Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 855: Tất cả đều do tôi làm


CHƯNG 855: TẤT CẢ ĐỀU DO TÔI LÀM

“Vĩnh viễn không tha thứ cho tôi ư?” Long Duy dừng đột ngột, xoay người đi về phía Tưởng Linh Nhi, âm trầm nhìn cô.

“Buông tay ra!” Tưởng Linh Nhi cắn chặt hàm răng, chịu đựng nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói lời trước đây tuyệt đối cô sẽ không nói với Long Duy.

Một năm trước, nhà họ Long bị diệt cả nhà, Long Duy sống chết không rõ, cô một mực đợi anh về, chờ anh trở về bên cô, chờ anh thực hiện lời hứa đã đồng ý với cô.

Nhưng anh đã làm gì với cô?

Tưởng Linh Nhi không dám nhớ lại, mỗi một lần nhớ tới, trái tim như bị người ta cầm kim đâm lấy, đau đớn khôn nguôi.

Rốt cuộc cô đã làm chuyện có lỗi gì với anh, phải để anh dùng cách tàn nhẫn như vậy báo thù cô?

Tường Linh Nhi nghĩ không ra.

“Tưởng Linh Nhi, cô cho cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà đòi không tha thứ cho tôi?” Long Duy siết chặt cổ tay cô, sức mạnh tới mức tưởng như siết đứt đoạn cổ tay cô.

“Tôi là ai? Anh nói tôi là ai ấy à?” Tưởng Linh Nhi hung tợn cắn môi cô, cắn nát phần da môi, máu tươi tràn vào miệng cô, cô vẫn dùng sức cắn, cứ như làm vậy mới có thể khiến cô chống đỡ được.

Anh hỏi cô là ai?

Người đàn ông nào đã từng ôm cô, nói lời thề thủy chung: “Tiểu Nhi, đời này em không trốn thoát đâu, em chỉ có thể gả cho Long Duy anh thôi, làm người phụ nữ của anh.”

Chưa được bao lâu ngày anh nói lời ấy, thế mà anh hỏi cô là ai?

Là anh không nhớ rõ cô là ai, hay trái tim anh đã sớm đổi thay?

Cô không biết, cô chỉ biết Long Duy trước kia, chắc chắn không biết dùng cách tàn nhẫn đến thế tra tấn cô.

“Tưởng Linh Nhi, trên tay cô đã dính máu bao sinh mạng, cô nợ hơn chục mạng người, cô cho là cô đi rồi thoát được ư?” Dù sao làm gì cô cũng hận anh, sẽ không tha thứ cho anh, vậy anh sẽ trói cô lại bên anh, đến khi chết cũng không buông tay, phải để cô đi theo anh nhận hết tra tấn tinh thần.

Tưởng Linh Nhi cắn răng hỏi: “Trên tay tôi dính đầy máu? Tôi nợ hơn chục mạng người? Anh nói thật xem, tôi làm thế nào mà nợ hơn chục mạng người?”

“Còn cần tôi phải nói nữa à? Có đúng hay không tôi chỉ căn cứ theo sự thật, đánh chết cô thì cô nhận đấy?” Long Duy cười lạnh, nói hết chứng cứ Long Thiên tra được.

Nghe từng chữ, sắc mặt Tưởng Linh Nhi càng tái nhợt, đôi tay bị Long Duy siết chặt cũng nắm thành đấm, một chữ không thốt lên lời.

Thì ra anh ấy tưởng cô hạ thuốc vào đồ ăn của người nhà họ Long, thì ra anh tưởng cô phản bội anh, giết hại hơn mười mạng người nhà họ Long……

Hóa ra, cho tới tận bây giờ anh chưa từng thực sự tin tưởng cô.

Nếu anh hiểu cô thật, dù chỉ biết chút ít thôi, anh sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn đến vậy.

“Sắc mặt khó coi thế, còn không nói câu nào, bởi vì tôi nói đúng, cô đang nghĩ lấy cớ gì bật lại tôi đúng chứ?” Long Duy nói thoải mái, nhưng trong lòng anh khẩn trương đổ mồ hôi.

Anh cho người phụ nữ này một cơ hội, chỉ cần cô nói không phải, anh sẽ sai người đi tra lại, tìm hung thủ thật.

Anh đang đợi cô.

Nhưng Tưởng Linh Nhi đột nhiên nở nụ cười: “Đúng rồi, tôi đang tìm lý do thoát thân. Nhưng anh đã nhìn thấu tâm tư tôi rồi, tôi cũng không muốn giả vờ giả vịt nữa. Anh nói đúng đấy, buổi tối hôm người nhà họ Long gặp chuyện không may đó, đúng là tôi hạ thuốc trong đồ ăn nhà anh đấy, hơn mười mạng người bị chết cháy, cũng do một tay tôi tạo thành đấy.”

“Câm miêng!” Long Duy quát.

Người phụ nữ chết tiệt này, rốt cuộc cô ta có biết cô ta đang nói gì không?

Nếu cô còn dám nói lung tung lần nữa, anh sẽ dùng kim khâu miệng cô lại, để cô vĩnh viễn không mở miệng nói được nữa.

“Tôi còn chưa nói hết mà, cậu Long có muốn nghe tiếp không?” Tưởng Linh Nhi cong môi, cưới vô cùng quyến rũ: “Long Duy ơi là Long Duy, anh đúng là thằng ngốc mà. Một người đàn bà thôi, có thể lừa anh quay vòng vòng, làm anh đến tên họ cũng quên hết.”

“Cô…….” Long Duy bị cô kích, giơ tay tát cô một cái, nhưng khi cái tát xe gió sắp chạm tới mặt cô, anh đúng lúc thu tay lại.

Chết tiệt!

Anh rất hận!

Không phải hận Tưởng Linh Nhi, mà là hận chính anh.

Người đàn bà độc ác Tưởng Linh Nhi đã chính miệng thừa nhận chuyện cô ta phạm tội là thật, thế mà anh ta vẫn không thể ra tay với cô ta.

Anh hẳn nên một dao đâm chết đầu xỏ gây ra cái chết của hơn mười mạng người nhà họ Long, nhưng anh không làm được.

Tưởng Linh Nhi cười nói: “Đánh đi! Sao không đánh thế? Tát chết tôi luôn đi, anh có thể báo thù cho hơn mười tính mạng người nhà họ Long anh, anh còn do dự gì nữa?”

“Tưởng Linh Nhi, cô nghĩ là tôi không dám à!” Long Duy nắm cổ tay Tưởng Linh Nhi, siết chặt tới nỗi xương cô kêu răng rắc, dường như sắp bóp nát tay cô đến nơi.

Tưởng Linh Nhi lại nói: “Anh là cậu cả nhà họ Long, có gì mà anh không dám? Bóp chết tôi có thể báo thù cho hơn mười mạng người nhà họ Long, không phải là ý định của anh à?”

“Cô…… Đúng là đáng chết!” Quyền Nam Dương túm lấy Tưởng Linh Nhi, một tay đẩy cô ấy đập lên tường, sau đó bóp chặt cổ cô: “Tưởng Linh Nhi, cô xin tôi thì còn kịp.”

“Hừ…… Ngồi đấy mà chờ tôi xin anh. Đợi sang kiếp sau nhé.” Khóe môi Tưởng Linh Nhi khẽ nhếch, gợi lên độ cong xinh đẹp, ung dung nhắm hai mắt lại.

Cái chết đối với cô, không phải là điều gì đáng sợ.

Trước khi ở đây, cô đã đi tới quỷ môn quan mấy lần, mỗi lần đều đã chuẩn bị tâm lý chắc chắn sẽ chết, nhưng lần nào cũng gặp nạn lớn mà không chết, hy vọng bây giờ có thể thành công.

“Long Duy, không phải anh là đồ ngốc đấy chứ!” Vốn đây là chuyện riêng giữa hai người, Trần Nhạc Nhung không muốn nhúng tay, nhưng nếu không nhúng tay, chị Linh Nhi sắp bị thằng đần Long Duy bóp chết rồi, cô không thể không đứng ra.

Tay Long Duy dừng lại, ánh mắt mơ màng không hiểu.

Trần Nhạc Nhung nói thêm: “Ngay cả tôi là người ngoài cuộc cũng nghe ra được, chị Linh Nhi là tức mới nói thế. Người đàn ông chị ấy yêu không tin, chị ấy tuyệt vọng, chị ấy tìm cái chết, nhưng anh không nghe ra. Thật tình tôi không biết rốt cuộc anh có phải thật lòng yêu chị ấy không nữa, dùng tâm để hiểu thái độ đạo đức của chị ấy.”

Long Duy: “……”

Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói: “Nếu trước đó anh chưa từng thật sự hiểu chị ấy, thì mời anh giờ dừng tay lại, hiểu rõ chị ấy đi, nhìn xem rốt cuộc có đáng giá yêu cả tấm lòng với người phụ nữ anh che chở không.”

Lời Trần Nhạc Nhung như chiếc chìa khóa mở cửa cho Long Duy, anh ta dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng buông lỏng tay: “Tôi……”

Anh ta vẫn không biết có thể nói điều gì, chỉ cúi đầu nặng nề nhin Tưởng Linh Nhi suýt chút nữa đã chết trong tay anh ta, hy vọng cô ấy nói chuyện.

Anh chỉ cần một câu của cô.

Chỉ cần cô mở miệng bảo anh tin cô, anh tình nguyện tin tưởng cô.

Long Duy buông tay, Tưởng Linh Nhi hít được bầu không khí mới mẻ, ho khan lụ khụ, suýt thì chết, sau một lúc lâu mới nói: “Nhạc Nhung, cảm ơn ý tốt của em! Chị biết là em thương chị, muốn chị sống tốt, nhưng chuyện giết người nhà họ Long là do chị làm, chị chịu trách nhiệm với chuyện chị đã gây ra.”

Bình luận