Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 799: Muốn chết cũng đừng mơ tới


Mùi nước thuốc gay mũi tràn ngập khắp phòng, túi nước thuốc treo trên giá đang nhỏ từng giọt chậm rãi theo tiết tấu.

Nước thuốc đang từ từ chảy vào trong cơ thể người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bằng một ống kim nhỏ trên cổ tay của cô ấy.

Giường bệnh rất hẹp, hẹp đến mức chỉ đủ để một người nằm, thế nhưng lại rất sạch sẽ, sạch đến mức không nhiễm một hạt bụi.

Tấm ra trải giường trắng như tuyết không có một hạt bụi, càng làm tăng thêm vẻ mặt vốn đã nhợt nhạt của cô gái đang nằm trên giường bệnh, giống như một tờ giấy mỏng trong suốt, chỉ cần đâm nhẹ vào đó cũng sẽ bị rách.

Bên cạnh giường bệnh có một người đàn ông đang đeo tấm mặt nạ nửa mặt, đôi mắt dưới lớp mặt nạ vừa sâu thẳm vừa tràn đầy nguy hiểm.

Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt nguy hiểm đó nhắm thẳng vào khuôn mặt của cô gái, giống như hai tia X quang, muốn nhìn xuyên qua cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.

Ngay lúc người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô gái đó, cô gái đột nhiên nhíu màu, đôi môi đỏ hơi mở ra lẩm bẩm: “Long, Long Duy…”

Lúc cô vừa nói ra hai chữ này, cơ thể cường tráng của người đàn ông hơi chấn động, ánh mắt nhìn cô càng sâu thẳm, mãnh liệt hơn.

Ánh mắt của anh nhìn giống như hận không thể chém cô thành ngàn mảnh, thế nhưng trong ánh mắt thâm trầm đó cũng làm cho người khác cảm thấy, tâm trạng của anh rất phức tạp không thể nào nhìn thấu được.

“Đừng, đừng mà…” Tưởng Linh Nhi nhíu chặt mày, khua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhúm lại, đau khổ hét toáng lên.

Đột nhiên, người đàn ông cúi xuống, vươn bàn tay ngăm đen kéo cằm nhỏ xinh xắn của Tưởng Linh Nhi, nói u ám: “Tưởng Linh Nhi, cô vẫn chưa trả nợ những chuyện tôi đã từng làm vì cô, nếu cô dám chết, tôi sẽ chôn tất cả người nhà họ Tưởng cùng với cô.”

Người nhà họ Tưởng chính là những người mà cô quan tâm nhất.

Vì bảo vệ người nhà họ Tưởng, vì củng cố lợi ích của nhà họ Tưởng, cô thấp hèn đến mức có thể bán cơ thể của mình… Ha, đây chính là cô chủ trong trắng như ngọc của nhà họ Tưởng.

Không thể không thừa nhận, cơ thể của cô rất đẹp, là báu vật trời sinh, gần như sinh ra là để mê hoặc đàn ông.

Vì vậy chỉ cần cô phát ra một lời mời ám muội nào đó, chỉ sợ khó có người đàn ông nào có thể từ chối được, bao gồm cả anh, con người ngu ngốc vào lúc trước.

Anh cũng từng bị cô mê hoặc đến mức xoay vòng vòng, thậm chí còn ngây thơ cho rằng, cô thật lòng với anh, anh còn dại dột đến mức móc tim của mình ra đưa cho cô.

Tưởng Linh Nhi vốn đã bị thương nặng, lúc này còn bị người khác bóp cằm, điều này đã làm cho cô cảm thấy mình đang cách cái chết rất gần, ngày càng gần rồi.

Nếu như cô chết rồi, không phải cô có thể nhìn thấy con của cô và ba của đứa bé đã chết rồi sao?

Có lẽ bọn họ sớm đã ở dưới đó đợi cô.

Cho dù ở một thế giới không có ánh mặt trời, còn có vô số nỗi khó khăn, thế nhưng thế giới đó có bọn họ, có người mà cô yêu nhất.

Chỉ cần bọn họ ở đó, cho dù là thế giới bên kia cũng là thế giới tốt đẹp nhất.

Nghĩ đến bọn họ, Tưởng Linh Nhi thả lỏng chân mày ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, khẽ mỉm cười.

“Cô đang cười cái gì?” Người phụ nữ độc ác đáng chết này, cô còn dám cười, cô cho rằng anh không dám vặn gãy cổ hay sao?

“Thật tốt!” Sau khi cô lẩm bẩm nói xong hai chữ, khuôn mặt nở nụ cười yên tĩnh nhắm mắt lại: “Hai người đợi em.”

Nhìn thấy cô tuyệt vọng nhắm mặt lại, người đàn ông hốt hoảng, hai tay ôm bả vai của Tưởng Linh Nhi, dùng sức lắc: “Tưởng Linh Nhi, nếu cô dám chết, tôi sẽ lột sạch cô rồi treo ở Lâm Hải Thành, để cho tất cả mọi người nhìn thấy cô thấp hèn đến cỡ nào.”

Trong mơ hồ, dường như Tưởng Linh Nhi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nói là quen thuộc thế nhưng hình như lại không giống lắm.

Giọng nói nay rất giống với giọng nói mà cô quen thuộc, thế nhưng giọng điệu lại không giống như vậy, Long Duy của cô sao có thể dùng giọng điệu ác liệt như vậy để nói với cô chứ.

Không phải, anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

Vì vậy đây chính là ảo giác do cô sinh ra trước khi mất mà thôi, cũng có thể là bọn họ tới đón cô đi xuống dưới đó rồi.

Tạm biệt nhé!

Tạm biệt thế giới đã từng dễ thương này, bây giờ nó chỉ làm cho cô cảm thấy tuyệt vọng.

Tạm biệt những người luôn nói yêu cô, thế nhưng mỗi một giây phút đều muốn lợi dụng cô.

Cô muốn đi gặp mặt người mà cô đã nhớ nhung rất rất lâu rồi, chỉ cần tìm được bọn họ, sau này đừng ai nghĩ đến chuyện sẽ làm tổn thương cô nữa.

Cô nhếch miệng nhắm mắt lại, bên tai yên tĩnh giống như đã đi tới một thế giới khác.

“Cậu Long, cậu tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không thể cứu được.” Nghe thấy tiếng kêu gào của người đang ông ở trong phòng, có mấy vị bác sĩ mặc đồ trắng xông vào đây.

Có người kéo Long Duy, có người vội vàng tiến hành cấp cứu cho Tưởng Linh Nhi.

“Tôi muốn cô ấy sống! Cô ấy nhất định phải sống! Cô ấy vẫn còn nợ tôi, vẫn chưa trả hết, cô ấy có tư cách gì để chết chứ.” Người đàn ông đó điên cuồng gào thét, miệng thì la hét bảo cô phải trả nợ, thế nhưng cơ thể bởi vì cô ấy từ bỏ tính mạng mà trở nên căng thẳng.

Bác sĩ kiểm tra vết thương của Tưởng Linh Nhi nói: “Vết thương của Tưởng Linh Nhi vốn không còn đáng ngại nữa, cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, là do cô ấy không có ý chí sống tiếp, cô ấy muốn chết.”

“Tôi nói rồi, cô ấy không thể chết. Nếu như cô ấy chết, vậy thì tất cả các người cũng chết theo đi.” Người đàn ông lạnh lùng quét mắt nhìn các bác sĩ ở trong phòng một lượt: “Nếu như các ông không muốn sống nữa, vậy thì cứ để cho cô ấy chết, còn không thì nghĩ cách để cho cô ấy sống lại cho ông đây. Mặc kệ là dùng phương pháp gì.”

Chết thì ai cũng sợ.

Cho dù là người trong miệng nói không sợ chết, thế nhưng đến lúc cận kề cái chết, việc tìm kiếm sự sống vẫn làn phản ứng theo bản năng đầu tiên.

Sau khi bác sĩ làm kiểm tra vết thương cho Tưởng Linh Nhi, vội vàng tiêm cho cô hai liều thuốc: “Cậu Long, tạm thời chúng tôi đã ổn định lại cảm xúc của cô Tưởng, bây giờ cô ấy sẽ không sao. Nhưng nếu không còn điều gì hoặc không ai có thể làm cho cô ấy muốn sống tiếp, đến lúc đó chỉ sợ là thần tiên hạ phàm cũng không có cách nào cứu được cô ấy.”

“Cút ra ngoài!” Người đàn ông quát, thế nhưng ánh mắt lại rơi trên người cô gái đang nằm trên giường.

“Vâng.” Các bác sĩ ước gì có thể rời đi ngay, ở đây thêm một giây đồng hồ sẽ nguy hiểm hơn một phần, bất cứ lúc nào đầu cũng có thể rơi xuống.

Sau khi các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, yên tĩnh đến đáng sợ.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Tưởng Linh Nhi đang nằm trên giường một lúc, bước từng bước về phía cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Tưởng Linh Nhi, cô thật đáng thương, cô bán cơ thể của mình để giúp người nhà họ Tưởng, nhưng chẳng qua bọn họ chỉ coi cô như một quân cờ.”

“Tưởng Linh Nhi, cô nói xem cô có thấp hèn hay không, bây giờ bộ dạng cô đã giống người chết như thế này, cô vẫn còn nghĩ đến bọn họ?” Nói xong, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, cười đến âm u lạnh lẽo.

“Tưởng Linh Nhi hay là cô đã sớm quên năm đó, cô đã bán cơ thể mình che chở cho người nhà họ Tưởng như thế nào. Hay là cô đã sớm quên cô nằm dưới người tôi đẹp như thế nào.” Người đàn ông đứng dậy, từ từ cởi quần áo ra, nằm lên trên giường, cười vô cùng lạnh lẽo tà mị: “Vậy thì để tôi giúp cô ôn lại một lát, để cô tìm được ký ức đã mất của mình.”

Không hề có một sự chuẩn bị nào, anh giống như một con mãnh thú ăn thịt người, cưỡng ép “ăn cô vào trong bụng.”

Dùng phương thức sơ khai nhất, cũng cách mà bọn họ quen thuộc nhất, từng bước tấn công thành trì, cố gắng dùng biện pháp tàn nhẫn nhất để đánh thức cô.

Bình luận