Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 815: Đối đầu gay gắt


Trần Nhạc Nhung: “...”

Thì ra anh Liệt của cô không phải không hung dữ, chỉ là anh chưa để lộ mặt đó ra khi ở trước mặt cô mà thôi.

Anh vừa gầm lên như vậy khiến cô sợ tới mức không dám hé răng nửa lời. Chỉ là tròng mắt đảo qua lại nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Nhưng không cần biết Trần Nhạc Nhung làm ra vẻ đáng thương thế nào, lần này vẻ mặt Quyền Nam Dương vẫn cứ âm trầm dọa người như cũ. Không những thế anh còn cứ mãi im lặng không nói một lời, có vẻ rất tức giận.

Quyền Nam Dương không cho cô nói, Trần Nhạc Nhung bèn dựa đầu mình vào ngực anh giống như một chú mèo con đáng thương không ngừng cọ tới cọ lui.

Cọ, cọ rồi lại cọ, cô không tin anh Liệt sẽ nhẫn tâm tiếp tục không để ý tới cô.

Cọ vài cái, Quyền Nam Dương vẫn vẻ mặt âm trầm không để ý tới cô.

Trần Nhạc Nhung lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Vừa nhìn thấy sắc mặt anh như vậy, Trần Nhạc Nhung liền biết lần này anh Liệt của cô giận thật rồi.

Người đàn ông này!

Lúc tức giận cũng đẹp trai như vậy, sao có thể khiến các cô gái không thích được cơ chứ?

Cô giơ tay lên vuốt ve lồng ngực anh: “Anh Liệt, anh không muốn...”

Còn chưa nói xong, cô đã lại nghe thấy tiếng gầm lớn của Quyền Nam Dương: “Anh bảo em im miệng!”

Trần Nhạc Nhung: “...”

Cô rất tủi thân đó!

Người bị thương là cô, người đau cũng là cô, vậy mà anh còn hung dữ với cô. Rốt cuộc anh có chút đồng cảm nào không vậy?

Quyền Nam Dương dùng tốc độ nhanh nhất ôm cô vào trong xe.

May mà xe anh đủ lớn, có đủ không gian để hoạt động.

Anh đặt Trần Nhạc Nhung ngồi xuống ghế, xoay người lấy hòm thuốc, trầm giọng ra lệnh: “Đưa chân đây.”

“Hừ, xót người ta thì nói nhẹ nhàng với người ta thôi chứ, anh làm gì mà lại hung dữ như vậy?” Trần Nhạc Nhung mếu máo, chớp mắt mấy cái, làm bộ đang khóc cho anh xem.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, cô vừa làm ra vẻ mặt này, anh Liệt chắc chắn sẽ giơ tay đầu hàng. Nhưng hôm nay anh không những không đầu hàng mà còn cứ trưng ra vẻ mặt cứng ngắc.

Dù dáng vẻ anh tức giận cũng rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ. Anh như vậy đẹp trai nhưng không đáng yêu.

Quyền Nam Dương không nói gì, đưa tay ra nắm lấy chân cô.

Động tác của anh nhìn có vẻ thô bạo nhưng khi cầm lấy chân cô lại rất nhẹ nhàng không hề khiến cô cảm thấy đau đớn chút nào.

Quyền Nam Dương lấy đôi dép size lớn đặt trước chân cô rồi lại nhẹ nhàng tháo cởi đôi giày múa của cô ra.

Mặc dù anh đã rất cẩn thận rồi nhưng chân Trần Nhạc Nhung ma sát bị thương quá nghiêm trọng, thịt bị ma sát đã dính vào giày rồi.

Quyền Nam Dương nhẹ nhàng chạm vào khiến Trần Nhạc Nhung đau đến mức hít vào một hơi lạnh, trong vành mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.

Nghe thấy tiếng hít hơi của cô, tim Quyền Nam Dương cũng như bị thít chặt nhưng lại nói càng thêm nghiêm khắc hơn: “Lúc này biết đau rồi, ban nãy không biết sao?”

Trần Nhạc Nhung bướng bỉnh, quật cường cắn môi. Hừ, anh hung dữ với cô, cô cũng không thèm để ý đến anh.

Bởi giày và da bị nát đã dính vào nhau, nếu cứ cưỡng ép kéo giày ra thì chắc chắn sẽ khiến miệng vết thương rách ra lần nữa.

Quyền Nam Dương nhanh chóng lấy thuốc nước ra thấm ướt giày, đợi giày ướt hết anh sẽ giúp cô cởi ra. Như vậy dễ dàng hơn nhiều, sẽ không tạo thành vết thương thứ hai.

Chân Trần Nhạc Nhung trắng nõn mềm mượt, còn có chút mập mạp như trẻ sơ sinh, nhìn rất đáng yêu... Nhưng hôm nay bàn chân mũm mĩm đã thấm thêm máu khiến hai mắt Quyền Nam Đích đau đớn như bị kim châm.

Nhìn thấy như vậy, sắc mặt Quyền Nam Dương càng thêm âm trầm đáng sợ: “Trần Nhạc Nhung, trong đầu em chỉ toàn bã đậu sao?”

Nhóc con ngốc này, bị thương nghiêm trọng như vậy vì sao vẫn tiếp tục nhảy?

Lẽ nào cô không biết có bao nhiêu người sẽ lo lắng cho cô sao?

Trần Nhạc Nhung vẫn không nói gì. Lần này không phải không muốn nói chuyện với anh mà là bị Quyền Nam Dương làm cho tức giận nói không nên lời.

Thế mà anh lại gọi thẳng cả họ cả tên cô ra.

Đây là lần đầu tiên!

“Anh đang nói chuyện với em đấy, không biết phải trả lời sao?” Miệng nói những lời khó nghe nhưng động tác trên tay Quyền Nam Dương vẫn không dừng lại.

Anh lập tức lấy bông y tế thấm thuốc nước vào rồi rửa sạch vết thương, cẩn thận tỉ mỉ giúp cô lau sạch vết máu trên chân.

Trần Nhạc Nhung vẫn không nói gì, trừng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

“Trần Nhạc Nhung...”

“Quyền Nam Dương, anh cho rằng anh là ai? Tôi là người anh có thể tùy ý bắt nạt sao?” Bị anh quát lên lần nữa, cơn giận của Trần Nhạc Nhung cũng lớn hơn, nhấc chân lên đá vào người anh: “Anh cút đi, chuyện của tôi không cần anh lo.”

Đúng là người khác tức giận mà!

Sao anh có thể quát cô như vậy?

Chân bị thương vì cô ham chơi mà thành sao?

Không phải!

Cô thật sự không ngờ đến điều kiện xây dựng sân khấu lúc ấy lại kém như vậy. Nếu nhảy một nửa rồi dừng lại không chỉ khiến những khán giả có mặt khi ấy mất hứng mà còn khiến cho rất nhiều người bạn quan tâm cô phải lo lắng.

Cô không muốn khiến mọi người cụt hứng, cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho cô nên đành cắn răng tiếp tục kiên trì.

Bị thương cũng rất đau nhưng cô nghĩ khi quay về lều bạt sẽ xử lý vết thương, nhịn một chút là được rồi.

Nhưng không nghĩ rằng người đàn ông này, người mà cô để tâm nhất lại hung dữ như vậy với cô.

“Trần Nhạc Nhung, em...” Quyền Nam Dương tức đến ngực phập phồng, hận không thể bắt cô lại hung hăng đánh mông cô.

“Em làm sao? Muốn đánh em sao? Quyền Nam Dương, anh dám không?” Trần Nhạc Nhung xoay người, kéo cửa xe muốn đi xuống, cũng không quan tâm chân còn đang bị thương, càng không quan tâm chân có đi giày hay không.

“Em...” Quyền Nam Dương sắp bị nha đầu tùy hứng này làm cho tức điên rồi, cánh tay dài vươn ra bắt lấy cô trở lại. “Em không muốn sống nữa à?”

“Buông tay!” Trần Nhạc Nhung trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Em không cần một người đàn ông chỉ biết hung dữ với em rồi lại giả mù sa mưa đối xử tối với em.”

“Giả mù sa mưa? Được, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ giả mù sa mưa cho em xem.” Quyền Nam Dương ấn cô ngồi lại trên ghế, bàn tay to lớn giơ lên rồi tét một cái thật mạnh vào mông cô.

“Quyền Nam Dương, anh đánh em! Anh vậy mà lại dám đánh em!” Ba mẹ cô còn chưa từng đánh cô. Người đàn ông này dựa vào cái gì?

Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với cô như vậy?

Trần Nhạc Nhung tức đến cắn chặt răng, cô cảm thấy trong người mình có trang bị một quả bom và nó sắp bị người đàn ông này làm cho nổ tung rồi!

“Anh muốn đánh em đấy!” Dứt lời, một cái tét mạnh nữa lại rơi trên cặp mông căng tròn vểnh lên của cô.

“Quyền Nam Dương, anh...” Trần Nhạc Nhung giãy giụa nhưng lại bị bàn tay anh giữ chặt, cô không thể chạy thoát được khỏi bàn tay đáng sợ của anh.

“Biết sai ở đâu chưa?” Anh nghiêm nghị nói, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.

“Đồ vô lại! Anh còn dám nói là em sai.” Trần Nhạc Nhung giống như một con thú nhỏ đang gào khóc kêu la: “Quyền Nam Dương, dù anh có xin lỗi em, em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Hừ!

Đánh cô, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!

Tuyệt đối không!

Bốp!

Lời vừa dứt, cái mông nhỏ lại bị một cái đánh nữa.

“Biết sai ở đâu chưa?” Quyền Nam Dương trầm giọng hỏi.

“Em không sai!” Trần Nhạc Nhung cứng miệng thét lên.

“Vẫn không biết sai ở đâu?” Quyền Nam Dương lại giơ tay lên nhưng lần này lại chậm chạp không xuống tay được.

Bình luận