Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 840: Không liên quan đến em


“Tưởng Linh Nhi!”

Long Duy lại hét thêm vài tiếng, giong khản đặc, anh càng ngày càng sợ hãi.

Lần này, anh không ngừng lao về phía trước, cho đến khi không còn dấu tích nữa, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Linh Nhi.

Không nhìn thấy cô, vậy tức là cô vẫn còn sống... Chỉ cần nghĩ đến cô vẫn con sống, anh liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Giây phút này, anh mới biết thì ra cho dù cô có tổn thương anh như thế nào, phản bội anh ra sao, anh vẫn sẽ không nỡ giết cô.

Anh nguyện bản thân ngày đêm bị giày vò, nguyện phản bội lại mười mấy sinh mạng Nhà họ Long chứ cũng không cách nào làm tổn thương đến cô dù một chút.

Anh giữ cô lại bên người, dùng phương thức đó đối đãi với cô, nói cho cùng là anh sợ hãi, sợ mất đi cô.

Bởi vì đã từng bị phản bội, đã từng mất đi, anh không biết phải làm sao để giữ cô bên mình.

Chỉ khi cùng cô kết hợp hai hòa làm một, anh mới có thể cảm nhận được cô thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh, ai cũng không thể cướp đi cô từ anh được.

“Cậu chủ...”Long Thiên đem theo người đến, cuối cùng thì đã đuổi kịp rồi.

“Tiếp tục tìm! Tiếp tục tìm cho tôi!” Long Duy nói.

Anh sẽ tìm ra cô, tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi anh.

Cả đời này cô đừng mong chạy thoát khỏi anh.

......

Bệnh viện nhân dân Lâm Hải

Tay Trần Nhạc Nhung bị Tưởng Linh Nhi nắm chặt lấy, đã gần hai giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn không chịu buông ra giống như nắm được ngọn cỏ cứu sinh vậy.

Bởi vì biết Tưởng linh Nhi đang sợ hãi nên Trần Nhạc Nhung cũng không nỡ rút tay ra, luôn túc trực bên cạnh cô: “Chị Linh Nhi, đừng sợ, tất cả đã qua rồi.”

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tưởng Linh Nhi đến bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra nói trên người Tưởng Linh Nhi đều là vết thương ngoài da, sẽ không có gì nghiêm trọng.

Thẩm Linh Nhi hôn mê bất tỉnh là do cơ thể suy nhược, chịu lạnh, nhưng may mà được cứu kịp thời mới có thể giữ lại cái mạng nhỏ của cô.

“Không, không cần,..Đừng động vào tôi, cút ra...” Tưởng Linh Nhi trong lúc hôn mê vẫn không ngừng thốt lên âm thanh tuyệt vọng.

“Chị Linh Nhi, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ!” Trần Nhạc Nhung nắm lấy tay cô an ủi, trừ nói như vậy cô cũng không biết phải nói thêm gì nữa.

Trần Nhạc Nhung giúp Tưởng Linh Nhi thay quần áo trên người, những vết tích trên người cô, cho dù trần Nhạc Nhung chưa từng trải qua nhưng cô cũng hiểu.

Hơn nữa nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt trong hôn mê của Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định những ngày qua Tưởng Linh Nhi đã bị nam nhân xâm phạm.

Rốt cuộc là ai mà lại khốn nạn như vậy?

Trần Nhạc Nhung cắn răng, cô nhất định phải tìm ra kẻ đó, lột da hắn ta, khiến hắn ta phải quỳ gối xin lỗi Tưởng Linh Nhi.

“Đừng, Đừng...” Tưởng Linh Nhi trên giường bệnh không ngừng hét lên, biểu cảm đau khổ trên gương mặt cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm bình lặng: “Long Duy, là anh sao? Anh đến cứu em có phải không?”

Nhưng rất nhanh, trên mặt cô lại hiện ra vẻ sợ hãi khủng hoảng, rung run: “Long Duy, đừng đi, đưa em và con chúng ta cùng đi có được hay không?”

Tưởng Linh Nhi khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như một đứa trẻ cần sự bảo vệ của mẹ.

“Chị Linh Nhi...” Trần Nhạc Nhung muốn an ủi cô nhưng lại không cách nào nói ra, trái tim như bị bóp chặt, thở không ra hơi.

Tuy cô không qua lại nhiều với Tưởng Linh Nhi, nhưng cô biết chị linh Nhi là một cô gái tốt.

Cô nghĩ, nếu không phải cô xen vào thì Tưởng Linh Nhi sẽ có thể là vị hôn thê của anh Liệt, sẽ không có chuyện cô giết người và bị bắt.

Nghĩ đến Tưởng Linh Nhi chịu tổn thương lớn như vậy, rất có thể tất cả là do cô tạo thành, cô cảm thấy rất hổ thẹn.

Cô cắn cắn môi, dùng sức nắm chặt lấy tay của Tưởng Linh Nhi: “Chị Linh Nhi, chị hãy cố lên, cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, nhất định phải đứng lên sống tiếp. Cho dù chị không nghĩ cho chị, chị cũng phải nghĩ đến người mà chị yêu, anh ấy vẫn sống, anh ấy nhất định sẽ về bên cạnh chị.”

“Long Duy, Long Duy...” Am thanh trên giường bệnh dần dần yếu đi, xem ra, cô đã mệt chìm vào giấc ngủ rồi.

Trần Nhạc Nhung muốn lau mồ hôi trên trán và tóc cho cô, nhưng tay vừa cử động, Tưởng Linh Nhi lập tức hoảng sợ, lại nắm chặt lấy tay cô.

“Chị Linh Nhi, em không đi, đừng sợ.” Trần Nhạc Nhung không rút tay ra nữa, an ủi Tưởng Linh Nhi.

Sợ hãi, khủng hoảng, tuyệt vọng, tất cả những biểu cảm này của Tưởng Linh Nhi, Trần Nhạc Nhung đều có thể cảm nhận được.

Những ngày này cô thì tốt rồi, trải qua ngọt ngào hạnh phúc bên anh Liệt, còn vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh Liệt thì sao?

Bị người khác bắt đi, bọn họ không kịp đến cứu, hại Tưởng Linh Nhi bị dày vò đến sống dở chết dở.

Trần Nhạc Nhung cảm thấy mình thật đáng trách, sống mũi cay cay, không chống chế được từng giọt nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở.

Trần Nhạc Nhung nhanh chóng lau đi nước mắt khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng không quay đầu lại: “Tôi đã bảo cậu đừng đến, sao cậu vẫn không nghe lời.”

Cô cứ tưởng là Thường Lịch.

Nhưng, người đó lại đến đằng sau lưng cô ôm lấy cô: “Nhung Nhung, đừng sợ!”

Phải.

Cô đang sợ hãi.

Cô sợ Tưởng Linh Nhi không qua khỏi.

Cô sợ là do cô chiếm lấy anh Liệt, chiếm mất trái tim của anh, giành mất sự chú ý của anh mới khiến Tưởng Linh Nhi biến thành bộ dạng như thế này.

Nhưng người khác không nhìn ra tâm tư của cô, nhưng anh Liệt chỉ cần nghe giọng điệu của cô, nhìn bóng lưng của cô cũng đoán được là cô đang sợ hãi.

Cô có chút khong thoải mái, muốn thoát khỏi vòng tay anh, Quyền Nam Dương lại dùng sức ôm cô: “Nhung Nhung, đừng như vậy.”

Khi cô không muốn gần anh, anh liền vùi đầu vào mái tóc cô, ghé sát vào tai cô, nói: “Chuyện của Tưởng Linh Nhi không có liên quan một chút gì tới em, không cho phép em suy nghĩ linh tinh.”

Người đàn ông này, trong lòng anh đang nghĩ cái gì thế?

Cô nghĩ như thế nào anh cũng muốn cản sao.

“Nhưng...” Trần Nhạc Nhung vẫn là không biết phải nói sao.

Nếu như không phải cô xuất hiện, anh và Tưởng Linh Nhi sẽ vẫn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng bên ngoài, vậy thì Tưởng Linh Nhi sẽ không bị người khác bắt đi.

“Không có nhưng gì hết.” Quyền Nam Dương cúi đầu hôn lên trán cô: “Nha đầu ngốc, đừng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu mình. Em phải nhớ rằng từ trước đến nay em chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với người khác cả. Trong lòng anh có em, chuyện này chưa bao giờ thay đổi.”

Lời của Quyền Nam Dương giống như một lời trấn áp tinh thần cô, khiến cho lòng cô nhẹ nhõm yên tâm hơn phần nào, không còn khó chịu như trước nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Liệt, sao anh biết em ở đây?”

Hỏi xong cô mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Anh Liệt của cô muốn biết cô ở đâu, chỉ cần giơ ngón tay cái là biết.

Bình luận