Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 841: Phương thức trừng phạt ấu trĩ


Trần Nhạc Nhung thuận mồm hỏi một câu lại khiến cho Quyền Nam Dương có chút lúng túng, nhất thời không biết phải trả lời cô thế nào.

Lẽ nào anh nói với cô, là anh phái người theo dõi, nhất cử nhất động của cô anh đều biết sao?

Đương nhiên là không thể.

Tuy anh phái người theo cô là để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng sau khi cô biết chuyện, chắc chắn sẽ cảm thấy anh đang khống chế tự do của cô.

Trần Nhạc Nhung luôn chú ý đến Tưởng Linh Nhi, cũng không để ý mấy đến biểu cảm của Quyền Nam Dương: “Anh Liệt, chị Linh Nhi bị thương, lại gặp phải ác mộng, không ngừng thốt ra cái tên Long Duy. Long Duy chính là người trong lòng của chị Linh Nhi sao?”

“Ừ.” Quyền Nam Dương gật đầu, Long Duy hôm nay hẹn anh, sau đó lại hủy hẹn, lúc đầu anh không biết nguyên nhân, bây giờ xem ra là vì Tưởng Linh Nhi rồi.”

“Anh Liệt, không phải anh nói anh ta đón chị Linh Nhi đi rồi sao, vậy tại sao chị Linh Nhi còn bị thương?” Trần Nhạc Nhung nghĩ không ra, chỉ có thể hỏi anh Liệt.

“Chuyện này anh sẽ phái người đi điều tra.” Quyền Nam Dương nhìn Tưởng Linh Nhi trên giường bệnh, lại nói: “Sau khi cô ấy tỉnh lại thì đừng hỏi gì, nếu cô ấy muốn cô ấy sẽ nói, nếu cô ấy không muốn thì cũng đừng ép cô ấy.”

“Anh Liệt, anh cho rằng e vẫn còn là trẻ con sao?” Cô đương nhiên biết không nên miễn cưỡng Tưởng Linh Nhi, đào bới vết thương của người khác tuyệt đối không phải tính cách của Trần Nhạc Nhung cô.

“Đương nhiên không phải.” Quyền Nam Dương xoa xoa đầu cô, thở dài: “Nhung Nhung của anh không biết từ lúc nào đã trở thành người lớn rồi.”

Cô giống như viên ngọc tỏa sáng dưới ánh nắng thu hút ánh nhìn của người khác vậy, bên ngoài có rất nhiều nam nhân để ý cô, cô đã sớm không còn là đứa trẻ con bụ bẫm đáng yêu nữa rồi.

“Cho dù em có trở thành như thế nào chăng nữa, em vẫn mãi mãi là Nhung Nhung của anh.” Trần Nhạc Nhung rất muốn nói như vậy với anh, nhưng bởi vì có Tưởng Linh Nhi ở đây nên cô không dám nói.

Bọn họ mới là vợ chồng sắp cưới trong mắt người khác, cô nói với vị hôn phu của người ta lúc này, chuyện này nếu đồn ra ngoài vậy thì cô đúng là không còn liêm sỉ rồi nữa rồi.

Nếu....

Trần Nhạc Nhung không dám nói ra giả thiết này, chỉ hi vọng Long Duy của Tưởng Linh Nhi nhanh nhanh quay về, bảo vệ tốt cô gái của anh ta.

Quyền Nam Dương nắm tay cô: “Nhung Nhung, em ra ngoài với anh.”

“Không được, chị linh Nhi...” Trần Nhạc Nhung muốn nói chị Linh Nhi sợ hãi không dám buông tay cô, ai biết được tay cô đã sớm bị anh Liệt nắm rồi.

Thấy Tưởng Linh Nhi không có phản ứng gì, cô gật gật đầu, theo Quyền Nam Dương ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Trần Nhạc Nhung liền lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy eo anh: “Anh Liệt, em rất sợ.”

Cô sợ người đàn ông kia của chị Linh Nhi sẽ không quay lại, cô sợ vì thế mà cô không thể tiếp tục ở bên anh Liệt nữa.

Cô không phải là người nhát gan, nhưng cô lại rất sợ không thể ở bên anh Liệt, nhiều lúc chỉ cần là nghĩ thoáng qua cô cũng đều cảm thấy rất khoa chịu, rất sợ hãi.

“Nhung Nhung...” Quyền Nam Dương hôn lên vành tai cô: “”Có anh ở đây, đừng sợ!”

“Anh liệt, anh nhanh chóng giúp chị Linh Nhi tìm ra Long Duy được không? Cô ấy không có được hạnh phúc em sẽ rất khó chịu trong lòng.” Rõ ràng biết không phải cô cướp đi người trong lòng của chị Linh Nhi, nhưng chỉ cần chị Linh Nhi một ngày chưa có được hạnh phúc, cô sẽ không cách nào tiếp nhận được tình yêu của anh Liệt dành cho mình.

“Ừ, anh sẽ sai người đi tìm anh ta.” Quyền Nam Dương vỗ vai cô, lại nhìn thấy Trần Dận Trạch từ xa đi đến.

Ánh mắt của bọn họ nhìn đối phương như muốn thiêu rụi đối phương vậy.

Trần Nhạc Nhung từ nãy đều vùi đầu vào ngực Quyền Nam Dương cũng cảm thấy có gì không đúng, liền ngẩng đầu lên quay ra thì nhìn thấy Trần Dận Trạch, không tự chủ được nhíu nhíu mày, sao anh ta lại đến đây.

Trần Dận Trạch không nói một câu, liền hướng nắm đấm tới Quyền Nam Dương, Quyền Nam Dương ôm Nhạc Nhung tránh sang một bên.

“Trần Dận Trạch, anh làm cái gì thế?” Trần Nhạc Nhung thật sự bị anh ta làm cho tức chết rồi, người này càng ngày càng quá đáng, còn dám ra tay đánh anh Liệt của cô.

“Anh cũng đã làm gì với vị em rể tương lai đâu, em hà tất kích động như vậy?” Trần Dận Trạch cười cười, ánh mắt lạnh lẽo: “Em rể, em nói xem đúng không?”

Quyền Nam Dương hơi cười không nói gì, đây chính là phong thái của một vị lãnh đạo tối cao của một đất nước.

“Trần tiên sinh, nơi này không chào đón anh, mời anh rời khỏi đây cho!” Không cần Quyền Nam Dương phải mở miệng, vệ sĩ của anh đã lên tiếng đuổi người.

Trần Dận Trạch không động đậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tay của Quyền Nam Dương đang đặt trên vai Trần Nhạc Nhung, cười nói: “Nhung Nhung, ba bảo anh chuyển lời tới em, lần sau ông gọi điện mà em còn không nghe máy thì ông sẽ đến lôi em về.”

Trần Dận Trạch bỏ lại câu nói này rồi rời đi.

Trần Nhạc Nhung vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ vào cuối tuần, hơn nữa đều là ba cô gọi đến.

Toi rồi....

Ba cô là người rất hẹp hòi, lần này cô không nghe điện thoại của ông, sợ là ông sắp tới sẽ không thèm để ý đến cô.

Cô gấp gáp gọi lại cho ba, quả nhiên ba không bắt máy.

Cô đã nói rồi, ba cô chính là quỷ hẹp hòi.

Cô không nghe điện thoại của ông, ông cũng dùng phương thức đó để trừng phạt lại cô.

Thảo nào thỉnh thoảng mẹ nói, Trần tổng nhà bọn họ càng ngày càng ấu trĩ.

Ba cô thật ấu trĩ!

Cô đột nhiên thấy ghét bỏ ông rồi!

Nếu như có thể thì có thể đổi người ba khác được không?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô liền cảm giác một luồng gió lạnh sau lưng, lạnh đến phát run.

Nếu ba cô mà biết cô có ý nghĩ này nhất định sẽ không thèm để ý đến cô cả năm, cô vẫn là không nên nghĩ linh tinh nữa.

.......

Tưởng Linh Nhi tỉnh dậy, đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Cô mở mắt, nhìn căn phòng toàn màu trắng cứ ngỡ như mình đã lên thiên đàng.

Trong tưởng tượng của cô, thiên đường là màu trắng tinh khiết, là nơi ấm áp, là nơi có người mà mình thương nhớ.

“Thật tốt!” Cô lẩm nhẩm.

Sẽ không còn bị giam ở nơi lạnh lẽo ấy nữa, cũng sẽ không phải chịu sự dày vò buồn nôn ghê tởm ấy nữa.

Dường như có ánh sáng chiếu vào cô.

Không phải dường như, mà là thực sự có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi thẳng vào người cô, khiến cô cảm giác ấm áp, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Thiên đường có ánh mặt trời, có hoa thơm, có thiên sứ xinh đẹp....Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Long Duy của cô.

“Chị Linh Nhi, chị tỉnh rồi!”

Âm thanh trong trẻo phá vỡ suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu, nhìn thấy cô gái đang ôm hộp cơm, khuôn mặt đem theo nét cười rạng rỡ.

Cô gái này chắc là thiên sư trên thiên đường, đẹp như vậy, cười ngọt ngào như vậy thật khiến người khác muốn lại gần.

Nhạc Nhung đi lại gần bên cô, ngọt ngào nói: “Chị Linh Nhi, em đã sai người nấu cho chị bát cháo, vẫn đang nóng, chị ăn vài miếng đi.”

Bình luận