Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 838: Sắp mất đi thứ quan trọng nhất


Tiểu Tráng và Tiến cùng đi lên bên cạnh Trần Nhạc Nhung: "Sao có thể emđi một mình. Ba người chúng ta cùng đi."

Trần Nhạc Nhung còn lo lắng cho chị Yến, lại nói: "Tiểu Tráng đi cùng em, Tiến anh ở cùng chị Yến."

Bởi vì sương mù vô cùng dày đặc, khoảng cách có thể nhìn thấy không xa, dù cho cỗ "Xác chết" kia bọc ga giường màu trắng kia chỉ ở phía trước bọn họ có mấy bước, nhưng cũng không thấy rõ ràng lắm.

Đến gần, Trần Nhạc Nhung thấy rõ ràng, cỗ "Xác chết" kia có một đầu tóc dài, chắc là con gái... Nghĩ đến một cô gái bị giết, còn bị vứt xác ở nơi hoang vu này, lòng cô khó chịu co rút lại, không khỏi nhíu mày lại.

Tiểu Tráng thầm lo lắng: "Hũ giấm nhỏ, em đứng ở đây đi, anh đi lên xem."

Trần Nhạc Nhung lắc đầu: "Đừng lo lắng, tớ không sao."

Bọn họ cùng tiến lên phía trước, đem "Xác chết" nâng dậy, vừa nâng lên, Trần Nhạc Nhung liền thấy mặt của "Xác chết".

"Chị Linh Nhi?" Cô kinh ngạc kêu lên thành tiếng.

Không!

Làm sao có thể chứ?

Không phải đã nói chị Linh Nhi được người đàn ông chị ấy yêu đón đi rồi ư?

Tại sao chị ấy lại ở chỗ này?

"Hũ giấm nhỏ, em biết cô ấy?" Tiểu Tráng cũng nhìn chằm chằm cô gái này, mang máng cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không nghĩ ra cụ thể gặp qua ở nơi nào.

Lúc Tưởng Linh Nhi lăn xuống núi, trên mặt bị cỏ dại bụi gai trong núi cào bị thương, tóc cũng rối bời tán loạn ở trên mặt, người chỉ nhìn thấy cô ta ở trên TV không biết cô ta cũng không có gì là lạ.

Trần Nhạc Nhung lập tức ôm lấy Tưởng Linh Nhi, cơ thể của cô ta lạnh như băng đến mức không có một chút nhiệt độ, nếu không phải còn một chút hô hấp yếu ớt, người ta có thể sẽ cho là cô ta đã chết.

Ánh mắt của cô nhìn lướt qua, nhìn thấy trên chân trần trụi của Tưởng Linh Nhi còn đang kẹp một cái cái bẫy chuột, có thể đã kẹp trong thời gian quá dài, chân của cô ta đã sưng thành màu xanh tím: "Tiểu Tráng, mau gỡ cái bẫy chuột kia xuống."

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Rốt cuộc là ai ghê tởm như vậy, vậy mà đối với một cô gái yếu đuối tàn nhẫn như thế.

Nếu hôm nay không phải đám người bọn họ trùng hợp lên núi thám hiểm, như vậy có phải Tưởng Linh Nhi chỉ có thể bỏ mạng tại đây hay không.

Nghĩ đến chuyện này có khả năng xảy ra, Trần Nhạc Nhung sợ hãi đến giật cả mình, lạnh từ đầu đến chân.

Cô lập tức ôm lấy Tưởng Linh Nhi, một cái tay cách tấm ga giường bọc ở trên người cô ta vỗ lưng cô ta, cố gắng để cô ta ấm lên một chút.

"Chị Linh Nhi, chị không thể có chuyện gì, tuyệt đối không thể có chuyện gì." Trần Nhạc Nhung hết lần này tới lần khác gọi tên Tưởng Linh Nhi, đau lòng đến mức mũi đã cay xè, nếu không phải cố gắng chịu đựng, có lẽ cô đã đau lòng đến mức khóc lên.

Tiểu Tráng ngồi tại chỗ trên mặt đất, tốn hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ mới gỡ được cái bẫy chuột kẹp trên chân Tưởng Linh Nhi xuống: "Hũ giấm nhỏ, làm thế nào bây giờ?"

"Anh đi nói với mọi người một tiếng, không đi thám hiểm nữa, đi về trước, cứu người quan trọng hơn." Trần Nhạc Nhung ôm thật chặt cơ thể Tưởng Linh Nhi càng ngày càng lạnh như băng, hít một hơi khí lạnh, tỉnh táo dặn dò.

Tiểu Tráng quay đầu, đang muốn nói rõ tình huống với mọi người, nhìn thấy từ đám người đằng sau đi tới một người đàn ông xa lạ, người đàn ông đi mấy bước đến bên cạnh bọn họ: "Cô chủ."

Là Thường Lịch.

Trần Nhạc Nhung nhìn thấy cậu ta, có chút ngạc nhiên: "Thường Lịch, chúng ta mau đem người xuống núi đưa tới bệnh viện, một phút cũng không thể chậm trễ."

"Vâng. Chúng ta đưa cô ta xuống núi." Thường Lịch sức lực lớn, một tay ôm lấy Tưởng Linh Nhi.

Trần Nhạc Nhung đi theo Thường Lịch được hai bước, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với Tiểu Tráng: "Tiểu Tráng, anh bảo mọi người đi xuống núi, bọn em đi trước. Chuyện này, bảo mọi người giữ bí mật, ai cũng không cho phép nói ra, đừng chọc họa vào người."

Tưởng Linh Nhi vẫn là thân phận vợ chưa cưới của ngài Tổng thống, trước khi án mạng giết người được làm ầm ĩ lên, chuyện liên quan tới cô ta, không biết sự thực là như thế nào, tốt nhất là vẫn không nên truyền đi.

Bởi vì có Thường Lịch hỗ trợ, Trần Nhạc Nhung ở dưới tình huống những người khác không biết thân phận Tưởng Linh Nhi mang đi Tưởng Linh Nhi.

Mọi người lên núi để thưởng thức phong cảnh, bỏ ra thời gian nửa ngày. Xuống núi là bởi vì cứu người, lại có thêm Thường Lịch hỗ trợ, mất hơn một giờ là đến chân núi.

Thường Lịch tự lái xe riêng đi theo Trần Nhạc Nhung, vì vậy bọn họ quyết định trước tiên đưa Tưởng Linh Nhi đi cấp cứu trước, phần lớn nhân viên vẫn là ngồi xe bus.

Trên xe.

Trần Nhạc Nhung bảo Thường Lịch nâng cao nhiệt độ điều hoà không khí trong xe một chút, lại để cho cậu ta đi nhanh một chút, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Lâm Hải.

"Chị Linh Nhi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đồng ý với tôi nhất định phải cố chống đỡ thêm một chút được không? Không vì người nào khác, chị cũng phải nghĩ đến người trong lòng chị kia. Anh ta trở về, nếu không nhìn thấy chị, anh ta sẽ rất đau lòng." Trần Nhạc Nhung có thể nghĩ tới, chính là dùng phương pháp như vậy kích thích Tưởng Linh Nhi có dũng khí sống tiếp.

"Cô chủ, hô hấp của cô ta rất ổn định, sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng quá lo lắng." Thường Lịch vẫn là lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình.

"Ừm, tôi biết rồi, chị ấy không có việc gì, nhất định không có việc gì." Trần Nhạc Nhung ôm Tưởng Linh Nhi, đang nói cho cô ta nghe, cũng là nói cho chính mình nghe.

...

Xe vừa mới xuống núi, trong lòng Long Duy bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, bồn chồn đến mức anh ta không thở nổi, luôn cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng mà anh ta cho rằng loại bồn chồn lo lắng này là do ở nơi không người quá lâu tạo thành, cũng không làm cho anh ta chú ý quá nhiều.

Sau khi xuống núi, lại lái xe hơn một giờ, loại cảm giác bồn chồn lo lắng trong lòng kia lại càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt giống như là muốn đem anh ta nuốt chửng.

Cả đời này, anh ta còn chưa bao giờ có trải nghiệm đáng sợ như vậy, cho dù là lúc cả nhà họ Long bị tiêu diệt, sợ hãi trong lòng cũng không mãnh liệt như lúc này.

"Dừng xe!" Đột nhiên anh ta quát lên.

"Cậu chủ?" Long Thiên không rõ ràng cho lắm, vẫn là dừng xe sang một bên.

"Lập tức quay trở về." Long Duy trầm giọng nói.

Bao lâu rồi anh ta chưa từng có cảm giác sợ hãi, anh ta cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng giờ này phút này, trong lòng của anh ta đang sợ, giống như anh ta sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Long Thiên cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cậu chủ, không đi gặp ngài Tổng thống sao?"

Long Duy không trả lời, sắc mặt âm u nhìn Long Thiên một chút, Long Thiên cũng không dám hỏi thêm một chữ, lập tức quay đầu xe, đem xe lái trở về.

Trên đường trở về, Long Thiên thỉnh thoảng xem sắc mặt ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của ông chủ càng ngày càng âm trầm, không cần chờ ông chủ dặn dò, Long Thiên đã tăng nhanh tốc độ xe.

Lại mất thời gian hơn một giờ mới trở lại được biệt thự Vụ Sơn, xe còn chưa kịp dừng hẳn, Long Duy đã mở cửa xe xuống xe.

Sau khi xuống xe, một bước anh ta cũng không có ngừng, lập tức chạy đi lên tầng hướng tới gian phòng của Tưởng Linh Nhi, mở cửa phòng, không hề nhìn thấy cô gái kia.

Răng rắc…

Trong phút chốc, dường như trái tim trong lồng ngực anh ta vỡ nát, thậm chí có thể nghe được tiếng cõi lòng anh ta tan nát.

"Tưởng Linh Nhi!!"

Anh gầm lên!

Anh gào thét!

Anh lập tức quay người, xông vào toilet, cũng không có bóng dáng Tưởng Linh Nhi.

Anh lo lắng đến mức hai tay run nhè nhẹ, lại đem tay run rẩy nắm chắc thành nắm đấm, mới có thể hơi kiềm chế lo lắng và sợ hãi trong lòng anh.

Anh đi hai bước ra cửa phòng, nhìn hành lang trống trải quát: "Tìm người cho tôi, đem người tìm trở về cho tôi!"

"Cậu chủ..." Long Thiên bị dọa đến mức không dám đứng quá gần anh.

"Lập tức cho người đi lục soát núi, nếu cô ấy đi mất, các cậu ai cũng đừng nghĩ còn sống!" Lúc này, Long Duy giống như một con dã thú đã mất đi lý trí.

Bình luận