Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 824: Độc nhất vô nhị


Mười mấy năm trôi qua, con của bọn họ cũng đã trưởng thành rồi, nhưng ánh mắt Trần Việt nhìn Giang Nhung vẫn giống y như lúc trước.

Không đúng, không hẳn là giống lúc trước, phải nói là còn thâm tình dịu dàng hơn lúc trước nữa, giống như trong mắt của ông chỉ chứa một mình bà.

Ông nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Nhung.

Giang Nhung mím môi cười, cười đến cực kỳ dịu dàng: "Về rồi à!"

Trần Việt gật gật đầu: “Ừ."

Mười mấy năm, Tổng Giám đốc Trần đại nhân vẫn tích chữ như vàng thế này, nhưng cũng có chút thay đổi, ông không chỉ lên tiếng mà còn đi đến bên cạnh Giang Nhung, vươn tay ôm Giang Nhung vào trong ngực.

"Đói bụng rồi chứ." Giang Nhung cười nói.

"Ừ." Ông vẫn cứ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Vậy đi thay quần áo đi, anh thay xong thì chúng ta có thể ăn cơm rồi." Giang Nhung thoát ra từ trong ngực ông, nói.

Trần Việt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em giúp anh."

"Thay quần áo còn muốn em giúp anh, đứa con tám tuổi của em cũng không cần em giúp đâu. Tổng Giám đốc Trần, anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ sao?" Có đôi khi, Giang Nhung thực sự không có cách nào với người đàn ông này.

Bởi vì chỉ cần ông nói gì, nếu bà không giúp ông, ông chắc chắn sẽ quấn đến bà không làm được chuyện gì khác, người đàn ông này càng ngày càng ngây thơ.

Quả nhiên, Tổng Giám đốc Trần mở miệng nói đúng một câu: "Anh muốn vợ của anh giúp anh, vì sao lại là không biết xấu hổ?"

"Được rồi, em giúp anh là được." Giang Nhung lập tức nhấc tay đầu hàng, sau đó mặc ông dắt lên lầu.

Bàn tay của ông rất lớn, còn bàn tay của Giang Nhung lại rất nhỏ, bàn tay to lớn của ông có thế nắm chặt tay bà vào trong lòng bàn tay.

Mấy năm nay, chỉ cần bọn họ đi với nhau, ông sẽ thích nắm tay bà, giống như muốn chứng minh cho câu nói lúc trước, nắm tay bà, đi mãi, đi mãi, cho đến khi bọn họ từ từ già đi.

Đi vào phòng thay quần áo, Giang Nhung lấy quần áo ở nhà cho Trần Việt, xoay người lại nhìn thấy ánh nhìn chăm chú thâm tình của Trần Việt, giống như ông nhìn bà đến mê mẩn vậy.

Giang Nhung cười nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Trần Việt vươn tay xoa mặt của bà, dùng ngón tay vẽ hình dáng khuôn mặt bà: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn em như thế thôi."

Cho dù không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn bà thế này, ông cũng có thể nhìn đến lâu như trời đất, mãi mãi cũng nhìn không đủ.

"Nhìn mười mấy năm, em cũng từ từ già đi rồi, anh còn chưa nhìn chán sao?" Lời nói của ông làm Giang Nhung cảm thấy ấm áp trong lòng, bà càng cười đẹp hơn.

“Chỉ mới mười mấy năm mà thôi, mấy chục năm sau này, anh đều muốn nhìn em như vậy." Nhìn bà, bên cạnh bà, hai người cùng nhau già đi.

"Tổng Giám đốc Trần, gần đây anh nói chuyện càng ngày càng dễ nghe rồi. Anh nói nhiều lời lấy lòng em như vậy, có phải làm chuyện gì có lỗi với em ở bên ngoài rồi không?" Đương nhiên, bà tin ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bà, chỉ muốn trêu chọc ông thôi.

Quả nhiên, Giang Nhung vừa thốt lên xong, vẻ mặt Tổng Giám đốc Trần lập tức trở nên nặng nề: "Em nói bậy bạ gì đó?"

Ông ấy, vẫn không biết nói đùa chút nào.

Nhất là về chuyện chung thủy này, bà nói một lần, ông sẽ nóng nảy với bà một lần.

Giang Nhung đắc ý cười cười: "Em chỉ trêu anh thôi. Anh phản ứng dữ như vậy, chẳng lẽ thật sự có phụ nữ bên ngoài sao?"

"Giang Nhung!" Tổng Giám đốc Trần thật sự tức giận rồi.

"Hả?" Giang Nhung mỉm cười nhìn ông: "Tổng Giám đốc Trần, ngài có gì muốn sai bảo tiểu nữ sao?"

"Anh đã nói với em rồi, ngoài em ra, anh nhìn ai đều thấy chướng mắt." Trần Việt vỗ vỗ mặt của bà, chậm rãi nói ra một câu như vậy.

Giang Nhung cũng không phải người phụ nữ xuất sắc nhất trên thế giới này, nhưng ở trong lòng ông, bà là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế được.

"Ừ, em biết rồi." Ừ, Giang Nhung rất vừa lòng, lại khiến Tổng Giám đốc Trần ngoài lạnh trong nóng này gián tiếp bày tỏ với bà rồi

Bà biết rồi?

Chẳng lẽ bà không nên bày tỏ một chút với ông sao?

Trần Việt không vừa lòng nhìn Giang Nhung, sắc mặt âm u, giống như một đứa bé to xác đang giận dỗi vậy.

Giang Nhung dịu dàng nói: "Em cũng vậy."

Giang Nhung vừa nói xong, sắc mặt của Tổng Giám đốc Trần đại nhân lại tốt hơn rồi.

Haiii, người đàn ông này thật sự là ngây thơ mà, còn ngây thơ hơn bé cưng nhà bọn họ nữa, bây giờ bà giống như đang chăm sóc hai đứa con trai vậy.

Trần Việt lại ôm bà vào trong ngực.

Giang Nhung rúc vào trong ngực ông, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Đúng rồi, Trần Việt, hôm nào chúng ta dành ra chút thời gian đi thăm bé Nhung và Tiểu Trạch đi. Hai đứa nhỏ bọn nó ở bên ngoài, em vẫn có chút lo lắng."

Trần Việt gật đầu đồng ý: "Được, đợi em tham gia xong buổi trình diễn thời trang lần này, cả nhà chúng ta cùng nhau tới đó với bọn nó.

Nhắc tới buổi trình diễn thời trang, Giang Nhung lại nghĩ đến một số việc còn chưa hoàn thành.

"Trần Việt, anh đến đây nhìn giúp em với." Giang Nhung kéo Trần Việt đi vào phòng làm việc của bà, mở máy tính ra, chuyển tới bản thảo thiết kế của mình: "Loạt tác phẩm này là phong cách chính cho trang phục lần này của em, anh nhìn giúp em xem?"

Tuy Trần Việt không hiểu thiết kế thời trang, nhưng thẩm mỹ của ông không tệ, Giang Nhung thường xuyên bảo ông cho bà chút ý kiến, Tổng Giám đốc Trần cũng rất vui vẻ.

Ông nghiêm túc lật xem bản thảo thiết kế, lại nhìn thử hàng mẫu may sẵn, vừa nhìn vừa gật đầu: "Rất giống phong cách thiết kế của em, đơn giản hào phóng, anh nghĩ phản ứng thị trường sẽ không tệ đâu."

"Có thể được Tổng Giám đốc Trần của Thịnh Thiên chúng ta khen ngợi, em thật sự là được sủng ái mà lo sợ đó." Giang Nhung cười ngọt ngào.

Thật ra tác phẩm của bà có thể nhận được sự khẳng định của Trần Việt, còn làm cho bà vui vẻ hơn việc được người trong giới thời trang khẳng định.

Bà lại nói: "Được rồi, anh nhanh thay quần áo đi, em xuống dưới giúp mọi người làm cơm trưa trước."

Trần Việt nói: "Anh cũng có thứ này muốn em nhìn giúp anh."

Giang Nhung hỏi lại: "Cái gì?"

"Em đến đây." Trần Việt tay Giang Nhung trở lại phòng, lấy ra một cái hộp tinh xảo trong ngăn kéo bàn làm việc của phòng làm việc nhỏ.

Mở hộp ra, một vòng cổ ngọc bích yên lặng nằm trong đó, ông hỏi: “Em xem thử, có thích không?"

"Anh lại muốn tặng cho em?" Mấy năm nay, ông đã tặng cho bà không ít quà tặng quý giá, chỉ vòng cổ thôi cũng đã rất nhiều rồi, nhiều đến mức tủ cất giữ của bà cũng sắp đầy rồi.

"Phải. Em thích không?" Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Nếu cẩn thận một chút thì có thể nhìn ra được, thái độ của ông nhìn qua căng thẳng hơn bất cứ lần nào tặng quà cho bà trước đây.

Bởi vì ông không nói cho bà biết, vòng cổ bảo thạch này là ông tự mình thiết kế cho bà, sau đó tự tay làm ra.

"Thích. Những gì anh tặng cho em, em đều thích hết." Giang Nhung rất thích, nhưng lại cảm thấy mình không sử dụng hết được: "Nhưng mà anh đừng lãng phí tiền vì những thứ này nữa, trang sức của em nhiều lắm rồi, đeo mỗi ngày cũng đeo không hết."

"Lãng phí cái gì chứ? Anh kiếm tiền cho vợ anh tiêu xài, không phải là chuyện hiển nhiên sao?" Trần Việt cầm lấy vòng cổ, tự mình đeo lên cho Giang Nhung.

Ông đến gần bà, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai bà, Giang Nhung không khỏi đỏ mặt: "Em tự đeo là được rồi."

Chỉ là Trần Việt không quan tâm, kiên trì đeo lên cho bà xong, lại lùi về hai bước nhìn bà.

Làn da của bà trắng nõn, hơn nữa còn không có chút nếp nhăn, ngọc bích tô điểm làm bà càng thêm sáng đẹp rạng ngời động lòng người hơn, Trần Việt không nhịn được cuối đầu hôn bà: "Trả lời anh, thích không?"

Bình luận