Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 874: Chỉ có hai người có thể tức giận với anh


Mặc dù không vui vẻ chia tay với Bùi Huyên Trí, thế nhưng Chiến Niệm Bắc vẫn lấy được một tin tức quan trọng từ chỗ Bùi Huyên Trí, cũng chính là một manh mối quan trọng mà anh đã bỏ quên.

Sao anh không nghĩ tới Thẩm Văn Tuyên có quan hệ với nhà họ Tưởng bây giờ chứ, không, không phải anh không nghĩ tới, mà là lúc trước khi bọn anh điều tra tư liệu Thẩm Văn Tuyên, ông ta không hề có quan hệ với nhà họ Tưởng.

Hóa ra Thẩm Văn Tuyên chính là anh trai ruột của ông Tưởng Minh Khải nhà họ Tưởng, người đang nắm quyền lực ở nước A, như vậy nói cách khác là, Trần Tiểu Bích cũng có quan hệ với nhà họ Tưởng này.

Ngón tay thon dài của Chiến Niệm Bắc nhẹ nhàng gõ theo nhịp trên chiếc ghế da, híp mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Dường như chuyện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh.

Rốt cuộc anh có nên nói chuyện này cho Trần Tiểu Bích biết hay không?

Tạm thời vẫn chưa nên nói cho cô biết, chí ít là trước khi lấy được bằng chứng xác thực, chứng minh người giữa hai họ Tưởng có liên quan với nhau thì, không thể nói cho Trần Tiểu Bích biết được.

Với tính khí động một chút là tức giận của Trần Tiểu Bích, đã là mẹ của đứa trẻ bảy tuổi rồi, vậy mà khi làm việc chưa từng nghĩ đến hậu quả.

Chỉ có điều, cũng không thể trách cô, anh cũng có một phần trách nhiệm về việc nuôi dưỡng, đồng thời duy trì tính khí bùng bùng lửa giận của Trần Tiểu Bích.

Nếu như anh quan tâm Thịnh Trình Việt nhiều hơn, cô sẽ không kích động như vậy. Những năm gần đây, anh không những không quan tâm cô, mà ngược lại ở trong bóng tối âm thầm thêm dầu vào lửa.

Đang ngẫm nghĩ, điện thoại có cuộc gọi đến, Chiến Niệm Bắc không cần nhìn số điện thoại cũng biết là Trần Việt gọi.

Anh cũng không mở mắt nhìn màn hình điện thoại, trượt màn hình cảm ứng lên nghe: “Cháu yên tâm đi. Nhung Nhung không chỉ là con gái của cháu, mà con bé còn là bảo bối của tất cả chúng ta. Hễ là những người có thể uy hiếp được con bé, chắc chắn cậu sẽ giúp con bé xử lý trước.”

“Ừ.” Đầu bên kia Trần Việt vẫn dùng tác phong ngày thường, chính là khẽ hừ như vậy. Mặc dù Chiến Niệm Bắc hiểu rất rõ cậu ta thế nhưng anh không khỏi nhíu mày.

Chiến Niệm Bắc nói không vui: “Cậu nói này Trần Minh Chí, cháu ở trước mặt cậu không thể nói thêm hai câu không được sao? Cậu chính là cậu của cháu đó!”

Trần Việt trả lời rất ngay thẳng: “Được.”

Chiến Niệm Bắc: “Trần Minh Chí, cháu đang cố ý chọc giận cậu sao?”

Được?

Đây chính là thái độ của ‘được’ sao?

Nguyên nhân Trần Việt nói được chính là bởi vì từ được sẽ ít hơn một từ so với từ không được.

Trần Việt còn nói: “Cháu không tức giận với cậu. Cậu còn chuyện gì muốn nói với cháu không? Nếu không thì cháu cúp máy đây.”

Chiến Niệm Bắc đoán có lẽ trên đỉnh đầu mình đã sắp bốc hỏa rồi: “Trần Minh Chí, đây chính là thái độ cháu nhờ cậu làm việc sao?”

Lúc đối mặt với người khác, mặc kệ người khác kích động như thế nào, cũng không gây nên chút gợn sóng cho Chiến Niệm Bắc, anh luôn bình tĩnh xử lý, nhưng chỉ có một câu nói của thằng cháu ngoại đã có thể làm cho anh tức giận đến mức nhảy lên.

Trần Việt vẫn bình tĩnh đối mặt: “Cậu không muốn sao?”

Chiến Niệm Bắc: “…”

Được rồi, anh thừa nhận là anh tự nguyện.

Chiến Niệm Bắc lại nói: “Bây giờ không còn chuyện gì nữa, nếu như có tình huống mới cậu sẽ nói cho cháu biết.”

Đầu bên kia Trần Việt không nói gì thêm, cũng không cúp điện thoại, rõ ràng vẫn chưa nghe thấy chuyện mình muốn nghe nhưng lại không muốn hỏi nhiều.

Chiến Niệm Bắc làm cậu của Trần Việt mấy chục năm, anh quá hiểu rõ cậu ta, lại nói: “Yên tâm đi. Nhung Nhung rất khỏe. Ngày hôm nay con bé còn dẫn cô út và Chiến Lý Mặc đi ra ngoài tham quan rồi.”

“Vâng. Cháu cúp máy đây.” Sau khi Trần Việt nghe thấy chuyện và người mình muốn nghe, anh không hề lưu luyến thêm một giây đồng hồ nào nữa, nói cúp liền cúp.

Chiến Niệm Bắc nghe thấy tiếng máy bận, cũng dở khóc dở cười.

Lúc trước khi còn trẻ, có hai người chọc anh tức giận đó là, một là ba của anh, một là chị gái của anh.

Bây giờ có hai người có thể chọc cho anh tức giận, một là Trần Minh Chí, một là Trần Tiểu Bích, đồng thời cả hai người đều là những đứa trẻ do môt tay chị gái anh nuôi dưỡng.

Đây có phải là báo ứng không?

*

Nhìn thấy Trần Việt cúp điện thoại như vậy, Giang Nhung lắc đầu bất đắc dĩ: “Em nói này tổng giám đốc Trần, anh thật sự không biết anh làm như vậy sẽ chọc cậu anh tức giận sao?”

Trần Việt ngẩng đầu nhìn Giang Nhung, lạnh nhạt trả lời một câu: “Cậu ấy tức giận thì tức giận, liên quan gì đến anh?”

Về những lời này, ngoại trừ vợ anh tức giận thì anh sẽ quan tâm, còn những người khác có tức giận vì anh, anh cũng không để trong lòng.

Giang Nhung lại lắc đầu bất đắc dĩ một lần nữa: “Tổng giám đốc Trần, anh thật sự cảm thấy anh nói như vậy không có vấn đề gì sao?”

Tổng giám đốc Trần nhà bọn họ có EQ thấp, thế nhưng chỉ số IQ lại cao, không biết nói như thế nào có thể làm cho người khác tức giận, anh cũng không phân biệt được.

Trần Việt đang bận rộn với công việc ở trong tay, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu liếc nhìn Giang Nhung đang nói líu ríu bên cạnh anh: “Có vấn đề gì sao?”

Hóa ra anh thật sự cảm thấy không có vấn đề gì.

Giang Nhung thật sự không biết cô có nên tiếp tục đề tài này với anh không?

Trần Việt nắm tay Trần Việt rồi nói: “Anh vẫn còn việc phải làm, em đi nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi anh.”

Cũng chỉ có cô mới có thể nói ríu rít lúc anh bận rộn, nếu đổi là người khác, đoán chừng người đó sớm đã bị Tổng giám đốc Trần ném xuống cửa sổ rồi.

Trần Việt vẫn luôn có một thói quen nhỏ, đó chính là từ trước đến nay, lúc anh làm việc không cho phép người khác ở bên cạnh nói chuyện, chỉ có mình Giang Nhung mới có thể.

Chính bởi vì Giang Nhung vẫn như thế nhiều năm nay, cho nên trước giờ cô vẫn không biết Trần Việt có thói quen đó.

Giang Nhung nói: “Uống sữa trước đi.”

Cô đặc biệt mang cho anh một ly sữa nóng, đúng lúc nhìn thấy anh gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc, rõ ràng là đang nhờ vả Chiến Niệm Bắc làm việc giúp mình, vậy mà ngược lại dáng vẻ của anh giống như một ông chủ vậy.

Người đàn ông này đoán chừng đã đứng trên cao quá lâu, cũng không biết lúc đối mặt với những người lớn tuổi ở trong nhà, anh phải bước từ trên cao xuống.

Trần Việt uống hết ly sữa Giang Nhung đã đích thân chuẩn bị cho anh, lại nói: “Em có chuyện gì không hài lòng với anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe.”

Giang Nhung nói: “Em làm gì có điều gì không hài lòng với anh chứ.”

Trần Việt nhíu mày: “Không có gì không hài lòng, vậy trong lòng em đang nói thầm điều gì về anh vậy?”

Giang Nhung: “…”

Rốt cuộc người này có còn là người nữa không vậy?

Lúc nãy thì không biết Chiến Niệm Bắc sẽ tức giận bởi vì câu nói của anh, vậy mà bây giờ lại đoán ra được trong lòng cô đang nói thầm điều gì về anh.

Ngay lúc Giang Nhung đang thất thần, Trần Việt kéo cô ngồi lên đùi của mình, ôm cô vào lòng, cúi đầu cọ cọ vào cổ của cô: “Giang Nhung, em không biết anh thích em nhiều như thế nào.”

Chính bởi vì thích cô, vì vậy anh mới tình nguyện đi tìm hiểu cô, như vậy mới có thể thông qua vẻ mặt của cô để nhìn ra trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Trần Việt đột nhiên thổ lộ như vậy, làm cho Giang Nhung ngẩn người, lúc đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, khuôn mặt cô không tự chủ đỏ bừng lên.

Từ trước đến nay, người đàn ông này chưa bao giờ nói những lời buồn nôn như vậy, anh đột nhiên nói những lời như vậy, không phải muốn cùng cô làm điều gì đó chứ.

Nghĩ đến anh muốn cùng mình phát sinh chuyện đó, trong nháy mắt, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của cô càng đỏ thêm giống như máu, đỏ đến mức có thể nặn ra máu.

Cô nói: “Không, không được.”

Trần Việt cười khẽ: “Không được chuyện gì?”

Bình luận