Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 879: Trường hợp đặc biệt nhất


Ài!

Trần Nhạc Nhung lặng lẽ thở dài.

Cô biết rõ là anh Liệt thích cô, yêu thương cô, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn không có cảm giác an toàn như vậy?

Trước nay cô luôn là người sáng suốt nhưng giờ cô có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao khi đối diện với tình cảm của anh Liệt với mình cô lại luôn cảm thấy băn khoăn bất an như vậy.

Trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Trần Nhạc Nhung rốt cục không chống đỡ được sự kêu gọi của Chu công, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ cô vẫn còn nghĩ về anh Liệt: "Anh Liệt, rốt cuộc anh đang làm gì? Chẳng lẽ anh không biết lúc này em đang hy vọng anh có thể ở bên cạnh em đến dường nào sao?"

Mặc dù vụ bắt cóc hôm nay có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Trần Nhạc Nhung không bị thương cũng không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng cũng có chút lo lắng không yên.

Lúc này, cô rất cần anh Liệt ở bên, hy vọng anh cho cô một cái ôm ấm áp, nói với cô: "Nhung Nhung đừng sợ, anh Liệt ở đây rồi."

Điều mà cô mong muốn chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng anh Liệt vẫn không xuất hiện.

Tâm trạng cô tụt dốc không phanh.

*

Chiến Niệm Bắc đi gặp Quyền Nam Dương, vốn trước đó anh cũng không thích Quyền Nam Dương lắm, chính bởi vì Quyền Nam Dương không cho Trần Nhạc Nhung một thân phận rõ ràng.

Một người đàn ông ngay cả cho người phụ nữ mình yêu một thân phận rõ ràng mà cũng không làm được thì người đàn ông đó tuyệt đối không xứng là người đàn ông nên giao phó cả đời.

Sau khi gặp Quyền Nam Dương và nói chuyện một phen, Chiến Niệm Bắc không thể không nhìn nhận lại vị Tổng thống mới nhậm chức này của nước A.

Quyền Nam Dương còn chưa tròn ba mươi tuổi mà đã có thể ngồi lên vị trí tổng thống, trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước A.

Đương nhiên không bởi vì tướng mạo của cậu ta xuất sắc, mà là do tầm nhìn chính trị tinh chuẩn, khả năng phát hiện nhân tài, khả năng cá nhân và nhiều phương diện khác.

Trong lúc nói chuyện, Quyền Nam Dương đưa ra hai giả thiết, đều là những điều mà Chiến Niệm Bắc không nghĩ tới, không những vậy còn là những giả thiết có khả năng cao sẽ xảy ra.

Bởi vì đã có cái nhìn mới về hậu bối trẻ tuổi này nên thái độ của Chiến Niệm Bắc đối với cậu ta cũng đã có thay đổi, sau khi nói chuyện xong, trước lúc rời khỏi còn không quên căn dặn: "Nhóc, chỉ cần cậu đối xử tốt với Nhung Nhung nhà tiiu thì chuyện gì cũng dễ nói. Nói cách khác, nếu như tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với nó, chuyện gì cũng không cần bàn nữa."

Lời này của Chiến Niệm Bắc cũng không dễ nghe, nhưng lại là sự thừa nhận Quyền Nam Dương từ đáy lòng cháu rể tương lai của nhà họ Trần này.

Anh đã gián tiếp nói với Quyền Nam Dương, muốn được ba vợ Trần Việt công nhận thì chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là nhất định phải đối xử tốt với Trần Nhạc Nhung.

Quyền Nam Dương gật đầu, vừa lễ phép vừa khách khí trả lời: "Cảm ơn Quân trưởng Chiến đã nhắc nhở, sau này cháu sẽ chú ý. Cũng mong chúng ta hợp tác vui vẻ, sớm ngày lôi được đám người nấp ở phía sau kia ra ngoài."

Chiến Niệm Bắc đáp: "Được. Chỉ cần người kia dám lại xuất hiện gây sự, nhất định tôi sẽ bắt hắn lại. Tôi thật ra cũng rất muốn nhìn thử là kẻ nào mới là đại phật ở phía sau."

Quyền Nam Dương cười: "Cháu cũng rất muốn biết. Không những vậy cháu tin là chúng ta còn cách lúc vạch trần được chân tướng hôm đó cũng không xa nữa."

Thời gian một năm mà Trần Việt cho anh lại trôi qua thêm một ngày nữa, nhất định anh phải xử lý xong tất cả những nhân vật nguy hiểm phía sau trước kỳ hạn đó, chính thức đưa Trần Nhạc Nhung đến bên mình.

Bàn xong chính sự, Chiến Niệm Bắc và Quyền Nam Dương cũng không nói chuyện gì thêm với nhau, lần lượt đi ra khỏi phòng họp bí mật của nghị viện.

Chiến Niệm Bắc đi trước, Quyền Nam Dương đi sau, còn cố ý đi cách nhau một khoảng.

Vừa mới đi mấy bước, Quyền Nam Dương đã thấy phía trước có người tới gần Chiến Niệm Bắc nói thầm gì đó, Chiến Niệm Bắc lập tức vội vàng chạy đi, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi.

Chuyện gì có thể khiến Chiến Niệm Bắc vội vàng rời khỏi như thế?

Quyền Nam Dương mang theo nghi vấn thu hồi ánh mắt, đúng lúc vệ sĩ riêng Hải Đào đi tới trước mặt anh báo cáo: "Ngài Tổng thống, hôm nay trong lúc ngài đang gặp ngài Chiến ở đây thì cô Trần đã bị đối thủ tập kích."

Quyền Nam Dương cau mày, ánh mắt nhìn Hải Đào lập tức trở nên lạnh lẽo khiếp người như mảnh băng: "Cậu nói gì?"

Hải Đào thấy sắc mặt Quyền Nam Dương không bình thường thì lập tức bổ sung: "Nhưng người của chúng ta đã đưa cô Trần an toàn trở về Bắc Cung. Hiện tại cô ấy đang ở phòng nghỉ ở Bắc Cung chờ ngài."

Quyền Nam Dương bước dài, nhanh chóng đi ra ngoài, còn nhanh hơn cả tốc độ vừa rồi của Chiến Niệm Bắc, vừa đi vừa nói: "Các người thật to gan."

Chết tiệt!

Trần Nhạc Nhung bị tấn công nhưng bọn họ lại không báo cáo cho anh trước, ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy, khiến bọn họ dám tự ý giấu giếm tình hình thực tế?

Vẻ mặt Hải Đào chết lặng, anh ta cảm thấy chuyện cô Trần bị bắt cóc rồi được bọn họ cứu về này anh ta đã làm rất tốt mà.

Sao ngài Tổng thống bỗng nhiên lại nói như vậy?

Anh ta thực sự không hiểu.

Lâm Thành Thiên từ phía sau bước tới, vỗ vỗ Hải Đào đang đứng ngây ngốc, nói: "Cô Trần xảy ra chuyện mà anh lại không báo cáo cho ngài Tổng thống trước tiên, anh nói xem anh có to gan hay không?"

Nghe xong những lời này của Lâm Thành Thiên, vẻ mặt Hải Đào càng có vẻ vô tội và tủi thân: "Thư ký Lâm, chính ngài Tổng thống đã nói là bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy ngài ấy và Quân trưởng Chiến nói chuyện mà."

Lâm Thành Thiên thật sự muốn gõ vào cái đầu heo của Hải Đào, nhưng rồi lại có lòng tốt nhắc nhở: "Cô Trần mãi mãi là trường hợp đặc biệt của ngài Tổng thống. Ngài Tổng thống nói bất cứ ai bất cứ chuyện gì đương nhiên là không bao gồm cô Trần bên trong."

Hải Đào gãi đầu, tỉnh ngộ: "Ngài Tổng thống không đặc biệt dặn dò, làm sao tôi biết cô Trần là trường hợp đặc biệt chứ."

"Anh đi theo Tổng thống nhiều năm như vậy mà anh cũng không biết là cô Trần là trường hợp đặc biệt của ngài Tổng thống sao?" Lâm Thành Thiên không khỏi thở dài: "Thảo nào ngài Tổng thống lại trọng dụng anh, đi đâu cũng không quên dẫn anh theo."

Người tứ chi phát triển đầu óc không linh hoạt, mà đầu óc không linh hoạt thì độ trung thành cao, đây chính là đánh giá của Lâm Thành Thiên về Hải Đào.

Hải Đào càng chết lặng.

Lẽ nào vừa rồi Tổng thống mắng người khác chứ không phải mắng mình sao?

Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng anh ta cũng không có thời gian để tiếp tục nghĩ nữa, ngài Tổng thống muốn trở về Bắc Cung, anh ta còn phải luôn luôn ở bên cạnh để bảo đảm an toàn cho ngài Tổng thống.

*

Quyền Nam Dương trở về Bắc Cung, khi đi vào phòng nghỉ thì đúng lúc nghe thấy tiếng nói mơ thì thào của Trần Nhạc Nhung, cô khẽ chau mày, nói với giọng rất tủi thân: "Anh Liệt, rốt cuộc anh đang làm gì thế? Anh không biết lúc này em hy vọng anh ở bên em nhiều như thế nào sao?"

Nghe thấy lời của Trần Nhạc Nhung, trái tim Quyền Nam Dương nhảy lên, đau đến mức hốt hoảng, bình thường cô luôn bảo anh lấy công việc làm trọng, thật ra ở sâu trong nội tâm cô lại khát khao anh dành một chút thời gian để ở bên cô, nhưng thời gian anh ở bên cô luôn rất ít ỏi.

"Nhung Nhung..." Quyền Nam Dương muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời, cất bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô gái đang ngủ mơ màng vào lòng.

"Anh Liệt..." Trần Nhạc Nhung chạm vào nguồn hơi ấm, ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, theo bản năng cọ xát vào ngực anh hai cái rồi ngủ yên.

Bình luận