Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 856: Giao tiếp mới giải quyết được vấn đề


“Chị Linh Nhi, người đàn ông này điên rồi, chị cũng điên cùng anh ta sao? Nếu chị còn nói bậy bạ nữa, anh ta thật sự sẽ giết chết chị đấy. Em cứu được chị rồi, chị đừng nói bậy nữa được không?” Trần Nhạc Nhung gấp đến độ đấm ngực giậm chân, hận không thể kéo hai con người này lại đánh cho một trận.

Giữa hai người bọn họ nhất định có sự hiểu lầm gì đó, hiểu lầm thì giao tiếp mới là quan trọng nhất, lúc này hai người nên ngồi lại nói chuyện.

Trong lòng bọn họ đều có đối phương, chỉ cần đồng ý ngồi xuống nói chuyện, vậy thì sẽ không có việc gì không giải quyết được.

Nhưng Long Duy và Tưởng Linh Nhi tính cách của hai con người này đều rất bướng bỉnh, quật cường còn hơn con bò, ai cũng không chịu nhường ai.

Mắt thấy bọn họ ai cũng kiên quyết như ai, Trần Nhạc Nhung thật sự vừa gấp vừa sợ, lo lắng bọn họ sẽ tạo nên một cục diện không thể vãn hồi.

Nhạc Nhung, em không cần phải nói nữa, chị rất rõ bây giờ mình đang làm gì. Tưởng Linh Nhi quay đầu nhìn Trần Nhạc Nhung cười.

Cô coi như Long Duy mà cô chờ đợi đã chết, vậy thì nếu cô chết đi cô sẽ gặp được Long Duy, vì vậy chết đối với cô mà nói cũng tốt thôi.

Chị biết rõ chị đang làm gì sao? Trần Nhạc Nhung phùng quai hàm hỏi ngược lại.

Chị biết chứ. Cùng lắm thì chết thôi, nhân sinh tại thế chết sớm muộn gì cũng phải chết, ai cũng không tránh khỏi. Tưởng Linh Nhi tâm như tro tàn nói, không còn hy vọng gì đối với cuộc sống.

Chết? Chị muốn chết ư? Chết là một giải pháp hết sức đơn giản nhưng cũng là cách lựa chọn của những người hèn hạ. Trần Nhạc Nhung cũng rất sốt ruột, không khách khí nói: " Em thật sự không hiểu, sống tốt để giúp ngươi mình yêu tìm ra hung thủ, lẽ nào như vậy không tốt sao?"

Lúc Trần Nhạc Nhung thốt ra câu nói này, trong lòngTưởng Linh Nhi và Long Duy đồng thời đều cảm thấy kinh ngạc, hai người đều chọn im lặng.

Thấy bọn họ không nói gì, Trần Nhạc Nhung lại nói:" Hai người có nhất thiết phải hiểu lầm làm tổn thương nhau không, làm vậy trong lòng các người mới cảm thấy thoải mái à? Các người tự giết lẫn nhau là đang muốn để cho kẻ địch núp trong bóng tối cười nhạo sao?"

Trần Nhạc Nhung xoay đầu nhìn Long Duy, chỉ thẳng vào anh ta nói:" Còn anh nữa, đến người anh yêu mà anh còn không tin tưởng, anh có tư cách gì nói yêu chị ấy cơ chứ? Anh chỉ biết ức hiếp người lương thiện như chị Linh Nhi thôi, nếu đổi lại là tôi thì anh chết chắc."

Nếu như anh Liệt dám không tin tưởng cô, cô nhất định sẽ tìm anh Liệt nói chuyện cho rõ ràng, nói xong anh Liệt còn không tin cô sẽ giết anh ấy.

Anh hay nói cô là bé cưng của anh, nếu ngay cả tin tưởng còn không có, vậy bé cưng đó chỉ là tùy tiện xưng hô mà thôi.

Thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng xong, Trần Nhạc Nhung nhìn Long Duy và Tưởng Linh Nhi, hai người họ đều ngẩn ra nhìn cô khiến cô hơi ngại.

Cô gãi đầu, bước tới đỡ Tưởng Linh Nhi:" Chị Linh Nhi, vết thương của chị còn chưa khỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, đồng thời bình tĩnh suy nghĩ lại, nghĩ thông rồi thì tốt. Em nghĩ, cái tên tự cho mình là đúng kia cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại. Dù sao người ta thường nói tức giận là ma quỷ, chúng ta hãy tỉnh táo một chút, hết thảy những việc không rõ rồi sẽ tìm ra đáp án."

Lòi nói này là Trần Nhạc Nhung ghé sát tai Tưởng Linh Nhi mà nói, nhưng nói rất lớn tiếng, rõ ràng là cũng đang nói cho Long Duy đang đứng ở một bên nghe.

Cô biết rõ Long Duy cũng không phải kẻ ngốc, Long Duy hiểu lầm Tưởng Linh Nhi là do việc này có liên quan đến người phụ nữ mà anh ta yêu, chính vì quan tâm nên mới như vậy, vì thế trong lòng anh ta rối bời, ngay cả những suy xét đơn giản nhất cũng không biết.

Bây giờ, hai người họ gặp mặt nhau, thiếu là thiếu thời cơ để suy xét lại, chỉ cần cho họ thời gian, để họ bình tĩnh lại suy nghĩ, không mất bao lâu chân tướng cũng sẽ lòi ra.

Trước mắt, Trần Nhạc Nhung dìu Tưởng Linh Nhi trở về phòng bệnh trước, còn Long Duy bên đó thì giao cho anh Liệt xử lý.

Dù sao, nói thế nào đi chăng nữa mối quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt, giải quyết xong hiểu lầm này, bọn họ nhất định sẽ hợp lại đối phó với đám người xấu kia.

Trần Nhạc Nhung tin rằng, những ngày tháng tốt lành của đám người xấu trốn phía sau tấm màn kia sắp phải chấm dứt rồi.

Trên đường trở về Vụ Sơn.

Cậu chủ... Long Thiên lái xe chạy thẳng tới Vụ Sơn, trên đường đi im lặng rất lâu, cuối cùng định không im lặng nữa, " Cô Tưởng đã chính miệng xác nhận cô ta là hung thủ hạ độc nhà họ Long, tại sao cậu không xử lý luôn cô ta? lẽ nào cậu không muốn báo thù cho ông, bà nhà và mười mấy mạng người của nhà họ Long sao?"

Tưởng Linh Nhi người đàn bà ác độc đó đã tự thừa nhận mình chính là hung thủ, cậu chủ của bọn họ tại sao còn che chở cho cô ta?

Lẽ nào người đàn bà đó biết thuật mê hồn gì đó hay sao?

Tình hình như thế mà cậu chủ nhà bọn họ vẫn che chở cho cô ta, gián tiếp nói rõ độ khó trong việc diệt trừ Tưởng Linh Nhi.

“Anh đang hoài nghi tôi sao?” Long Duy nhếch mày, lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Long Thiên, "Làm việc bên cạnh tôi bao nhiêu năm lẽ nào anh không biết tôi ghét nhất loại người nào?"

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải nói...cậu chủ, rõ ràng tôi có thể không nói gì, bảo toàn tính mạng của mình là được rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến ông bà nhà đối xử với tôi tốt như vậy, mỗi khi nhớ đến thi thể bị đốt trụi của họ, tôi thà là bị cậu trách phạt, tôi cũng phải đứng ra nói.” Long Thiên ngồi thẳng lưng, nói một cách nghiệm nghị, vì nhà họ Long, vì mười mấy mạng người chết vô tội nhà họ Long, anh ta không thèm để ý đến an nguy của bản thân.

“Nếu anh thật sự muốn báo thù cho mười mấy mạng người chết thảm nhà họ Long, vậy thì mang theo thuộc hạ đi điều tra lại lần nữa sự việc của một năm trước, xem xem ai là người giở trờ đằng sau lưng?” Long Duy thề là phải tìm cho ra người đứng đằng sau, phải cho đám người đó nếm thử mùi vị đang sống sờ sờ bị đốt cháy là như thế nào.

“Cậu chủ, cậu đừng u mê không chịu tỉnh ngộ. Người đàn bà họ Tưởng kia đã chính miệng thừa nhận cô ta là người hạ độc, lẽ nào còn giả được sao?” Long Thiên kích động, nói chuyện không chú ý đến thân phận của mình, trong giọng nói lộ ra sự chán ghét đối với Tưởng Linh Nhi.

“Chuyện của tôi, khi nào đến lượt anh phải khoa tay múa chân vậy?” Long Duy ánh mắt sắc nhọn bắn về phía Long Thiên, giọng nói trở nên nghiêm nghị vài phần.

“Vâng....vâng là do tôi không biết chừng mực.” Trong lòng dù cho không cam chịu nhưng Long Thiên cũng không thể nói gì thêm.

Nếu để ông chủ của bọn họ phát hiện bất thường, sau này bọn họ có muốn động tới Tưởng Linh Nhi e là cũng không còn có cơ hội nào nữa.

Đúng rồi, Tiểu Thúy hai ngày nay đang làm gì? Long Duy lại hỏi.

Lúc trước người đàn bà đó hận không thể lúc nào cũng dính bên cạnh anh, ngược lại từ khi Tưởng Linh Nhi xảy ra chuyện, anh cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ đó nữa.

“Tiểu Thúy?” Long Thiên liếc nhìn Long Duy qua gương chiếu hậu, thấy anh hai mắt nhắm chặt, giống như chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng cũng không chắc anh có suy nghĩ gì khác, nghĩ nghĩ vẫn là nên trả lời theo kế hoạch: " Tiểu Thúy hai ngày nay không khỏe trong người, vẫn luôn nằm trên giường bệnh."

“Sau khi trở về, anh bảo cô ta thu dọn hành lý rời khỏi Vụ Sơn, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi.”Long Duy lại nói một câu mệnh lệnh hời hợt.

Bình luận