Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 835: Chạy trốn


Một chiếc xe màu đen vô cùng đơn giản từ trong nhà xe lái ra, Tưởng Linh Nhi đứng bên sửa sổ nhìn vào chiếc xe đang chầm chậm rời khỏi.

Những ngày này, cô thường đứng trên cửa sổ nhìn xuống, bình thường cũng có xe ra vào, nhưng không phải là chiếc này.

Chiếc xe màu đen đơn giản này, là sau khi cô bị giam ở nơi quái quỷ kia lần đầu tiên thấy chiếc xe này ra ngoài.

Cô không nhìn được người bên trong xe là ai, nhưng có thể đoán được người trong xe chính là chủ nhân nơi đây, cũng chính là người đàn ông ma quỷ mà cô sợ gặp nhất.

Đến nơi này đã được một thời gian dài, lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này ra ngoài, bình thường anh ta luôn ở tòa biệt thự âm u lạnh lẽo không có người, thỉnh thoảng hưng phấn lên sẽ lấy việc dày vò cô làm lạc thú.

Nghĩ đến tên ác ma đó, tự nhiên cô lại nhớ đến những hành động của hắn ta, Tưởng Linh Nhi hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Nếu có thể, cô nhất định sẽ lột da hắn ta làm trăm mảnh, khiến cho hắn ta ngàn năm không được đầu thai.

Rầm......

Lúc mà Tưởng Linh Nhi có ý nghĩ này, cửa đằng sau bị đá vào, dọa cô một trận thất kinh.

Có phải người đàn ông đó biết cô đang trù ẻo hắn ta nên mới đến tìm cô.

Khi cô còn chưa kịp quay đầu, một giọng nói đầy ác ý vang lên sau lưng cô: “Tưởng Linh Nhi, cô muốn tiếp tục ở lại bên thiếu gia nhà chúng tôi làm công cụ ấm giường, hay là muốn rời khỏi đây?”

Đó là tiếng một phụ nữ, dường như là hét lên với Tưởng Linh Nhi, từ trong giọng điệu cô ta có thể nghe ra cô ta rấ hận Tưởng Linh Nhi.

Tưởng Linh Nhi không cần quay đầu cũng biết được đó là người phụ nữ gọi Tiểu Thúy.

Trước đó không lâu, Tiểu Thúy lo lắng cô có thai với tên ma quỷ đó, chủ động mang cho cô thuốc tránh thai, hôm nay không biết ngọn gió nào lại đưa cô ta tới đây nữa?

Không phải tên ma quỷ kia, Tưởng Linh Nhi liền cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi biến mất, cô chầm chậm xoay người nhìn Tiểu Thúy: “Tôi đi hay ở liên quan gì đến cô?”

Tên ma quỷ đó ức hiếp cô, cô không cách nào phản kháng, phản kháng cũng không có tác dụng gì, nhưng không có nghĩa là cô là người ai cũng có thể giẫm lên đầu cô mà chà đạp.

thái độ lạnh lùng cao ngạo của Tưởng Linh Nhi khiến Tiểu Thúy muốn nổi điên, nhưng không có thời gian để cô ta lãng phí với Tưởng Linh Nhi.

Cô ta trừng mắt lên nhìn Tưởng Linh Nhi, nói: “Thiếu gia hôm nay ra ngoài, không về nhanh như vậy. Nếu cô muốn rời khỏi đây, đây là cơ hội tốt nhất.

Ánh mắt cô ta nhìn Tưởng Linh Nhi đầy thù hận và chán ghét, hận không để đẩy Tưởng Linh Nhi từ cửa sổ ngã chết.

“Tại sao cô muốn giúp tôi?” Ở nhà họ Tưởng nhiều năm như vậy, lại bị người khác đem mình giống như quân cờ để lợi dụng, Tưởng Linh Nhi rõ nhược điểm trong tính cách.

Một người không thân không thiết với mình, thậm chí còn hận mình tới tận xương cốt, đột nhiên lại giang tay giúp đỡ mình, sợ rằng không đơn giản như vậy.

Tiểu Thúy giống như đoán được suy nghĩ của Tưởng Linh Nhi, liền thật thà trả lời: “Bởi vì tôi thích thiếu gia, tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ khác ở bên cạnh anh ấy. Đáp án này cô đã vừa lòng hay chưa?”

Tiểu Thúy thừa nhận thích tên ác ma đó.

Tưởng Linh Nhi hoàn toàn tin.

Trước đây cô luôn cảm thấy Tiểu Thúy có địch ý với cô, hơn nữa Tưởng Linh Nhi cũng biết đưa thuốc tránh thai là chủ ý của một mình cô ta, bằng không tên ác ma kia sẽkhông suốt ngày mở mồm đòi cô sinh cho hắn ta một đứa con.

Một người phụ nữ nếu căm hận người phụ nữ khác có thai với một người đàn ông, trừ việc người phụ nữ đó thích người đàn ông kia ra thì Tưởng Linh Nhi không tìm được lí do nào khác.

Bị giam ở nơi này sớm muộn gì cũng chết, mà chạy trốn rất có thể trúng kế của Tiểu Thúy, nhưng ít nhất cô còn có một chút hi vọng sống sót.

Suy nghĩ một chút, Tưởng Linh Nhi lập tức ra quyết định: “Tôi đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này.”

Cô cũng không hỏi Tiểu Thúy là làm cách nào để trốn khỏi đây, vì cô biết, Tiểu Thúy nhất định sẽ chỉ cho cô, đây cũng là mục đích của Tiểu Thúy.

Quả nhiên, Tưởng Linh Nhi vừa nói xong, cô ta liền đưa cho cô một tấm bản đồ đơn giản: “Cho cô hai phút ghi nhớ con đường. Cô đi theo chỉ thị trên bản đồ là có thể rời khỏi đây.”

Tưởng Linh Nhi cũng không ngu ngốc đến mức bảo Tiểu Thúy đưa bản đồ cho cô, để cô đem theo bản đồ chạy trốn, bởi vì cô biết Tiểu Thúy nhất định sẽ không dại gì mà lưu lại chứng cứ để chủ bọn họ phát hiện.

Bản đồ này có thể liên quan đến sống chết của mình, Tưởng Linh Nhi một chút cũng không dám sơ suất, cố gắng nhớ đường trên bản đồ.

Hai phút kết thúc, Tiểu Thúy lập tức cất đi bản đồ, nói: “Đợi mười phút nữa, cô ra ngoài lên tầng ba. Phòng làm việc đầu tiên tầng ba là phòng làm việc của thiếu gia nhà chúng tôi. Phòng làm việc có một cửa sau, cô đi từ đó ra, đi ra sân sau, lại từ sân sau đi ra. Tiếp theo đi như thế nào đều dựa vào bản lĩnh của cô.”

Nói xong, Tiểu Thúy quay người đi, không nói thêm câu nào nữa.

Khi Tiểu Thúy vừa bước về phòng mình thì cammera theo dõi trong biệt thự hỏng mười phút lại bắt đầu hoạt động trở lại, thời gian lúc nãy hết sức hoàn mĩ, nếu không phải là nhân viên kĩ thuật chuyên nghiệp sợ là muốn làm điều này sẽ rất khó.

Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Tưởng Linh Nhi muốn thay một bộ quần áo dày, nhưng trong phòng chỉ có hai bộ đồ ngủ mong manh xuyên thấu, căn bản không có quần áo dày giữ ấm.

Cũng là tên ác ma kia đã sớm dự liệu cô có khả năng muốn chạy trốn, bình thường không chuẩn bị cho cô bộ quần áo nào, chính là chặt đứt con đường chạy thoát của cô.

Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, nếu mặc quần áo mỏng ra ngoài, cho dù là trốn ra ngoài, sợ là cũng bị chết lạnh trên Vụ Sơn này.

Hi vọng mãnh liệt trốn thoát khiến não Tưởng linh Nhi thanh tỉnh hơn rất nhiều, không có áo mặc, vậy cô dùng ga giường quấn quanh người, như vậy vừa tránh lạnh vừa tránh muỗi đốt.

Sau khi khoác lên mình tấm ga giường, thời gian mười phút Tiểu Thúy nói cũng sắp đến, Tưởng Linh Nhi hít một hơi, đặt tay lên ngực: “Tưởng Linh Nhi, mày phải cố gắng, phải thoát khỏi đây, không có gì đáng sợ cả.”

Sau khi tự nói với mình như vậy, quả nhiên cô bình tĩnh hơn rất nhiều, đi đến bên cửa nhẹ nhàng mở hé ra.

Cô nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai liền rón rén ra ngoài, lại đóng cửa lại, dựa vào đường mà Tiểu Thúy chỉ lúc nãy, bước vào phòng làm việc của tên ác ma đó.

Cô bị nhốt ở tầng hai, bên trái phòng cô là một cầu thanh lên tầng ba, phòng đầu tiên tầng ba chính là phòng của ác ma, vị trí vừa với căn phòng của cô.

Cũng phải nói những ngày này, khoảng cách xa nhất giữa cô và tên ác ma đó chũng chỉ là một tầng lầu, hắn ta hơi to tiếng ở trên tầng một chút cô đều có thể nghe thấy.

Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên, đột nhiên không có dũng khí mở cửa phòng làm việc.

Cô sợ cửa vừa mở cô sẽ nhìn thấy tên nam nhân khiến cô vô cùng sợ hãi.

Bình luận