Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 845: Giải thích


Rầm!

Triệu Mẫn và Hải Đào phá cửa xông vào.

Vì nghe thấy có tiếng tranh cãi ở trong phòng, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của cậu chủ nên cũng không nghĩ được nhiều đến lời dặn dò của cậu chủ nữa mà trực tiếp phá cửa xông vào.

Nhìn thấy trên mặt Quyền Nam Dương đã có vết thương, Hải Đào lập tức định ra tay nhưng lại nghe thấy Quyền Nam Dương lên tiếng quở trách nghiêm khác: “Ra ngoài hết đi!”

Tổng thống của bọn họ bình thường đều mang dáng vẻ tao nhã ôn hòa, cho dù muốn giết người cũng không nói một câu nặng lời.

Lời nói này của Quyền Nam Dương khiến Triệu Mẫn và Hải Đào đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng đó trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

“Cần tôi phải mời hai người đi ra sao?” Quyền Nam Dương nhíu mày nói, giọng nói không giận mà uy rất phù hợp với thân phận tổng thống của anh.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Quyền Nam Dương, hai người Hải Đào và Triệu Mẫn không dám tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa, một lần nữa ra ngoài.

Trong phòng lại một lần nữa chỉ còn hai người Quyền Nam Dương và Long Duy, không ai nói câu nào khiến trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Hai người họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một hồi lâu sau Quyền Nam Dương nặng nề thở ra một hơi, trầm giọng nói: “Tất cả những đau khổ cậu phải chịu trong một năm này, tôi sẽ khiến những người làm hại cậu phải trả giá gấp ngàn lần.”

“Khiến những người đã làm hại tôi phải trả giá gấp ngàn lần?” Long Duy ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quyền Nam Dương, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vụn băng như trước: “Những đau khổ tôi phải chịu trong một năm qua, lẽ nào kẻ đầu sỏ gây nên không phải là cậu sao?”

Long Duy nói ra lời này xong Quyền Nam Dương thế nhưng không tìm được lời nào để phản bác.

Long Duy nói không sai!

Nếu như không phải Quyền Nam Dương anh tranh chức tổng thống với người khác, nếu như thế lực nhà họ Long không đứng về phía anh thì nhà họ Long sẽ không phải chịu họa diệt môn.

Suy cho cùng, người nhà họ Long không phải do chính tay anh giết hại nhưng cũng là vì anh mới chết, anh đúng thực là kẻ đầu sỏ gây nên.

Quyền Nam Dương không nói lại có nghĩa là ngầm thừa nhận, Long Duy nhíu mày, lửa giận trong ngực từ từ dâng lên: “Quyền Nam Dương, có phải cậu muốn tôi bắn chết cậu?”

Nói xong, Long Duy lấy từ trong ống tay áo ra một khẩu súng, giơ súng lên, họng súng ngắm thẳng vào đầu Quyền Nam Dương.

Dường như chỉ cần Quyền Nam Dương không cho anh một đáp án khiến anh hài lòng thì anh sẽ bắn vào đầu Quyền Nam Dương để cậu ấy về sau muốn nói cũng không còn cơ hội.

Quyền Nam Dương không tránh, không hoảng, không vội cũng không loạn, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh sau khi anh hơi kinh ngạc một chút nhìn nửa khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn của Long Duy.

Khuôn mặt thay đổi, giọng nói thay đổi, tính cách cũng thay đổi... Trong một năm này rốt cuộc Long Duy đã phải sống như thế nào?

Không cần nghĩ nhiều Quyền Nam Dương cũng có thể biết những ngày tháng ấy Long Duy đã phải sống khổ sở thế nào khác xa với tưởng tượng của anh.

Lạch cạch!

Là tiếng súng đã lên nòng.

Long Duy đang dùng cách này để cảnh cáo Quyền Nam Dương, muốn Quyền Nam Dương cho anh một lời giải thích khiến anh vừa lòng ý, nếu không anh sẽ lập tức nổ súng.

Anh ta hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói: “Quyền Nam Dương, cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Quyền Nam Dương muốn nói với cậu ấy rất nhiều rất nhiều điều nhưng khi thật sự gặp rồi anh lại không biết phải nói gì.

Hỏi một năm qua Long Duy sống thế nào, hỏi xong ngoài việc khiến vết thương của cậu ấy chảy máu đầm đìa ra còn có tác dụng gì khác sao?

Điều anh muốn làm chính là nói với Long Duy như vừa rồi, anh sẽ khiến cho những kẻ ẩn nấp phía sau vì hành vi của chúng mà trả cái giá đắt gấp nghìn lần.

Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Quyền Nam Dương lại cho Long Duy một câu trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn: “Điều tôi muốn nói đều nói cả rồi.”

“Quyền Nam Dương! Cậu vẫn thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng!” Long Duy tức giận gầm lên, đưa tay lên, nổ súng lên trần nhà.

Pằng!

Cùng lúc tiếng súng vang lên, hai người Hải Đào và Triệu Mẫn lần nữa phá cửa xông vào. Lần này trong tay hai người đều cầm theo súng, họng súng đều hướng về Long Duy, khi thấy cậu chủ vẫn bình an đứng đó bọn họ mới không nổ súng.

Lần này không đợi Quyền Nam Dương cất lời, anh chỉ nhìn lướt qua hai người bọn họ, bọn họ đã lập tức ngoan ngoãn lui ra.

Nói cho cùng, sâu thẳm trong tim Long Duy vẫn nguyện ý tin tưởng Quyền Nam Dương.

Anh chủ động hẹn Quyền Nam Dương chính bởi anh tin tưởng Quyền Nam Dương, bằng lòng cho cậu ấy một cơ hội giải thích. Nhưng hết lần này đến lần khác Quyền Nam Dương lại không nói ra một lời giải thích nào khiến anh không thể không tức giận.

“Long Duy, Tưởng Linh Nhi đang đợi cậu. Cô ấy rất cần có cậu.” Hai người lại nhìn nhau hồi lâu, Quyền Nam Dương đột nhiên nói ra câu như vậy.

Ba chữ “Tưởng Linh Nhi” với Long Duy mà nói có tính sát thương vô cùng lớn.

Long Duy không dễ gì mới bình tĩnh lại một chút, bởi Quyền Nam Dương nhắc đến Tưởng Linh Nhi mà sóng cả trong ngực lại cuộn trào mãnh liệt.

“Cô ấy là vị hôn thê của cậu, vì sao lại đợi tôi?” Là trào phúng, là hỏi ngược, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút, rốt cuộc Long Duy vẫn muốn một đáp án rõ ràng.

Quyền Nam Dương nhíu mày: “Lẽ nào cậu không biết vì sao cô ấy lại trở thành vị hôn thê của tôi sao?”

Long Duy cười lạnh hỏi ngược: “Tổng thống đại nhân của tôi ơi, cô chủ nhà họ Tưởng vì sao lại trở thành vị hôn thê của cậu, lẽ nào một người vô danh tiểu tốt như tôi lại có thể biết được?”

Long Duy nhận sự tổn thương sâu sắc như vậy, bây giờ anh mới đi vào vấn đề, Quyền Nam Dương cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, anh kiên nhẫn giải thích: “Long Duy, tôi biết một năm này cậu sống những ngày người không ra người, vô cùng khổ sở. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến một năm nay Tưởng Linh Nhi cô ấy sống như thế nào chưa?”

Long Duy nắm chặt nắm đấm, những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu lưu động trong đầu anh.

Bỉ ổi!

Quá bỉ ổi!

Anh đang tự chửi bản thân mình.

Những chuyện mà Tưởng Linh Nhi làm chứng cứ đều bày ra trước mắt anh. Lúc này anh còn kì vọng Quyền Nam Dương có thể nói cho anh, Tưởng Linh Nhi chưa từng phản bội anh càng không làm ra chuyện gì có lỗi với anh.

Như vậy anh không phải thằng bỉ ổi thì là gì?

Quyền Nam Dương thở dài một hơi: “Sau khi nhà họ Long xảy ra chuyện không lâu, lão già nhà họ Tưởng liền muốn gả cô ấy cho một người mà cô ấy không thích. Chuyện lão già đó đã sắp xếp, cô ấy có thể phản kháng sao?”

Bọn họ đều quá rõ ông già nhà họ Tưởng là loại người gì, biết rằng chuyện mà ông ta đã quyết định thì chắc chắn sẽ có cách để đạt được.

Ông già đó muốn gả Tưởng Linh Nhi cho người khác, đương nhiên cô ấy sẽ phản đối nhưng sau khi phản đối trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì.

Bởi người nhà họ Tưởng không ai có thể ngăn cản được chuyện mà lão già đó đã sắp xếp.

Long Duy: “...”

Đạo lý này anh cũng hiểu.

Quyền Nam Dương lại nói: “Người nhà họ Tưởng chỉ coi cô ấy như một quân cờ có thể lợi dụng và họ muốn quân cờ này phát huy được tác dụng lớn nhất có thể.”

Long Duy hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.

Họa diệt môn của nhà họ Long có lẽ chính là tác dụng đắc ý nhất mà quân cờ Tưởng Linh Nhi đem lại.

Lão già họ Tưởng để cô ấy đi làm, cô ấy đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, không một kẽ hở.

Không hề biết Long Duy đã hiểu ý anh sang ý khác, Quyền Nam Dương vẫn nói tiếp: “Tưởng Linh Nhi làm vị hôn thê của tôi là mượn thân phận này bảo vệ cô ấy, để cô ấy không bị người nhà họ Tưởng tiếp tục uy hiếp, để cô ấy có thể yên tâm đợi cậu quay về.”

Bình luận