Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 81: Anh ấy là chồng tôi


Trước khi về nhà, Trần Việt lại đi cùng Giang Nhung đến siêu thị một chuyến, mua thịt và rau định ăn buổi trưa. 

Ở cửa siêu thị có một hàng bán hạt dẻ nướng, Giang Nhung rất thích ăn, lần nào đến đây cũng mua một ít. 

Người bán hạt dẻ là một bác gái trung niên khá thân thiện và hay nói to, Giang Nhung hay đến mua nên bác gái cũng biết cô. 

Bác gái vừa lấy hạt dẻ cho Giang Nhung vừa hỏi: “Cô bé, người đứng sau cháu là bạn trai hay chồng đấy?” 

Phụ nữ đều thích hóng hớt, đặc biệt là khi thấy một đôi trai xinh gái đẹp thế này ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần, cũng không kìm được mà hỏi vài câu. 

Nghe vậy Giang Nhung vô thức quay đầu nhìn Trần Việt. 

Lúc cô mua đồ anh đều chờ ở bên cạnh, tay xách túi lớn túi nhỏ, không hề sốt ruột chút nào. 

Cô lại quay đầu nhìn bác gái và mỉm cười: “Anh ấy là chồng cháu ạ.” 

Vừa thốt ra Giang Nhung bỗng cảm thấy như cô đã có được cả thế giới vậy. Chỉ muốn tự hào mà hét lên với người khác -- anh ấy là chồng tôi. 

Bác gái bán hạt dẻ lại nói: “Cô bé à, đàn ông đồng ý đi mua thức ăn với cháu thì nhiều, nhưng lần nào cũng đi cùng cháu thì rất ít. Gặp được người tốt phải biết giữ cho chặt, đừng bao giờ để đứa khác cướp mất, không đến lúc mất rồi lại khóc.” 

“Vâng, cháu biết mà.” Giang Nhung gật đầu thật mạnh: “Cảm ơn bác.” 

Đúng vậy, sao có thể để kẻ khác cướp đi người đàn ông tốt như vậy chứ. 

Bác gái bán hạt dẻ nói y như đang dạy bảo con mình vậy, khiến Giang Nhung nhớ đến mẹ cô. 

Thực ra mẹ cô cũng yêu thương cô thật lòng, lúc cô đồng ý đính hôn với Cù Mạnh Chiến, mẹ cô cũng đã nói một câu như vậy. 

Bà lau nước mắt rồi nói: “Nhung ơi, thực ra mẹ cũng không hề muốn con lấy chồng giàu sang gì, mẹ chỉ cần cậu ta có thể đối xử tốt với con, thương yêu con, bảo vệ con là đủ rồi. Nhưng mẹ không thể quyết định thay con được...” 

Có đôi khi Giang Nhung rất muốn gọi điện thoại cho mẹ, nói cho bà biết cô đã tìm được người chung sống cả đời này rồi. 

Nhưng cô vẫn không có dũng khí... 

Có lẽ không phải cô không có dũng khí, mà cô sợ mình gọi điện thoại đến thì không biết mẹ cô sẽ bị đối xử như thế nào nữa. 

“Xem chồng người ta tốt chưa kìa, thường xuyên đi mua thức ăn với vợ.” 

Giang Nhung và Trần Việt đã đi được một đoạn mà giọng nói oang oang của bác gái bán hạt dẻ vẫn vang xa truyền vào tai hai người. 

Giang Nhung ngẩng đầu nhìn Trần Việt, cười nói: “Lại có người khen anh đấy.” 

Trần Việt một tay xách túi, một tay rảnh rỗi nắm tay Giang Nhung: “Ừm.” 

Giang Nhung trợn mắt, có cần lạnh nhạt như vậy không? Thời tiết mùa đông đã lạnh rồi, anh còn biến thành tảng băng lớn thế này là muốn đóng băng cô à? 

Ngay lúc Giang Nhung đang vô cùng bất mãn trong lòng thì lại nghe thấy anh nói: “Bởi vì em cũng rất tốt.” 

Nghe anh nói vậy, Giang Nhung nhếch môi, cười vô cùng vui vẻ. 

Bởi vì hai người đều tốt, thế nên trong hàng ngàn hàng vạn người, ngay từ khi chưa yêu nhau, bọn họ đã lựa chọn nhau rồi. 

Giang Nhung nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Việt rồi cẩn thận khoác tay anh, một lần nữa tự nhủ thầm, hãy thử tiến về phía trước một bước, có lẽ sẽ nhìn thấy bầu trời mới. 

“Anh Trần, chị Trần, chào anh chị!” 

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Juli tung tăng chạy đến như một con búp bê, cười híp mắt chào hỏi bọn họ. 


“Anh chàng nhà cô đâu?” Trần Việt biết Juli ở đây thì Ivan chắc chắn là cũng ở gần đấy. 

Juli quay đầu nhìn, chỉ về một chiếc xe cách đó không xa, nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu: “Anh ấy bảo tôi, lấy Điệp luyến.” 

Xe dừng ở chỗ khá gần bọn họ, cửa sổ xe hạ xuống. 

Giang Nhung liếc mắt nhìn qua, thấy rõ người ngồi ghế lái là một người đàn ông tóc đen mắt nâu, đầu bù tóc rối như thể đã mấy ngày rồi không chải chuốt. Anh ta rất có nét của người Ý, mắt sâu, mũi cao. 

Dường như nhận ra Giang Nhung đang quan sát mình, người đàn ông nghiêng đầu sang nhìn vào mắt của Giang Nhung, sau đó nở nụ cười bí ẩn. 

Giang Nhung bị anh ta nhìn vậy thì hơi mất tự nhiên, vội vàng nhìn sang phía Juli: “Lẽ ra tôi nên đưa trả bộ váy dạ hội mới phải, còn để cô phải đến lấy, thật làm phiền cô quá.” 

“Đừng khách sáo.” Juli hiếm khi ra khỏi biệt thự, bây giờ có cơ hội thì vui vẻ còn không hết, làm sao cảm thấy phiền phức được. 

Ivan không xuống xe, Trần Việt cũng không qua chào hỏi với anh ta, hai người cũng coi như bạn tốt, vậy mà chẳng ai thèm để ý đến đối phương. 

Giang Nhung lại không kìm được quay đầu nhìn Ivan, nhà thiết kế Ivan nổi tiếng của Ý là thần tượng của cô mà. 

Có điều anh chàng Ivan này không giống trong tưởng tượng của cô cho lắm. Ảnh chụp Ivan trên mạng đẹp trai sáng láng, cho người ta một cảm giác phóng khoáng bất tận. 

Ước mơ lớn nhất của Giang Nhung năm đó chính là được đi theo học tập Ivan. 

Vì để cô có thể ra nước ngoài học tập thần tượng của mình, mẹ cô đã bán chiếc vòng tay ngọc lục bảo gia truyền từ bà ngoại cô để góp một khoản tiền. 

Mẹ cô nói: “Nhung à, chỉ cần con thích thì mẹ có làm gì cũng đáng.” 

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện 

Nhưng mẹ bị bố cô ngăn cản, bố cô chọn chuyên ngành cho cô nhưng Giang Nhung không đồng ý, cô kiên trì muốn làm nhà thiết kế áo cưới. 

Sau đó khoản tiền bán vòng tay của mẹ bị bố lấy ra để cung cấp cho Giang Hân đi Mỹ du học, trắng trợn cướp đi cơ hội du học nước ngoài của Giang Nhung. 

Lúc này thần tượng của cô đang ở ngay trước mắt, dường như chỉ cần đưa tay ra là với tới, cảm giác này thật sự là vừa hưng phấn vừa rối rắm. 

Cô rất muốn chạy qua hỏi Ivan xem bây giờ anh ta còn nhận học trò không, chỉ cần anh ta đồng ý dạy cô thì cô có thể làm việc cho anh ta mà không lấy chút tiền công nào. 

Giang Nhung rất muốn làm như vậy, nhưng cô lại nén cơn kích động. 

Bây giờ cô đã không còn một mình nữa rồi, thế nên trước khi quyết định bất cứ việc gì, cô cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Trần Việt, không thể quyết định một cách ích kỷ được. 

Về nhà lấy váy dạ hội xong, Giang Nhung lại tiễn Juli xuống tầng. 

Do đêm đó xảy ra sự cố nho nhỏ, cô đã sửa lại bộ váy, nên Giang Nhung cảm thấy cần có lời xin lỗi với nhà thiết kế ban đầu. 

Giang Nhung vừa đến bên cạnh xe, người đàn ông ngồi trong xe đã lên tiếng: “Cô Trần, người đàn ông nhà cô chẳng đáng yêu chút nào. Tôi ngồi đây mà sao cậu ta có thể làm như không thấy tôi thế chứ?” 

Giang Nhung không ngờ anh chàng con lai này lại nói tiếng Trung tốt vậy, sau giây phút kinh ngạc cô mới đáp: “Trần Việt chính là người như vậy mà, bình thường anh ấy không hay nói chuyện, mong anh đừng so đo với anh ấy.” 

“So đo với cậu ta á? Còn lâu tôi mới thèm so đo với cậu ta.” Ivan cười nói: “Nể mặt cô Trần xinh đẹp đây, coi như cho cậu ta mượn bộ váy này một hôm, không thu tiền.” 

Giang Nhung cười nói: “Cảm ơn anh!” 

Ivan lại nói: “Cô Trần đúng là lễ phép, cô xem cậu Trần nhà cô đi, hai chúng tôi quen thân như vậy rồi mà cậu ta còn cả ngày trưng cái bản mặt cứng đờ ra, ra vẻ lạnh lùng cho ai xem chứ?” 

Bình luận