Nhạc Nhung đang cười nhưng lại cười ra nước mắt: "Tấm lòng em rất rộng lớn, em không chỉ muốn làm bảo bối quan trọng nhất của người nhà họ Trần, em còn muốn làm bảo bối quan trọng nhất trong lòng Quyền Nam Dương, em muốn trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy em, em muốn trong lòng anh ấy cũng chỉ có thể chứa một mình em."

Trần Nhạc Nhung lắc đầu, tiếp tục nói: "Em biết yêu cầu của em rất quá đáng, quá đáng đến mức không nói lý lẽ, nhưng em không thể kiềm chế mà suy nghĩ xa vời như vậy. Em muốn anh Liệt thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em, chứ không phải thuộc về quốc dân nước A."

Trần Dận Trạch nắm lấy vai Trần Nhạc Nhung, dùng sức lay cô: "Nhung Nhung, những điều này không hề quá đáng, bất cứ yêu cầu gì của em cũng đều không quá đáng."

Trần Nhạc Nhung lắc đầu: "Sao lại có thể không quá đáng? Yêu cầu Tổng thống của một quốc gia chỉ để tâm đến chuyện của một mình em, sao có thể không quá đáng được?"

Trần Dận Trạch chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: "Bởi vì em là Trần Nhạc Nhung, vĩnh viễn chỉ có những điều ưu tú nhất mới xứng với em. Quyền Nam Dương không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với em thì anh ta cũng không xứng đáng để em thích."

Trần Nhạc Nhung cười khổ: "Chỉ bởi vì em là Trần Nhạc Nhung sao? Nếu như em không có thân phận này, như vậy em còn có thể có gì? Có phải em cũng không đáng một đồng không?"

Lời nói của Trần Nhạc Nhung khiến Trần Dận Trạch nhíu mày, anh nói tiếp: "Trong lòng anh, Trần Nhạc Nhung rất tự tin đường hoàng, bất kể cô ấy xuất hiện ở đâu thì đều thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng em nhìn em bây giờ đi, vì một Quyền Nam Dương mà đã trở nên thế nào rồi?"

Trần Nhạc Nhung lẩm bẩm: "Em cũng không biết mình đã trở thành thế nào rồi. Có thể khi em rời khỏi nhà họ Trần thì vốn chính là có bộ dạng như thế này, bộ dạng này mới là bộ dạng thật nhất của em."

Trần Dận Trạch bắt lấy tay cô, lôi cô đi: "Trần Nhạc Nhung, em quên bản thân có bộ dạng như thế nào rồi, anh giúp em tìm lại."

Trần Nhạc Nhung muốn hất tay anh ra, nhưng tay anh như một cái kìm lớn kẹp chặt lấy tay cô, cho dù cô dùng lực mạnh thế nào cũng không hất ra được, tức giận hét lên: "Trần Dận Trạch, anh buông ra, em không cần anh giúp."

Trần Dận Trạch quát: "Trần Nhạc Nhung, im miệng!"

Trần Nhạc Nhung cúi đầu cắn tay anh, muốn dùng cách này để anh buông ra nhưng dù cô đã cắn thành một dấu răng rất sâu trên tay, đến mức chảy cả máu nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông lỏng chút nào.

Trần Nhạc Nhung nhả ra, lau vết máu trên môi, quát: "Trần Dận Trạch, lẽ nào anh không biết em ghét anh đến thế nào sao? Anh làm như vậy là muốn em ghét anh hơn à?"

Trần Dận Trạch cười khẽ: "Em đã ghét anh rồi, ghét thêm một chút cũng không sao."

Ghét anh, chứng tỏ cô còn nhớ đến anh, chứng tỏ trong lòng cô còn có anh, dù sao cũng hơn là bị cô lãng quên trong một cái góc nào đó, cả đời đều không nhớ đến một lần nào.

Trần Nhạc Nhung: "..."

Trên thế giới này sao lại có người như vậy chứ?

Cô hận không thể một cước đá chết anh.

Anh kéo Trần Nhạc Nhung đến bên chiếc xe bên đường, Trần Dận Trạch liếc mắt ra hiệu cho tài xế xuống xe, anh nhét Trần Nhạc Nhung vào ghế lái phụ, còn mình ngồi vào ghế lái.

Trần Nhạc Nhung muốn mở cửa xuống xe, Trần Dận Trạch lập tức khóa kín cửa xe khiến cô không có đường trốn, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chằm chằm: "Trần Dận Trạch, thả em xuống xe!"

Trần Dận Trạch mặc kệ, lập tức nổ máy xe chạy vụt đi, Trần Nhạc Nhung sợ đến mức phải lập tức đưa tay lên nắm lên chỗ bám tay trên đỉnh đầu, cô cắn răng: "Trần Dận Trạch, anh có tin em sẽ giết anh không?"

"Hừ... Anh chờ em giết anh đây." Trần Dận Trạch hừ nhẹ, mang ý cười đầy thâm ý trên mặt, lại đạp ga tăng tốc, băng băng lao đi.

Trần Nhạc Nhung nắm chặt vào chỗ bám, cho dù Trần Dận Trạch tăng tốc như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không tiếp tục nói một lời, nhưng hàm răng càng lúc càng cắn chặt, trong đầu thầm nghĩ đến khi xuống xe thì sẽ trừng trị anh ta như thế nào.

Quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, lại quẹo phải, quẹo trái... Cứ như vậy lặp đi lặp lại nửa tiếng đồng hồ, rung lắc đến mức khiến Trần Nhạc Nhung sắp nôn cả ra, cuối cùng Trần Dận Trạch phanh gấp, vững vàng dừng xe ở lối đi bộ gần vách đá.

Đường cái cách vách núi chưa đến một mét, nếu như không phải hoàn toàn quen thuộc với địa hình và kỹ thuật kỹ thuật điều khiển thuần thục thì không ai dám mạo hiểm như vậy.

Trần Dận Trạch dừng hẳn xe, nghiêng đầu nhìn Trần Nhạc Nhung, cười nói: "Nếu anh phanh chậm hơn một giây nữa thôi là xe lao xuống dưới vách đá rồi. Lúc này chúng ta có thể đã rơi xuống vách đá tan xương nát thị."

Trần Nhạc Nhung ngồi vững vàngở ghế cạnh tài xế, sắc mặt bình tĩnh không bối rối chút nào, thậm chí còn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Trần Dận Trạch: "Ấu trĩ!"

Cho rằng như vậy thì có thể hù dọa được cô sao?

Cô cũng không phải người dễ bị hù dọa.

Thực sự là ấu trĩ đến nực cười.

Thấy cô kiêu ngạo, tự tin, tỉnh táo...

Trần Dận Trạch hài lòng nở nụ cười: "Đúng rồi, như vậy mới là Trần Nhạc Nhung mà anh biết, mới là tiểu công chúa nhà họ Trần chúng ta."

Cho dù xe ở bên bờ vực, cho dù mạng sống chỉ treo trên một sợi dây thì trên mặt cô cũng không có chút hoảng loạn nào, không dọa được cô một chút nào.

Trần Nhạc Nhung như vậy mới là Trần Nhạc Nhung được mọi người nâng niu yêu thương trong tay!

Bình luận