Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 827: Không có thời gian chờ đợi thêm nữa


“Cô nhóc ngốc, sao em có thể cản trở anh chứ.” Cô nhóc ngốc nghếch này, cô không biết cô cho anh sức mạnh lớn như thế nào, sao có hể cản trở anh chứ.

“Anh Liệt, anh yên tâm làm việc nước của anh, không cần lo lắng cho em, em ở khu thảm họa rất tốt. Đợi anh viếng thăm về nước, em cũng gần như có thể trở về Lâm Hải rồi, đến lúc đó không cần vất vả anh ngày ngày chạy đến thăm em.” Rõ ràng trong lòng hận đến mức muốn anh Liệt lập tức trở về bên cạnh cô, nhưng Trần Nhạc Nhiên lại hiểu chuyện nói ra những lời an ủi anh Liệt.

“Ừm, được. Vậy Nhung Nhung ngủ sớm chút, tuyệt đối đừng để bị lạnh.” Nhắc nhở Trần Nhạc Nhung thêm lần nữa, Quyền Nam Dương mới ngắt điện thọa.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Trần Nhạc Nhiên dán mặt lên màn hình điện thoại, dường như như vậy có thể nghe được giọng nói của anh Liệt.

“Anh Liệt....” Cô lặng lẽ gọi tên anh, hóa ra nhớ đến một người nhưng lại không thể nhìn thấy người ấy, trong lòng lại khó chịu như vậy.

“Bình dấm nhỏ, lại gọi điện cho anh yêu rồi a.” chị Yến từ bên ngoài trở về, nhìn Trần Nhạc Nhung ôm điện thoại, cô liền biết cô nhóc này lại gọi điện thoại với anh yêu rồi.

Trần Nhạc Nhung lật mình một cái, dùng tay đỡ đầu nhìn chị Yến: “Chị Yến, chị từng thích một người nào chưa? Thích đến mức không nhìn thấy anh ấy, cảm thấy ăn uống không ngon.”

Chị Yến nghĩ một lúc, đưa ra đáp án: “Không biết.”

Trần Nhạc Nhiên bĩu môi: “Cái gì mà không biết a?”

Chị Yến nói: “Có người đàn ông khiến chị mấy ngày nay ăn cơm cũng không ngon, nhưng chị không biết chị là thích anh ta hay là ghét anh ta.”

Trần Nhạc Nhung vừa nghe liền thấy hứng thú, lập tức truy hỏi: “Ồ, chị nói em, em giúp chị phân tích.”

Chị Yến nói: “Bình dấm nhỏ, chỉ hỏi em một vấn đề trước.”

Trần Nhạc Nhung gật đầu, lấy tư thái là người từng trải nói: “Chị Yến, chị hỏi đi.”

Chị Yến gãi đầu, nói: “Anh trai em có phải bình thường rất ít nói, là người không thích nói chuyện?”

“Sao có thể.” Trần Nhạc Nhung chưa từng cảm thấy Trần Dận Trạch nói chuyện: “Chị Yến, em nói với chị, anh ta cái tên đó là một người rất thích lo chuyện bao đồng. Cái này cũng quản, cái kia cũng quản, không ngừng lải nhải bên tai em, còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ em. Đương nhiên cái này không phải nói mẹ em nói nhiều, mà là anh trai em thực sự là một người rất thích đi lo chuyện bao đồng.”

Nói đến Trần Dận Trạch người này, Trần Nhạc Nhung có thể thao thao bất tuyệt kể xấu anh ta một đêm, có thể nói hết ra những bất mãn vớu anh ta trong lòng cô.

Nói rồi lại nói, Trần Nhạc Nhung mới chậm chạp phản ứng lại, cô kinh ngạc trợn to mắt: “Chị Yến, có lẽ nào chị thực sự thích Trần Dận Trạch chứ?”

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Trần Dận Trạch tên nhóc lải nhải khiến người khác chán ghét, sao có thể có người phụ nữ thích anh ta, đặc biệt là người con gái ưu tú như chị Yến.

Chị Yến bất đắc dĩ nhún vai: “Thế nên chị nói chị không biết mình đã từng thích đàn ông chưa a.”

Theo lí mà nói, cô không phải là người có tính cách thấy con trai nhà người ta đẹp liền động tâm, nhưng Trần Dận Trạch người đàn ông này quả thức khiến trái tim cô ngứa ngáy.

Vài ngày trước nằm mơ, cô đều mơ thấy người đàn ông đó, trong cuộc sống anh ta không muốn nói chuyện, anh ta trong giấc mơ đáng yêu hơn nhiều.

“Chị Yến, bình thường đàn ông chị quen biết nhiều không?” Trần Nhạc Nhung cho rằng nếu chị Yến thực sự thích Trần Dận Trạch, chỉ có hai nguyên nhân.

Một là mắt chị Yến có vấn đề, còn có một cái là chị Yến bình thường gặp đàn ông quá ít, nhất định là như vậy.

Chị Yến mất mãn nói: “Bình dấm nhỏ, em có ý gì?”

Trần Nhạc Nhung vội vàng giải thích: “Không phải, chị Yến..... đàn ông trên đời này nhiều như vậy, chị thực sự cần lựa chọn kĩ càng. Thật sự không phải em...anh ta, anh ta quả thực là một người đàn ông đặc biệt khiến người khác chán ghét.

Được rồi, cô thừa nhận, cô không nên ở trước mặt người khác hại anh mình như vậy, có điều cô không phải là hại anh ta a, anh ta quả thực là một người như thế.

Cô không thể vì để anh ta có thể lấy được vợ, dối lòng mình nói những lời tốt đẹp về anh, kéo một người con gái tốt như chị Yến vào đống lửa.

Chị Yến thở dài một hơi: “Nhưng mà con mẹ nó chị thích anh ta rồi, không tóm được anh ta đến tay, chị cả đời này đều không thoải mái.”

“Chị Yến, chị là nghiêm túc thật sao?” Nếu như chị Yến thật sự thích Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung ngược lại nghiêm túc làm mối cho hai người họ.

“Là nghiêm túc thì sao? Không phải nghiêm túc thì sao?” Nghĩ đến thái độ lạnh lẽo của Trần Dận Trạch đêm đó, trong lòng chị Yến là con lừa nói không ra.

“Nếu như chị thực sự thích anh ta, chị thì yên tâm theo đuổi đi. Mặc dù anh ta tên đó nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực làm việc không tệ.” Thế nên nói, Trần Nhạc Nhung ghét Trần Dận Trạch thích lo chuyện bao đồg là thích lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực làm việc của anh ta, cô vẫn vô cùng thừa nhận.

Chị Yến nằm xuống giường, giơ chân đạp đạp: “Ha, nếu như anh ta nằm trong tay chị...” Cô nhất định sẽ báo thù cái đêm anh ta bơ cô.

“Chị Yến, vậy em chúc chị thành công trước. Nếu chị có thể gả cho anh ta, sau này hai chúng ta là một hội. Không đúng....” Trần Nhạc Nhiên đột nhiên đỏ mặt: “Sau này em cũng phải lấy chồng, chúng ta vẫn là rất khó ngày ngày cùng ở với nhau.”

Chị Yến cười nói: “Cô nhóc, em mới lớn có chút à, cả ngày từ sáng tới tới nghĩ đến chuyện lấy chồng, em cũng không xấu hổ sao?”

“Lấy chồng không phải là chuyện thường tình sao?” Trần Nhạc Nhung đầy tự tin nói: “Hơn nữa cái này không liên quan tới tuổi tác, quan trọng là nhãn lực của em tốt, từ nhỏ đã nhìn đúng người, sau này lớn lên không cần sàng lọc từng người một.

Từ nhỏ đã nhìn trúng anh Liệt, vậy thì cô phải nắm thật chắc, tuyệt đối không để có người khác cơ hội chiếm mất.

Hai người họ ở trong lều nói chuyện vô cùng sôi nổi, nhưng không hề biết rằng tất cả những lời họ nói từng chữ đều rơi vào tai người con trai đứng ngoài lều vải.

Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, anh vẫn đứng thẳng lưng, nhìn giống như không có bất kì cảm xúc dao động nào, nhưng hai tay nắm chặt bên người lại bán đứng anh.

Ha...

Trần Nhạc Nhung rõ ràng biết suy nghĩ trong lòng anh, rõ ràng biết thứ anh muốn là gì, vậy mà còn nghĩ đẩy anh cho người phụ nữ khác.

Trước đây, anh còn thấy lạ cô gái tên Yến Yến đó tại sao đột nhiên lại tìm anh, giờ đây bọn họ đã cho anh đáp án mà anh muốn biết.

Bên người, hai tay càng nắm càng chặt, thậm chí gân xanh trên trán anh cũng nổi lên, khiến biểu hiện lạnh lùng trên mặt anh nhìn cũng có chút hung dữ.

“Cậu chủ....” Sở Nguyên đứng bên sau lưng Trần Dận Trạch cảm thấy sự tức giận toát ra từ người anh, nơm nớp lo sợ nói: “Cô chủ vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi cô ấy lớn thêm một chút, cô ấy sẽ hiểu sự khổ tâm của ngài.”

“Còn nhỏ? Đợi cô ấy lớn thêm một chút?” Trần Dận Trạch cười lạnh, hiện tại cô với Quyền Nam Dương đã không rõ ràng, đợi cô lớn thêm một chút, còn đến lượt anh sao?

Không, không còn thời gian để anh im lặng chờ đợi nữa.

Anh cũng không muốn ngây ngốc tiếp tục chờ đợi.

Người con gái anh bảo vệ hơn hai mươi tư năm, dựa vào cái gì để tên họ Quyền kia chiếm tiện ích.

Tuyệt đối không được!

Bình luận