Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 832: Giấc mơ xấu hổ


Anh Liệt vậy mà lại giả ngu với cô!

Được rồi, nếu anh đã muốn giả ngây giả ngô, vậy cô cũng chơi với anh.

Cô muốn cho anh biết, Nhung Nhung của anh đã sớm không còn là cô nhóc bốn tuổi mà anh từng biết kia.

“Anh Liệt...” Trần Nhạc Nhung lấy hai tay sờ lên ngực anh: “Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu...”

Quyền Nam Dương bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn của cô, trầm giọng nói: “Nhóc con, xem ra em vẫn không biết chuyện em làm nguy hiểm đến mức nào.”

“Nguy hiểm gì?” Trần Nhạc Nhung lại chớp đôi mắt to sáng ngời vô tội, rút tay ra khỏi tay anh, khoác lên vai anh: “Anh Liệt, anh không nói rõ ràng, làm sao em hiểu được?”

Giọng nói cô mềm mại ngọt ngào, hai má còn mang vẻ non nớt, nhìn vừa đáng yêu vừa ngây thơ, không ai ngờ được trong đầu cô đang tính toán những gì.

“Bởi vì những gì em làm, có thể khiến một người đàn ông muốn ăn một bữa ‘điểm tâm" trước khi dùng cơm.” Quyền Nam Dương khàn giọng nói.

“A, điểm tâm gì cơ? Ăn ngon không? Em có thể ăn cùng anh không?” Hừ hừ hừ, quả đúng như cô dự đoán. Anh Liệt - con sói xám đội lốt cừu non này, thật sự chỉ muốn biến cô thành điểm tâm mà ăn tươi nuốt sống.

Anh Liệt muốn biến cô trở thành ‘điểm tâm" trước bữa ăn, thật ra thì cô cũng không ngại, nhưng... anh Liệt sẽ thật sự làm vậy sao?

Trần Nhạc Nhung nhìn Quyền Nam Dương, bỗng nhiên rất muốn xem thử, rốt cuộc anh Liệt có thể không khống chế bản thân mình mà ăn tươi nuốt sống cô hay không.

“Nhung Nhung, em có biết em đang nói gì không?” Quyền Nam Dương nắm chặt eo cô, lực mạnh đến nỗi chỉ cầm siết chặt thêm chút nữa là có thể bẻ gãy eo cô.

“Em đương nhiên...” Trần Nhạc Nhung kề sát vào anh, hôn lên vành tai anh, khiến thân thể anh chấn động, cô đắc ý mở miệng: “Anh Liệt, thích em đến vậy sao?”

Thích chứ!

Thích vô cùng!

Cái tên Quyền Nam Dương này, từ trước đến nay vẫn luôn là người có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Một nay anh nắm eo cô, một tay đặt lên gáy cô, đẩy cô đến trước mặt mình, lại hung hăng hôn cô một lần nữa.

Anh Liệt bình thường nhìn có vẻ như là một người nho nhã lễ độ, nhất là khi đứng trước ống kính, đứng trước nhân dân cả nước, đúng chuẩn một quý ông nho nhã lễ độ.

Chỉ có lúc này đây, Trần Nhạc Nhung mới biết, anh Liệt của cô thực chất cũng không phải như dáng vẻ thường thấy kia.

Anh ngang ngược mạnh mẽ, anh có những thủ đoạn riêng của mình, nhất là lúc hôn cô, cô có thể cảm nhận thật rõ dục vọng độc chiếm của anh mãnh liệt đến mức nào.

Một nụ hôn dài tựa trăm năm, ngay lúc Trần Nhạc Nhung cảm thấy mình sắp chết ngạt trong nụ hôn của anh thì cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Anh nhìn đôi má đỏ ửng của cô, nhịn không được được tay nhéo: “Nhung Nhung, nói cho anh Liệt biết, em có thích không?”

Hô hấp Trần Nhạc Nhung còn chưa thông thuận, trong lúc mơ hồ mà lắc đầu.

“Không thích?” Sắc mặt Quyền Nam Dương trần xuống, như thể nếu cô dám nói không thích thật, anh sẽ lại dùng hành động mà chinh phục cô.

“Không ghét.” Trần Nhạc Nhung khéo léo đưa ra câu trả lời.

“Chỉ không ghét thôi?” Quyền Nam Dương vẫn chưa hài lòng với đáp án này.

Reng reng reng...

Điện thoại riêng của Quyền Nam Dương đột nhiên vang lên, Trần Nhạc Nhung nhân cơ hội nói: “Anh Liệt, anh có điện thoại kìa.”

Nhưng Quyền Nam Dương lại giống như không nghe được tiếng chuông điện thoại, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn Trần Nhạc Nhung, như thể nếu không nghe được lời dễ nghe từ miệng cô thì anh sẽ không bỏ qua vậy.

Aiz, đàn ông có đôi khi lại cố chấp thế đấy, cô chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi, không ngờ anh lại muốn cô cho anh một câu trả lời thật.

Trần Nhạc Nhung không nói gì thêm, mà là bắt chước như lúc anh làm với cô, hai tay ôm đầu anh, đến gần môi anh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước: “Anh Liệt, đây là câu trả lời của em.”

Cuối cùng Quyền Nam Dương cũng nở nụ cười, lại ôm đầu Trần Nhạc Nhung trao cho cô nụ hôn triền miên đúng chuẩn, đến lúc nghe điện thoại thì đã là lần thứ hai có cuộc gọi đến.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, cuối cùng Trần Nhạc Nhung nghe Quyền Nam Dương nói: “Được, đúng thời gian đã hẹn. Trước tiên âm thầm phái vài người đi qua, nhất định phải đảm bảo an toàn của cậu ấy. Lần này, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến cậu ấy nữa.”

Quyền Nam Dương cúp máy, Trần Nhạc Nhung lập tức hỏi: “Anh Liệt, có chuyện gì sao?” Cô lo lắng cho anh.

Tuy lo lắng không thể giúp giải quyết vấn đề, nhưng cô cũng không nhịn nổi mà lo lắng cho anh.

“Chút chuyện công mà thôi.” Quyền Nam Dương sửa sang lại quần áo, trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề: “Nhóc ngốc, ăn cơm đi.”

“Anh Liệt...” Trần Nhạc Nhung muốn hỏi anh có phải thật sự chỉ là chuyện công hay không, nhưng lại biết rằng cho dù có chuyện anh cũng không nói cho cô biết, lời đến miệng lại đổi chủ đề: “Lần này là muốn ăn cơm thật sao?”

“Vậy chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục làm điểm tâm trước bữa ăn của anh sao?” Cô nhóc này nên cảm thấy may mắn vì cuộc gọi kia, nếu không thì anh cũng không biết mình có thể tiếp tục duy trì lý trí nữa hay không.

“Ăn cơm ăn cơm!” Trần Nhạc Nhung gãi đầu, nếu không ăn nữa, đồ ăn sẽ nguội mất, lại phải phiền anh Liệt đi hâm nóng lại.

Cô cũng không muốn anh phải vất vả đâu.

...

Hôm sau.

Trần Nhạc Nhung còn đang say giấc, mơ tới đang làm chuyện xấu hổ với anh Liệt, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại phiền phức đánh thức cắt đứt mộng đẹp của cô.

Cô hí mắt, cầm lấy điện thoại, không thèm xem ai gọi mà đã tắt máy, chui vào trong chăn muốn tiếp tục ‘mộng đẹp" còn chưa kịp mơ thấy lúc nãy.

Cô không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy, nhưng trong lòng không những thấy thẹn thùng mà còn thấy kích thích khó hiểu.

Có lẽ là đã một tháng rồi cô chưa được ngủ trên giường thư thái như vậy, không nằm trong ổ chăn ấm áp như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái, mà sau khi thoải mái thì lại bắt đầu nghĩ lung tung.

Cũng có thể là do tối hôm qua anh Liệt nằm cạnh cô, cô ngửi mùi hương vô cùng nam tính của anh mà chìm vào giấc ngủ, cho nên mới mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy.

Nhưng mà, khi Trần Nhạc Nhung vừa buông điện thoại xuống, thì tiếng chuông di động phiền lòng lại vang lên, cô bị tức đến nỗi chỉ hận không thể ném điện thoại đi.

“Chết tiệt!” Ai làm gián đoạn mộng đẹp của cô như vậy, cô sẽ nhớ kỹ tên người đó, hôm nào nhất định phải báo thù.

Khi cô cầm điện thoại lên, thấy màn hình điện thoại hiển thị hai chữ “Chị Yến”, chỉ có thể than thở một tiếng.

Cho dù là bất kỳ người nào khác, cô cũng có thể báo thù. Chỉ là cô không thể nào xuống tay với chị Yến lương thiện dịu dàng tốt bụng được.

Trần Nhạc Nhung bắt máy, uể oải nói: “Chị Yến, sao vậy?”

Giọng Đại Tráng truyền ra từ điện thoại: “Hũ giấm nhỏ, cả ba chúng tôi đều đến đông đủ rồi, chỉ chờ mình cậu đấy. Cậu nhanh lên đi, nếu cậu còn không đến nữa thì tôi sẽ đói lắm đấy.”

Trần Nhạc Nhung bây giờ mới nhớ ra, hôm nay cô hẹn ba người bọn Đại Tráng và chị Yến cùng ăn cơm, vậy mà mình lại...

Bình luận