Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 842: Phải biết rằng Long Duy còn sống


Trước đây đều là người khác chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ cho Trần Nhạc Nhung, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác.

Mặc dù tay chân lóng ngóng, vụng về nhưng cô rất chu đáo chuẩn bị món cháo rau xanh và món khai vị, không để Tưởng Linh Nhi đói.

“Em là thiên thần phải không?” Tưởng Linh Nhi nhìn cô kiên quyết, dè dặt hỏi. Tưởng chừng như chỉ cần giọng cô to hơn chút nữa thì có thể khiến cho thiên thần xinh đẹp trước mặt khiếp sợ mà bỏ chạy.

Trần Nhạc Nhung sững người ra, chuyện gì đã xảy ra với chị Linh Nhi?

Không phải chị Linh Nhi ngã từ nơi cao như vậy xuống và não có vấn đề rồi chứ?

Nếu vậy thì phải làm như thế nào?

“Em có phải thiên thần không?” Tưởng Linh Nhi hỏi lại, khăng khăng muốn biết câu trả lời của Trần Nhạc Nhung.

“Chị Linh Nhi, em không phải là thiên thần, em là Nhung Nhung mà.” Trần Nhạc Nhung đưa tay sờ lên trán Linh Nhi, cô không bị sốt, không phải cô bị đụng đễn nỗi mất trí rồi chứ?

Tưởng Linh Nhi nhìn cô từ trên xuống dưới một lần.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại hỏi: “Chị Linh Nhi, chị ăn chút cháo đi, đợi cho cơ thể ấm lên một chút thì đầu óc sẽ minh mẫn.

Một người cũng không thể mất trí nhớ dễ dàng như vậy, Trần Nhạc Nhung đoán rằng Tưởng Linh Nhi chỉ nhất thời không nhớ ra cô, dường như tinh thần bị kích động hoặc là đầu óc vừa mới tỉnh vẫn chưa được minh mẫn.

“Nhung Nhung?” Tưởng Linh Nhi nhìn Trần Nhạc Nhung, có chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn cầm lấy bát cháo và húp hai ngụm.

Cháo rau xanh, độ nóng vừa phải, có vị nhạt nhạt, sau khi đưa vào miệng dường như xua tan đi sự mệt mỏi về thể xác trong nháy mắt.

Tưởng Linh Nhi ăn hai ngụm nữa, cảm thấy cơ thể ấm hơn, các cơ quan và bộ não bắt đầu hoạt động.

Khi húp đến ngụm cuối cùng trong bát, cô nhìn lên và thấy khuôn mặt đầy vẻ hứng thú kề cạnh, cô có chút ngạc nhiên: “Nhung Nhung?”

“Vâng, chị Linh Nhi, là em là em, chính là em.” Trần Nhạc Nhung lấy bát rỗng trên tay của Tưởng Linh Nhi lại, thấy Tưởng Linh Nhi cuối cùng cũng nhận ra mình, mỉm cười từ tận đáy lòng nói: “Chị Linh Nhi, món cháo này có ngon không?”

“Ngon.” Tưởng Linh Nhi vẫn có chút khó hiểu, nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung, muốn nói gì đó nhưng cô lại không biết hỏi như thế nào.

Trần Nhạc Nhung nắm lấy tay cô, ngọt ngào nói: “Lúc trước khi em ốm, mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc em, bà tự tay nấu món cháo này cho em ăn. Lúc đó em cảm thấy rất ngon nên sai người nấu cho chị một ít. Nếu chị Linh Nhi cảm thấy ngon miệng, vậy lần sau em lại sai người nấu cho chị.

“Ngon lắm. Cảm ơn em, Nhung Nhung!” Tưởng Linh Nhi gật đầu nói lời cảm ơn.

Một người chỉ gặp hai lần mà có thể đối xử tốt với cô như vậy, còn người được gọi là quan tâm cô trong gia đình cô thì sao?

“Chị Linh Nhi, chị nói là em hãy coi chị như chị gái của mình, vậy thì chị cũng đừng khách sáo với em.” Lúc đầu, vì thân phận của Tưởng Linh Nhi nên Trần Nhạc Nhung không muốn gọi cô là chị, bây giờ thì gọi đã thuận miệng hơn rồi.

Có lẽ là vì thân phận đã thay đổi, sự ngăn cách và không tự nhiên giữa hai tâm hồn đã bị phá bỏ, một cô gái xinh đẹp lại lương thiện, ai chẳng muốn gần gũi.

“Nhung Nhung...Tại sao chị lại ở đây?” Tưởng Linh Nhi vẫn nhớ rằng cô đã trốn thoát khỏi nơi giống như địa ngục đó, sau đó rơi vào bẫy do ai đó cố tình dựng lên, cô bị thương và sau đó hình như bị ngã xuống. Sau đó xảy ra những gì thì cô không nhớ gì cả.

Cô nghĩ mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều, hoặc đóng băng đến chết trên núi. Không ngờ rằng lần này cô vẫn không chết.

Định mệnh thật nực cười, cô đã chuẩn bị cho cái chết nhiều lần, nhưng nhiều lần lại từ cổng quỷ quay trở về.

Rốt cuộc là định mệnh thương hại cô hay là đang trêu trọc, đùa giỡn với cô?

Cô không biết.

“Chị Linh Nhi, chị bị thương, em và đội phượt của em tình cờ gặp và cứu chị về.” Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, trái tim Trần Nhạc Nhung thắt lại.

Cô biết ơn cuộc phưu lưu của mình với đội phượt, vui mừng khi phát hiện ra Tưởng Linh Nhi và cứu cô về, vui mừng vì Tưởng Linh Nhi vẫn còn sống.

“Cảm ơn em, Nhung Nhung!” Tưởng Linh Nhi cảm ơn lần nữa. Tuy nhiên, trên nét mặt và trong ánh mắt cô lại không có sự vui mừng sau khi bản thân được cứu sống.

Như thể sống là một việc vô cùng đau khổ đối với cô, sống không bằng chết, chết sớm sẽ sớm được giải thoát.

Nếu như chết đi, cô có thể nhìn thấy Long Duy của mình ở một thế giới khác. Đối với cô, cái chết không phải là sự giải thoát.

“Chị Linh Nhi...” thấy vẻ tuyệt vọng của Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung lại cảm thấy đau đớn trong lòng. “Anh Liệt đã đi tìm Long Duy rồi, anh nhất định sẽ nhanh chóng đưa Long Duy về bên chị.”

“Long Duy? Em nói Long Duy sao? Nghe thấy hai tiếng Long Duy, cơ thể Tưởng Linh Nhi run rẩy, đôi mắt cô lặng im bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt.

Cô nắm chặt lấy cánh tay của Trần Nhạc Nhung, hỏi với sự ngạc nhiên và lo lắng: “Nhung Nhung, thực sự là anh ấy sao?”

Long Duy của cô thực sự vẫn còn sống sao?

Anh thực sự vẫn còn sống sao?

Nhưng mà...

Nghĩ đến việc bị người đàn ông giống như ác quỷ hà hiếp mỗi ngày, đôi mắt Tưởng Linh Nhi trong chớp mắt lại lặng im trở lại.

Cho dù Long Duy vẫn còn sống nhưng cô làm cách nào để gặp anh, cô không còn là Tiểu Nhi – người chỉ thuộc về anh nữa rồi.

“Chị Linh Nhi, chị đừng lo lắng. Anh Liệt nói Long Duy vẫn còn sống, như vậy thì nhất định có thể đưa anh ấy trở về.” Trần Nhạc Nhung nghĩ rằng Tưởng Linh Nhi đang lo lắng về chuyện này và cố gắng an ủi cô.

“Thật tốt khi anh ấy vẫn còn sống!Thật tốt khi anh ấy vẫn còn sống!” Khi nói những lời này, nước mắt Tưởng Linh Nhi tuôn ra như nước lũ, càng chảy càng nhiều, không thể ngăn lại.

Cô cắn răng chịu đựng lâu như thế, thậm chí còn giả vờ đính hôn với Quyền Nam Dương, chỉ để chờ anh ấy sống sót quay về.

Đợi chờ lâu như thế, cuối cùng giờ đây cũng nhận được tin tức của anh, biết rằng anh vẫn còn sống, nhưng cô đã không còn tư cách để trở về bên anh nữa rồi.

“Chị Linh Nhi, chị đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Trần Nhạc Nhung vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô nhưng không thể nào lau được hết, sự buồn bã sau cùng phải được gạt bỏ cùng những giọt lệ.

Sau một thời gian dài, nước mắt của Tưởng Nhi Linh cuối cùng cũng đã ngừng rơi, buồn bã nói: “Quá nhiều chuyện xảy ra trong một năm và cũng không thể quay trở lại như ban đầu nữa rồi.”

Tại sao anh ấy không quay trở lại sớm hơn?

Tại sao anh ấy không xuất hiện sớm hơn?

Nếu anh xuất hiện sớm hơn một tháng thì cô sẽ không...

Nghĩ đến những việc mà bản thân cô đã trải qua trong một tháng này, nghĩ đến những thứ kinh tởm và bẩn thỉu đó, Tưởng Linh Nhi nôn mửa một cách khó chịu.

Trần Nhạc Nhung lo lắng: “Chị Linh Nhi, chị sao rồi?”

Tưởng Linh Nhi lau nước mắt, một lát sau nở một nụ cười: “Nhung Nhung, có một số chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi...Cho dù chúng ta muốn thì cũng không thể thay đổi được nó.”

Tưởng Linh Nhi nói một cách khó hiểu nhưng Trần Nhạc Nhung lại hiểu được.

Bởi vì cô hiểu, cho nên cô càng buồn hơn. Cô không biết nên nói gì để an ủi Tưởng Linh Nhi mà chỉ ôm cô ấy thật chặt.

Cô nghĩ, nếu như người đàn ông tên Long Duy kia thực sự yêu Tưởng Linh Nhi, nên anh ta sẽ không quan tâm.

Không, anh ta càng phải trân trọng chị Linh Nhi hơn mới đúng!

Bình luận