Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 853: Quan tâm đánh giá


Long Duy lại bỏ qua ánh mắt của Trần Nhạc Nhung, nhìn về phía Quyền Nam Dương, cười cười: "Đây chính là cô gái mà cậu coi như báu vật."

Anh ta đang hỏi Quyền Nam Dương, nhưng lại dùng chính là câu khẳng định.

Quyền Nam Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Long Duy lại nói: "Trước kia nhìn cậu căng thẳng lo lắng cho cô ấy, tớ còn tưởng rằng cô ấy xuất sắc như thế nào."

Ánh mắt Long Duy một lần nữa nhìn về phía Trần Nhạc Nhung, rất không lịch sự từ trên xuống dưới đánh giá Trần Nhạc Nhung: "Hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế."

Cái gì gọi là cũng chỉ có như thế?

Trần Nhạc Nhung rất muốn cầm cái chày gỗ gõ vào đầu của anh ta.

Hỏi một chút xem rốt cuộc anh ta có ánh mắt thẩm mỹ hay không?

Người đàn ông này nói cô chẳng ra gì, chẳng lẽ anh ta rất xuất sắc à?

Dưới cái nhìn của cô, anh ta càng chẳng ra gì hơn.

Cũng không biết ánh mắt của chị Linh Nhi có phải có vấn đề hay không, trong mơ đều gọi tên anh ta.

Mặc dù trong lòng có lửa, tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt anh Liệt cũng trầm xuống, Trần Nhạc Nhung vội vàng giữ tay anh lại: "Anh Liệt, chỉ cần anh cảm thấy tôi tốt là được rồi."

Quyền Nam Dương nghiêm túc nói: "Em là người xuất sắc nhất, ai cũng không thể so với em."

Trần Nhạc Nhung nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh Liệt, hé miệng cười cười: "Anh Liệt, tôi đương nhiên biết mình rất ưu tú chứ. Người khác không nhìn thấy điểm tốt của tôi, đó là tổn thất của bọn họ, anh cũng ít đi một người tình địch."

Quyền Nam Dương: "..."

Trần Nhạc Nhung nháy mắt mấy cái, hoạt bát nói: "Anh cảm thấy tôi nói có đúng hay không?"

Quyền Nam Dương xoa xoa đầu của cô: "Nhung Nhung của tôi lúc nào cũng đúng?"

Trần Nhạc Nhung không coi ai ra gì chui vào trong lòng anh Liệt dùng sức cọ xát: "Tôi biết, vẫn là anh Liệt đối với tôi là tốt nhất."

Long Duy đánh giá mình như thế nào, Trần Nhạc Nhung thật sự không để ở trong lòng, cô biết mình không phải Việt Nam đồng, chắc chắn sẽ không được tất cả mọi người đều thích cô.

Ở trong thế giới nho nhỏ của cô, cô thích anh Liệt, vừa vặn anh Liệt cũng thích cô, như thế này đã rất tốt rồi.

Trần Nhạc Nhung không tức giận, thậm chí còn đưa ra lời cái bác bỏ vô cùng hợp lý, điều này khiến Long Duy không khỏi nhìn cô nhiều một chút.

Tuổi còn nhỏ có thể có khí phách và dũng khí như thế, quả thật khiến cho người lau mắt mà nhìn, khó trách người như Quyền Nam Dương vậy mà cũng sẽ đối vơi một cô gái nhỏ nhớ mãi không quên.

Nhưng xuất sắc thì có thể thế nào, cũng chỉ là một con nhóc con, so với người phụ nữ kia... Trong lòng lại nhớ tới Tưởng Linh Nhi, sắc mặt Long Duy hơi đổi.

Anh ta nói không muốn gặp cô ta, nhưng lại không khống chế được hai chân mình, đi theo đám người bọn họ tiến vào bệnh viện. Anh ta nói không nhớ tới người phụ nữ ác độc kia nữa, nhưng là dáng vẻ của cô ta luôn luôn lơ đãng hiện lên ở trong đầu của anh ta.

Không được!

Sau này, anh ta tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ kia ảnh hưởng đến mình, anh ta muốn cách xa cô ta một chút, không để ý đến cô ta nữa, như vậy cô ta liền không thể gây ảnh hưởng tới anh ta.

Nghĩ như thế, anh ta nên lập tức rời khỏi bệnh viện đi về Vụ Sơn, nhưng mà anh ta lại không nhấc nổi bước chân, dù không thể gặp cô ta, ở lại nơi cách cô ta gần một chút cũng được.

Trần Nhạc Nhung ở trong lòng Quyền Nam Dương ngẩng đầu, hỏi: "Ngài Long, tôi có thể một mình cùng anh nói hai câu không?"

Quyền Nam Dương cướp lời hỏi: "Em có việc gì?"

Trần Nhạc Nhung đẩy Quyền Nam Dương: "Anh Liệt, anh đi sang phòng bên cạnh ở cùng chị Linh Nhi đi. Mau đi đi."

Quyền Nam Dương đứng im không bằng lòng rời đi, ánh mắt di chuyển ở trên người Trần Nhạc Nhung và Long Duy.

Trần Nhạc Nhung đẩy anh đi tới cửa: "Anh Liệt, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho người ta bắt nạt được tôi đâu."

Quyền Nam Dương: "..."

Anh có thể nói, anh cũng không phải là lo lắng cô bị người ta bắt nạt không?

Mà là anh lo lắng sau khi anh rời đi, con cáo nhỏ là cô sẽ tính toán Long Duy, mà không phải lo lắng Long Duy bắt nạt con cáo nhỏ là cô.

Cho dù là lo lắng cho ai, Quyền Nam Dương vẫn bị Trần Nhạc Nhung thôi thúc rời khỏi phòng trước, lúc sắp đi còn đồng tình nhìn Long Duy một chút.

"Có việc gì?" Long Duy nhìn cô.

"Ngài Long, trong lòng của anh, Tưởng Linh Nhi chính là cô gái xuất sắc nhất trên thế giới này chứ gì." Trần Nhạc Nhung nói khẳng định.

"Đây là cô đang trách tôi không khen cô." Long Duy nhíu mày lại, vừa rồi còn cảm thấy cô gái này có can đảm và rộng lượng, nhưng bây giờ xem ra so với công tử bột cũng không có khác gì.

Trần Nhạc Nhung cười nói: "Anh không khen tôi, thật sự không quan trọng, chỉ cần người tôi thích hiểu được tôi yêu thích tôi là được. Giống như chị Linh Nhi, chị ấy sẽ không để ý anh Liệt nhìn chị ấy như thế nào, bởi vì người chị ấy quan tâm là anh."

Long Duy không nói tiếp, nhưng không thể không nói lời nói của cô bé này đúng vô cùng, mình không quan tâm người khác đánh giá mình thật sự không hề quan trọng, quan trọng là người mình thích nhìn mình như thế nào.

Anh ta chính là như vậy, biết rất rõ ràng Tưởng Linh Nhi phản bội bán đứng anh ta, anh ta bắt được cô ta giữ lại bên người, lại sợ dùng thân phận thật đối mặt với cô ta, không phải là lo lắng cho hình tượng của mình trong lòng của cô ta xuống dốc không phanh sao.

Trần Nhạc Nhung lại nói: "Hai ngày trước nếu không phải chúng tôi đi leo núi phát hiện ra chị Linh Nhi, có thể chị ấy đã chết rồi."

Long Duy không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm một chút.

Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói: "Chị Linh Nhi bị thương nặng, trở về lúc hôn mê bất tỉnh luôn luôn kêu tên của anh."

Long Duy vẫn không nói chuyện, lần này lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, hơn nữa càng nắm càng chặt, chặt đến mức giống như có thể bóp nát nắm đấm của chính mình.

Trần Nhạc Nhung nhìn thấy được vẻ mặt Long Duy có biến hóa nhỏ xíu, biết anh ta đang lo lắng cho Tưởng Linh Nhi, cô lại nói: "Trong mơ, chị Linh Nhi khóc suốt, vừa khóc vừa kêu tên của anh. Chị ấy giống như một đứa trẻ chìm trong nước, tìm không thấy khúc cây nổi có thể bắt lấy để cứu mạng chị ấy."

Nói tới đây, Trần Nhạc Nhung nghe thấy Long Duy hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù anh ta vẫn không nói chuyện, nhưng vẻ mặt anh ta đã sớm bán đứng anh ta.

Trần Nhạc Nhung lại nói: "Anh biết vì sao chị ấy không bắt được khúc cây nổi có thể cứu mạng chị ấy không?"

Long Duy: "..."

Trần Nhạc Nhung nói: "Bởi vì anh là khúc cây nổi duy nhất chị ấy bằng lòng đưa tay ra bắt lấy, ngoại trừ anh, không ai có thể cứu chị ấy từ trong nước lên."

"Đủ rồi!" Long Duy nổi giận gầm lên một tiếng, "Cô ta là người phụ nữ độc ác như vậy, cô ta chết đuối là đáng đời. Cô ta chết rồi, còn sẽ có người từ trong ngôi mộ lôi ra lấy roi đánh."

"Anh có ý gì?" Nếu người khác nói lời này, Trần Nhạc Nhung sẽ không để ý so đo, nhưng đây là người mà chị Linh Nhi yêu nhất, người khác có thể không hiểu chị ấy không tin tưởng chị ấy lợi dụng chị ấy, duy nhất chỉ có anh ta là không thể.

Anh ta là điều chống đỡ duy nhất để chị Linh Nhi sống sót, nếu ngay cả anh ta cũng xem thường chị Linh Nhi, như vậy chị Linh Nhi nhất định không sống nổi.

"Ý của tôi chẳng lẽ nói chưa đủ rõ ràng?" Long Duy lạnh lùng nhìn Trần Nhạc Nhung, ánh mắt lạnh lùng doạ người, giống như đem cô xem thành kẻ thù tiêu diệt nhà họ Long bọn họ.

"Long Duy, rốt cuộc anh có ý gì?" Trần Nhạc Nhung cũng nóng nảy, nóng nảy đến mức gọi thẳng tên Long Duy.

"Cô ta đã làm ra chuyện gì, so bất kỳ người nào cô ta đều rõ ràng hơn cả, chẳng lẽ còn muốn tôi nói ra ở đây ư?" Long Duy cười lạnh, nụ cười vô cùng khinh thường.

"Anh..." Trần Nhạc Nhung trong chốc lát nghẹn lời, không biết giải thích như thế nào.

Long Duy nói chị Linh Nhi đã làm chuyện gì, chẳng lẽ chính là nói đến chuyện chị Linh Nhi bị người khác cưỡng bức sao?

Bình luận