Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 836: Trúng kế


Nhưng mà mong muốn sinh tồn mãnh liệt đã áp xuống nỗi sợ hãi trong lòng Tưởng Linh Nhi, một lần nữa cô hít thật sâu một hơi khí lạnh, cẩn thận từng li từng tí xoay tay nắm cửa mở cửa phòng của người đàn ông kia ra.

Cửa phòng vừa mở ra, trong phòng tràn đầy hơi thở nam tính mà cô vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi, dọa cho cô theo bản năng lui về sau một bước.

Vừa mới lui lại phía sau, Tưởng Linh Nhi nhớ ra mình đang bỏ trốn, lại nhanh chóng đem sợ hãi trong lòng cưỡng ép đè xuống, cất bước đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại từ bên trong.

Tưởng Linh Nhi không có lòng dạ nào đi thưởng thức trang trí bày biện trong phòng làm việcma quỷ này như thế nào, ánh mắt tìm kiếm một cánh cửa khác có thể đi ra ngoài.

Ngay khi ánh mắt của cô đang quét quanh bốn phía, bỗng nhìn thấy trên bàn làm việc có một khung ảnh, một bức tranh trong khung ảnh, cô gái trong tấm ảnh đang cười như hoa kia rõ ràng chính là cô.

Tại sao cái phòng làm việc ma quỷ này có thể có ảnh chụp trước kia của cô?

Sao lại như vậy?

Trong lòng Tưởng Linh Nhi bắt đầu nghi ngờ.

Cô theo bản năng cất bước đi qua, muốn biết rõ xem chuyện là thế nào.

Sau khi đến gần, cô mới phát hiện ở đằng sau tấm ảnh có viết mấy chữ… đời này yêu nhất!

Nhưng bên trên bốn chữ đời này yêu nhất lại có thêm một dấu gạch chéo lớn màu đỏ, dường như muốn dùng phương thức như vậy phủ nhận ý nghĩa của bốn chữ kia.

Điều khiến Tưởng Linh Nhi chú ý cũng không phải là gạch chéo màu đỏ phía trên mấy chữ này, mà là bốn chữ "Đời này yêu nhất" này.

Long Duy!

Chính là anh ta!

Đời này cô không bao giờ quên được, nét chữ vững chắc mạnh mẽ này tuyệt đối là do Long Duy viết, tuyệt đối là anh ta không thể sai được.

Đồng thời, Tưởng Linh Nhi cũng nhớ rõ, tấm ảnh này cũng là cô và Long Duy cùng nhau chụp, bởi vì chỉ có khi ở cùng một chỗ với anh ta, nụ cười của cô mới có thể rực rỡ như thế.

Trước đây lúc cô không cười, anh ta sẽ luôn nghĩ ra biện pháp dùng phương thức đặc biệt của mình đùa cho cô cười... Sau này lúc ở cùng với anh ta, cô sẽ luôn vứt bỏ hết tất cả buồn phiền.

Tay Tưởng Linh Nhi run run cầm lấy khung ảnh, đem khung ảnh ôm ở trước ngực thật chặt, miệng lẩm bẩm nói: "Long Duy, Long Duy, anh có ở đó không? Nếu như anh ở đây, anh trả lời em được chứ? Anh ra đây dẫn em đi, mang em rời khỏi cái nơi đáng sợ này có được không?"

Cho dù cô có hỏi thế nào, đều không có ai trả lời cô, trong phòng làm việcngoại trừ giọng nói của cô, chỉ còn lại sự im lặng giống như chết chóc.

Ngay khi Tưởng Linh Nhi tuyệt vọng đến mức không thể hô hấp được, một chiếc nhẫn tinh xảo được đặt trong hộp để bên cạnh khung ảnh thu hút sự chú ý của cô.

Cô đưa tay cầm lên xem xét, chiếc nhẫn nằm trong hộp kia là chiếc nhẫn đính hôn mà Long Duy đưa cho cô đã bị tên ma quỷ kia cướp đi mất từ trong tay cô.

Long Duy?

Long Duy?

Anh có ở đó không?

Anh có ở đó hay không?

Rốt cuộc anh có ở đó hay không?

Xin anh hãy trả lời em!

Tưởng Linh Nhi gọi tên Long Duy giống như phát điên, nhưng bất kể cô kêu gọi thế nào, vẫn không có ai trả lời cô.

Không thấy Long Duy trả lời, tuyệt vọng lại một lần nữa xâm nhập thật sâu vào trái tim Tưởng Linh Nhi, khiến cơ thể của cô mềm nhũn, mềm đến mức ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng.

Không phải Long Duy của cô.

Nơi này không có Long Duy của cô.

Long Duy của cô sao có thể ở chỗ này được?

Cô cười chua xót, cười mình nhớ anh ta, nhớ đến mức sắp mất đi lý trí, sắp biến thành một người đàn bà điên khùng đáng sợ.

Như vậy, đã không có Long Duy ở nơi này, vì sao tên đàn ông giống như ma quỷ kia lại có ảnh của cô?

Vì sao tên đàn ông giống như ma quỷ kia lại tìm về chiếc nhẫn đã bị ném đi kia?

Cái này rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ anh ta chính là Long Duy của cô ư?

Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu đã dọa cho sắc mặt Tưởng Linh Nhi tái nhợt, cơ thể suy yếu bắt đầu run rẩy.

Không!

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Tên đàn ông ma quỷ kia đáng sợ như vậy, ghê tởm như vậy, tàn nhẫn như vậy, anh ta tuyệt đối tuyệt đối không phải là Long Duy của cô.

Quan trọng nhất chính là, nửa gương mặt của tên ma quỷ kia mà cô có thể nhìn thấy cùng Long Duy của cô không hể có chỗ nào giống nhau, sao anh ta có thể là Long Duy của cô được.

Long Duy của cô không có ở nơi này, cô cũng không thể lại mất thời gian ở chỗ này nữa.

Sau khi Tưởng Linh Nhi hiểu rõ lập tức đem ảnh chụp và chiếc nhẫn ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, giống như đang che chở người đàn ông cô yêu mến nhất.

...

Quả nhiên như lời Tiểu Thúy nói, phòng làm việccòn có một cửa sau.

Bên ngoài cửa sau có một cái thang rất hẹp làm bằng gỗ, từ cái thang đi xuống dưới, chính là sân sau, lại từ cửa nhỏ ở sân sau đi ra ngoài, coi như trốn ra được nhà lao bằng đá lạnh như băng này.

Cô trốn ra được khỏi nơi giam lỏng mình, Tưởng Linh Nhi không còn chút sức lực nào, rất nhanh cô lại phải đối mặt với vấn đề thứ hai.

Nơi này là phía sau núi, không có con đường bằng phẳng, xung quanh sương mù dày đặc, đứng cách xa hai mét đã không thấy rõ, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể đi từ ngọn núi này ra ngoài được.

Ở trong hoàn cảnh tồi tệ này, Tưởng Linh Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác, cô không còn đường nào có thể lui nữa, chỉ có đi lên phía trước, mới có thể có đường sống.

Vì sống sót, vì cơ hội gặp lại Long Duy của cô, cho dù là chín phần chết chỉ có một cơ hội sống, cô cũng không sợ hãi.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, có lẽ cô cũng có nghĩ đến, nhưng vì muốn còn sống để ra ngoài gặp lại người cô muốn gặp, cô vẫn lựa chọn con đường có khả năng bị người khác hãm hại này.

Cô dò dẫm đi được khoảng chừng gần mười phút, một đạp dẫm lên cạm bẫy có người cố ý sắp đặt từ trước, một cái bẫy chuột kẹp lấy chân phải của cô.

Trong phút chốc, bên chân bị kẹp tổn thương máu tươi chảy ròng, đau đớn thấu xương trên chân truyền khắp toàn thân Tưởng Linh Nhi, đau đến mức cô toát ra mồ hôi lạnh.

Tưởng Linh Nhi ngồi xuống, thử gỡ cái bẫy chuột kẹp ở trên chân ra, nhưng đây là bẫy chuột cỡ lớn giống như là đặc biệt thiết kế để hãm hại cô, cho dù cô đã dùng hết sức lực toàn thân, cũng không có cách nào đem cái bẫy chuột tách ra.

Cô không có sức lực để gỡ cái bẫy chuột ra, như vậy cô chỉ có kéo lê chân bị thương tiếp tục đi tới.

Cơ thể của cô vốn đã không tốt, thời tiết này vừa lạnh lại còn đóng băng, nhất là cô còn đang chịu đói, lại thêm một bên chân bị thương, toàn bộ sức lực cơ thể cô cũng đã bị rút cạn.

Nhưng Tưởng Linh Nhi không muốn cứ nhận thua như vậy, cô cắn răng nhịn đau tiếp tục đi lên phía trước.

Mới vừa đi được hai bước, chân bị thương của cô đã đau đến mức khiến cho toàn thân cô đều mềm nhũn, cô theo bản năng đưa tay đi chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh.

Nhưng cô lại không thể ngờ tới, ngay khi cô đưa tay chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh, lại có đồ vật sắc nhọn đâm vào bàn tay của cô.

Trong nháy mắt, bàn tay trắng nõn của cô cũng bị rạch ra mấy vết lớn, máu tươi chảy ròng.

Trên chân mang theo cái bẫy chuột, tay cũng bị đâm tổn thương, Tưởng Linh Nhi gầy yếu không còn sức lực vẫn không muốn từ bỏ, cho dù hôm nay cô có chết ở trong ngọn núi này, cô cũng muốn được chết ở cách nhà tù lạnh như băng kia xa một chút.

Thế nhưng, sức lực của cô cũng có hạn, cộng thêm cô bị mất máu quá nhiều, mò mẫm thêm được khoảng nửa giờ, đầu của cô càng ngày càng nặng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, sau đó cô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể không còn theo kiểm soát của cô mà ngã xuống, lại không ngừng lăn xuống.

Có mấy lần cơ thể của cô va vào thân cây, thân cây ngăn cản cơ thể của cô một chút, nhưng chỉ là làm chậm lại tốc độ lăn xuống, cơ thể của cô vẫn còn lăn xuống, tận đến khi cô đã mất đi tất cả tri giác, thế giới của cô chỉ còn lại một vùng tăm tối.

Long Duy!

Em đến cùng anh!

Trước khi bóng tối ập đến, cô không hề sợ hãi, khóe môi cong lên một nụ cười giải thoát.

Bình luận