Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 851: Đi chỗ nào cũng được


"Giữa em và Long Duy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Quyền Nam Dương cũng không biết trong lòng Tưởng Linh Nhi lo lắng chính cái gì, hỏi lại.

Tưởng Linh Nhi: "Em..."

Cô ta nhìn Quyền Nam Dương, trong lòng nghi hoặc, không biết rốt cuộc Quyền Nam Dương có biết chuyện những ngày qua cô ta bị người khác giam cầm thậm chí còn bị người ta cưỡng bức hay không.

Loại chuyện này thật sự khó mà mở miệng được, Tưởng Linh Nhi hi vọng không ai biết được chuyện này, nhưng cô ta lại rất rõ ràng, trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được.

Chỉ cần là chuyện đã từng xảy ra, sớm muộn cũng sẽ bị truyền đi, Quyền Nam Dương có nhiều tai mắt dưới tay như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai anh, hiển nhiên cũng sẽ truyền đến tai Long Duy.

Những người khác có biết hay không, cô cũng không để ý, cô chỉ quan tâm duy nhất chính là nếu Long Duy biết được, Long Duy sẽ cảm thấy cô thế nào?

Quyền Nam Dương thở dài một tiếng, lại nói: " Linh Nhi, một năm nay Long Duy đã phải chịu khổ nhiều, chỉ sợ là hai người chúng ta cũng không thể tưởng tượng được. Nếu như cậu ấy có làm một vài hành động mà chúng ta không thể hiểu được, chúng ta nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chứ không nên trách cậu ấy."

"Sao em lại trách anh ấy được. Em chỉ là..." Là cô ta cảm thấy mình không thể bảo vệ được bản thân mình, không thể đem bản thân còn hoàn chỉnh cho Long Duy, vì vậy cô ta đang tự trách mình, chứ không phải trách anh ta.

Quyền Nam Dương lại nói: "Hai người chúng ta là người thân duy nhất còn sót lại trên thế giới này của Long Duy, nếu như chúng ta không giúp cậu ấy thoát ra khỏi bóng ma trong lòng này, vậy thì cậu ấy còn có thể trông cậy vào ai?"

Phản ứng của Tưởng Linh Nhi có hơi trì trệ, lúc này mới rõ rốt cuộc Quyền Nam Dương muốn nói cho cô ta cái gì: " Nam Dương, rốt cuộc Long Duy thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một năm nay anh ấy không hề tới tìm chúng ta, nhất định anh ấy có chuyện bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm trong lòng."

"Em không biết?" Quyền Nam Dương hỏi lại, mở miệng hỏi thêm vài câu, rất nhanh anh đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.

Tưởng Linh Nhi tránh mặt không muốn gặp Long Duy, nguyên nhân thật sự chắc là do cô không biết thân phận thật sự của Long Duy, chứ không phải giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.

"Nam Dương, rốt cuộc Long Duy đã trải qua chuyện gì? Xin anh nói cho em, được không?" Nghĩ đến một năm nay Long Duy phải chịu khổ, Tưởng Linh Nhi tự trách đến mức hận không thể cầm đao đâm mình một đao thật mạnh.

"Một năm trước, Long Duy bị thương rất nặng... Nhưng may mắn cậu ấy phúc lớn mạng lớn, vẫn còn sống trở về." Quyền Nam Dương nói qua loa, mục đích là không muốn để cho Tưởng Linh Nhi lo lắng.

Dù sao chuyện cũng đã qua, Long Duy vẫn còn sống trở về, bọn họ không cần phải vì chuyện đã qua mà bi thương, mà phải sống thật tốt cho ngày mai sắp tới.

Cho dù Long Duy bị thay đổi khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn là Long Duy của bọn họ, so với người thân huyết mạch của bọn họ còn thân thiết hơn.

"Chắc chắn anh ấy rất khó chịu." Biết rất rõ ràng anh ta bị thương nặng sống chết không rõ, một năm nay bọn họ mới không tìm được anh ta, nhưng giờ phút này nghe chính miệng Quyền Nam Dương nói ra, Tưởng Linh Nhi vẫn cảm thấy giống như có người cầm đao đâm một nhát vào trái tim của cô ta, đau đến mức gần như cô không thể thở nổi.

"Cậu ấy không sao, em cũng đừng lo lắng, nhưng mà em suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ thông suốt rồi thì gặp cậu ấy đi." Cho dù là vì công hay là vì tư, Quyền Nam Dương vẫn luôn hi vọng Tưởng Linh Nhi dũng cảm một chút: "Thời gian dài như vậy, người cậu ấy muốn gặp nhất chắc chắn là em đấy."

"Em muốn gặp anh ấy!" So với việc nhớ Long Duy, chuyện cô ta lo lắng Long Duy nhìn thấy cô ta không còn sạch sẽ này thật không có quan trọng như vậy.

Cô ta muốn tận mắt xác nhận Long Duy còn sống trở về, trở lại Lâm Hải Thành, trở lại bên cạnh bọn họ.

"Linh Nhi, tôi không muốn ép buộc em đi làm chuyện em không muốn làm, em không cần quyết định nhanh như vậy." Long Duy xuống núi không gặp được Tưởng Linh Nhi có thể sẽ lại nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng Quyền Nam Dương sẽ nghĩ cách nói rõ ràng cho anh ta, cho nên anh vẫn hi vọng Tưởng Linh Nhi bình tĩnh lại suy nghĩ cho thật kỹ, anh sẵn lòng tôn trọng quyết định của cô ta.

"Em biết, em muốn gặp anh ấy, càng nhanh càng tốt." Tưởng Linh Nhi hít một hơi khí lạnh thật sâu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em chờ anh ấy trở về, đã chờ một năm rồi. Một năm nay mỗi ngày em đều đang trông đợi anh ấy, bây giờ anh ấy thật vất vả mới trở về được, em sao lại không đi gặp anh ấy chứ?"

"Chị Linh Nhi, chị muốn gặp anh ấy thì đi gặp đi. Còn nếu như chị không muốn đi thì đừng đi, tuyệt đối không nên làm khổ chính mình." Quyền Nam Dương không hiểu lo lắng của Tưởng Linh Nhi, nhưng Trần Nhạc Nhung lại hiểu, đứng nghe lén ở phía sau cửa quá lâu, cô đã quên mất mình đang nghe trộm, bởi vì cô thương Tưởng Linh Nhi, không nhịn được liền chen vào.

"Không hề ép buộc. Từ nay về sau cũng không còn ai có thể cưỡng ép chị làm chuyện chị không muốn làm nữa." Tưởng Linh Nhi nhợt nhạt cười một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định.

Cô muốn đi gặp là người mà lúc nào cô cũng luôn luôn nhớ tới, cô muốn gặp anh muốn vô cùng, sao lại là ép buộc.

Anh trở về, trở về bên cạnh cô, có anh ở bên cạnh, anh sẽ không để cho bất luận người nào ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn nữa.

Đúng vậy, đối với tình cảm mà Long Duy dành cho cô, cô chính là kiên định tin tưởng như vậy.

...

Bên dưới Vụ Sơn ở nơi cách xa mấy trăm kilomet, chính là Lâm Hải Thành thủ đô nước A.

Thành phố này là trung tâm chính trị kinh tế giải trí của nước A, cũng là nơi Long Duy, Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi được sinh ra và lớn lên.

Từ khi Long Duy được sinh ra đến tận năm hai mươi chín tuổi đều sinh sống ở thành phố này, nơi này chính là nguồn cội của anh ta, là nhà của anh ta, cũng là nơi anh ta thề phải xây dựng thật tốt.

Nhưng một năm trước một âm mưu đã cướp đi tính mạng của tất cả mọi người nhà họ Long chỉ còn lại anh ta, anh ta cũng bởi vì bị thương nặng mà phải rời khỏi nơi này.

Một năm sau trở lại, thành phố này dường như đã thay đổi hoàn toàn, nhất là đường cao tốc nối liền Đông Tây chạy qua Bắc Cung.

Đường Đông Tây trước đây chính là trục đường chính của thành phố, bây giờ con đường đã được mở rộng thêm sang hai bên, chính quyền trung ương xây thêm bồn hoa, trở thành một trong tám cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng ở Lâm Hải Thành.

Chỉ qua một năm ngắn ngủi mà thôi, khi trở lại thành phố này đã đang phát triển bùng nổ, Long Duy cảm thấy mình sắp không quen thuộc nơi này nữa.

Giống như hai mươi chín năm qua anh ta sinh sống ở đây đều là hư ảo, thành phố này khiến anh ta cảm thấy xa lạ, làm thế nào anh ta cũng vẫn cảm thấy thành phố này xa lạ.

"Cậu chủ, đã đến nơi, có muốn vào xem một chút không?" Xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện đã được khoảng nửa giờ, nhưng Long Duy không hề xuống xe, Long Thiên thấy ông chủ không nói một lời, to gan hỏi.

Hỏi được nửa ngày, Long Duy vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn yên lặng nhìn vào một chỗ nào đó phía trước, cũng không biết đang nhìn cái gì hay suy nghĩ cái gì.

Long Duy không trả lời, Long Thiên cũng không dám hỏi lại, ngồi yên ở ghế trước nhìn theo ánh mắt Long Duy đang nhìn, nhưng không thấy gì cả.

"Đi thôi." Rất lâu sau, lâu đến nỗi Long Thiên tưởng là thời gian đã đứng lại, rốt cục Long Duy cũng mở miệng lên tiếng.

"Đi, đi chỗ nào?" Hôm nay mục đích bọn họ xuống núi đúng là đến bệnh viện để gặp cô chủ nhà họ Tưởng, cũng đã đến bệnh viện, ông chủ nhà bọn họ xe cũng không xuống, lại muốn rời đi, Long Thiên tỏ vẻ đoán không ra đến cùng trong lòng ông chủ đang suy nghĩ gì?

"Đi chỗ nào cũng được." Long Duy lại nói.

Đi chỗ nào cũng được, chính là không muốn ở lại chỗ này, đừng để anh ta nghĩ đến cô gái Tưởng Linh Nhi kia cũng đừng để anh ta không biết mình nên làm cái gì.

Bình luận