Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 819: Thuốc tránh thai


Tưởng Linh Nhi quay đầu lại, cắn lên cánh tay của Long Duy đang giữ lấy cô, điên cuồng căn, răng lưu lại dấu vết trên tay anh, máu chảy ra.

Cô phẫn nộ nhìn thẳng vào anh, hai ánh mắt giống như tia X quang, hận không thể thâm nhập sâu vào cơ thể anh: “Cút! Đừng để tôi nhìn thấy anh thêm nữa!”

Gỡ đôi tay của anh ra, Tưởng Linh Nhi quay đầu nhổ ra một ngụm máu, trong miệng còn vị máu của anh khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn.

“Không muốn nhìn thấy tôi? Chuyện này đến lượt cô nói sao?” Long Duy cười lạnh, nụ cười như một con ác quỷ đến từ địa ngục.

Nụ cười của anh, khiến Tưởng Linh Nhi lạnh người, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh: “Cái loại người đeo mặt nạ như anh, đến gương mặt thật cũng không dám lộ ra, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục âm u lạnh lẽ mà thôi.”

Đeo mặt nạ, không dám để lộ mặt thật, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục… cô vậy mà vô ý nói đúng rồi, một năm này anh sống còn dày vò hơn cả ở địa ngục.

Nhưng cô không thể không biết được, rốt cuộc là ai khiến cho nhà họ Long bị diệt, là ai phá hủy gương mặt anh, khiến cả anh cũng sắp quên đi dáng vẻ ban đầu của mình, chỉ có thể trốn dưới lớp mặt nạ, sống trong địa ngục.

Tưởng Linh Nhi không nhắc đến còn được, vừa nhắc đến đã châm ngòi tâm lí phục thù trong lòng Long Duy, anh tiếp tới, nhẹ nhàng ép cô đến bên giường: “Vậy thì để cái người chỉ xứng đáng sống trong địa ngục tối tăm này đến chơi đùa với cô đi.”

“Anh cút đi! Đừng ép tôi! Cầm thú! Súc sinh! Anh nhất định chết không được tốt đẹp!” Giống như mấy lần trước, bất kể Tưởng Linh Nhi có dãy dụa phản kháng như nào, cũng không thể thay đổi được vận mệnh này.

Ở đây, tại một nơi xa lạ, người đàn ông này là một vị vua, là một người chủ nhân không ai dám phản kháng.

Còn cô thì sao?

Còn cô chỉ là một miếng cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm, không có sức phản kháng.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức khiến Tưởng Linh Nhi cảm thấy thế giới này sắp diệt vong, người đàn ông này mới rời khỏi cô.

Anh chỉnh đốn lại quần áo, từ cao nhìn xuống: “Tưởng Linh Nhi, nhớ lấy, ở đây cô chỉ là một món đồ chơi của tôi, đừng bày cái dáng vẻ cô chủ nhà họ Tưởng với tôi.”

Để lại một lời nói lạnh lùng, lại liếc nhìn cơ thể không một mảnh vải của cô, quay người rời đi.

“Cậu chủ.” Ra khỏi cửa, cô gái tên Tiểu Thúy kia đón tiếp anh, có vẻ cô ta đã đứng ở ngoài đợi rất lâu rồi.

“Có chuyện sao?” Long Duy không dừng bước chân hỏi.

Tiểu Thúy lập tức đi theo: “Liên quan đến vụ án cô Tưởng giết người, nhà họ Tưởng đã giúp cô ấy tẩy trắng rồi.”

Long Duy cười lạnh: “Ông già nhà họ Tưởng vẫn thật sự thương đứa cháu này nhỉ. Cô ta giết cháu trai của nhà họ Tưởng, vậy mà ông ta vẫn giúp cô ta tẩy trắng, tình thương này đúng là không ai có thể địch được.”

Tiểu Thúy chần chừ nói: “Vậy chúng ta…”

Long Duy đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn phòng của Tưởng Linh Nhi: “Những chuyện khác cô không cần quan tâm, đi xem người phụ nữ trong phòng kia đi. Cô ấy mà có chuyện gì, cô cứ tự xem mà làm.”

“Vâng,” Tiểu Thúy nhận lệnh, quay đầu đi về phía phòng.

Vừa nãy vẫn còn kính cẩn, bây giờ ánh mắt lại toàn là hận thù, dường như người trong phòng kia là kẻ thù không đội trời chung với cô ta.

……

Rõ ràng là ban ngày, Tưởng Linh Nhi lại không thể nhìn thấy gì, trước mắt cô là một mảng đen tối, cô lại bước vào thế giới đen nhánh của mình, dù có thể nào cũng không rời khỏi.

“Long Duy, anh đang ở đâu? Em thật sự rất sợ hãi, rất sợ, anh có thể đến cứu em không?” Rõ ràng biết là bản thân đã bị làm bẩn, không nên ôm vọng tưởng với Long Duy.

Nhưng đó là niềm tin duy nhất của cô, người duy nhất mà cô có thể dựa vào!

Ngoại trừ Long Duy, cô cũng không thể nghĩ đến ai khác có thể cứu cô ra khỏi đây.

“Long Duy, anh sẽ hận em chứ?” Long Duy thương cô như vậy, yêu cô như vậy, anh nhất định sẽ không hận cô, chỉ là cô không có mặt mũi để gặp anh nữa rồi.

Long Duy! Long Duy! Long Duy!

Cô thầm gọi tên anh vô số lần, tựa như chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy được một chút ấm áp, có thể khiến cô nhìn thấy ánh sáng.

Tưởng Linh Nhi đang sống trong thể giới của bản thân đột nhiên cảm thấy đau nhói, đau đến mức khiến cô tỉnh lại.

Cô mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Thúy đâm cô bằng một cây kim lớn.

Cô giãy giụa: “Cô đang làm gì?”

Cô muốn tránh khỏi Tiểu Thúy, nhưng sức lực của người phụ nữ đó rất lớn, giữ chặt tay cô, Tưởng Linh Nhi cũng không còn sức để phản kháng nữa.

Tiểu Thúy đâm cây kim vào người Tưởng Linh Linh, hủy bỏ cây kim đặt lên đầu giường, lại mở một hộp thuốc ra, lấy ra mấy viên thuốc nhét vào miệng Tưởng Linh Nhi: “Nuốt nó xuống.”

Tưởng Linh Nhi nhất quyết không mở miệng, Tiểu Thúy nhét vào miệng cô, cô lập tức nhổ ra, tiện tay lấy cây kim Tiểu Thúy đặt lên đầu giường hướng đến người Tiểu Thúy.

Tuy cô bị thương rất nặng, tuy cô không có sức lực, tuy cô đánh không lại người đàn ông ma quỷ đó, nhưng không có nghĩa là cô để mặc mọi người ức hiếp cô mà không phản kháng.

“Tưởng Linh Nhi đâm kim lên tay Tiểu Thúy: “Cút đi! Cút xa một chút, nếu không tôi giết cô!”

Tiểu Thúy đau đớn, đưa tay muốn phản kích, nhưng động tác của Tưởng Linh Nhi cũng không hề chậm, đâm cây kim vào bàn tay đang giơ lên của Tiểu Thúy.

Vừa đâm, Tiểu Thúy đau đến mức lùi lại hai bước.

Cô ta biết rất rõ ràng, chuyện này cần phải làm nhanh gọn, nếu không để cậu chủ phát hiện, cô nhất định sẽ rất thảm.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng khiến cho giọng điệu của bản thân trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cô Tưởng, tôi làm như vậy đều là tốt cho cô, cô đừng phụ ý tốt người khác.”

Muốn tốt cho cô?

Tưởng Linh Nhi thật sự muốn nhổ cho cô ta một bãi nước bọt.

Tiêm cho cô một loại thuốc không rõ ràng, cho cô uống loại thuốc không rõ tên, đây mà nói là muốn tốt cho cô, người phụ nữ này nghĩ Tưởng Linh Nhi cô là kẻ ngu sao?

Tiểu Thúy lại nói: “Cô Tưởng, không phải cô thích cậu chủ nhà tôi rồi chứ, muốn sinh cho anh ấy một đứa con?”

“Vớ vẩn!” Tưởng Linh Nhi kích động nói.

Cô hận không thể khiến người đàn ông đó chết, sao lại có thể thích anh ta, càng không thể sinh con cho anh ta.

Cả đời này, cô chỉ muốn sinh con cho Long Duy, đứa con của cô và anh ấy, người khác đừng nghĩ đến.

Con?

Nghĩ đến con… Mặt Tưởng Linh Nhi liền trắng bệch, trắng đến mức trong suốt.

Người đàn ông ma quỷ đó đã cưỡng bức cô mấy lần, mà mỗi lần đều là… hơn nữa gần đây hình như cũng không có kinh nguyệt, rất có khả năng đã mang thai.

Không được! Không thể!

Cô tuyệt đối không thể mang thai con của người đàn ông đó!

Phản ứng của Tưởng Linh Nhi, rơi vào trong mắt của Tiểu Thúy, cô ta biết cơ hội đã đến rồi, lại nói: “Đây là thuốc tránh thai, là cậu chủ bảo tôi cho cô uống. Cô tốt nhất ngoan ngoãn mà uống nó, nếu không mang thai rồi, cậu chủ nhà tôi không thể để cô sinh con, đến lúc đó chịu khổ vẫn là cô.”

“Thuốc tránh thai?” Cho dù trong hộp không phải là thuốc tránh thai, nhưng Tưởng Linh Nhi cũng không thể bình tĩnh nghĩ tiếp.

Cô vội vàng vất đi kim tiêm, cầm lấy hộp thuốc, đến hướng dẫn sử dụng cũng không xem, liền uống một đống thuốc.

Bình luận