Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 793: Có thể điều tra đến em


"Cô chủ, cô lo xa rồi. Người ở bên cạnh bảo vệ cho Ngài tổng thống nhiều không đếm xuể, đâu cần chúng tôi bảo vệ nữa." Thường Lịch nói.

"Người ở bên cạnh bảo vệ anh ấy đúng là rất nhiều, nhưng tôi cũng muốn góp một phần sức lực của mình." Trần Nhạc Nhung mỉm cười nói: "Anh Thường Lịch, anh sẽ giúp tôi chứ?"

Anh Liệt ở ngoài sáng, những người muốn hãm hại anh lại ở trong bóng tối. Tục ngữ nói rất hay thương đâm trực tiếp dễ tránh, tên bắn lén khó phòng.

Anh Liệt ở ngay vị trí bắt mắt nhất, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều bị dân chúng cả nước theo dõi. Đương nhiên những kẻ muốn kéo anh xuống đài cũng đang nhìn chằm chằm anh.

Lỡ như... Cô chỉ là nói lỡ như, lỡ như ngày nào đó thuộc hạ của anh trong lúc bảo vệ xảy ra sơ sót để cho người khác có kẽ hở chen vào, vậy phải làm sao?

Nếu như cô có sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ anh Liệt, cho dù vệ sĩ bên cạnh anh thất thủ thì vẫn còn lực lượng trong bóng tối. Như thế những kẻ muốn đối phó với anh cũng sẽ không dễ ra tay.

Thường Lịch bị làm khó, nói: "Cô chủ à, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cho cô."

Trần Nhạc Nhung cười nói: "Ba tôi bảo các anh bảo vệ tôi, đúng chứ? Vậy thì ông ấy cũng bảo các anh phải nghe lời tôi phải không?"

Thường Lịch gật đầu.

Trần Nhạc Nhung nói tiếp: "Vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho các anh bảo vệ Ngài tổng thống, không được phép khiến anh ấy chịu bất cứ tổn hại nào. Đây là mệnh lệnh, chứ không phải là tôi đang thương lượng với các anh."

Đừng nghĩ cô vẫn còn trẻ, vẻ mặt non nớt, nhưng thái độ lúc cô trở nên nghiêm túc thoạt nhìn cũng có thể biểu hiện ra được tư thái không giận mà uy.

Chuyện này e rằng cũng có liên quan đến việc từ nhỏ cô đã lớn lên ở nhà họ Trần, lại thường xuyên ở bên cạnh ba cô, nên cô ít nhiều gì cũng hơi có bóng dáng của ba cô.

Thường Lịch không dám phản đối, nghiêm túc nói: "Rõ."

Trần Nhạc Nhung lại mặt mày hớn hở nói: "Anh Thường Lịch, cảm ơn các anh nhé! Chờ sau khi tôi trở về từ khu thiên tai tôi sẽ mời các anh ăn cơm."

Thường Lịch vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là chuyện chúng tôi phải làm."

Trần Nhạc Nhung cười nói: "Anh cũng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu, đừng nghiêm túc như vậy. Làm người nên vui vẻ một chút, nếu không cẩn thận sau này sẽ không có cô gái nào thích anh đâu."

Mặt Thường Lịch bỗng đỏ lên, nói: "Vậy tôi lui trước. Cô có dặn dò gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi."

"Được." Trần Nhạc Nhung gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì nói: "Thường Lịch, liên quan đến chuyện của cô Tưởng, các anh cũng phải quan tâm chặt chẽ một chút, có thể giúp được gì thì giúp."

Thường Lịch nói: "Cô chủ, cô yên tâm đi. Có Ngài tổng thống ra mặt, ngài ấy sẽ không để cho cô Tưởng xảy ra chuyện đâu."

"Ừm." Đúng vậy. Sao cô có thể quên được Tưởng Linh Nhi là vợ chưa cưới của anh Liệt chứ? Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng chắc chắn anh Liệt cũng sẽ không thấy cô ấy gặp nạn mà không cứu nhỉ?

Chỉ là rốt cuộc tại sao anh Liệt lại phải đính hôn với Tưởng Linh Nhi?

Cho đến giờ Trần Nhạc Nhung vẫn nghĩ không ra?

*

"Hũ giấm nhỏ, tối mai Bộ Văn hóa quốc gia sẽ tổ chức buổi tiệc tối để an ủi những người ở khu thiên tai cùng với những người xây dựng là chúng ta đây. Chị và bọn Đại Tráng chuẩn bị biểu diễn một tiểu phẩm, em có muốn tham gia không? Hoặc là em có tiết mục cá nhân cũng được."

Chị Yến xách theo thùng nước từ bên ngoài đi vào lều vải, nhìn thấy Trần Nhạc Nhung đang ngâm chân bằng nước nóng. Cô tiến đến gần bên cạnh Trần Nhạc Nhung, vừa cởi giày vừa hỏi.

"Em tham gia chứ. Chuyện vui như vậy sao có thể thiếu em được." Khó khăn lắm mới có nước nóng ngâm chân, Trần Nhạc Nhung thoải mái thở dài một hơi.

Trước đây lúc ở nhà, muốn xài nước nóng thế nào thì xài. Trước giờ cô chưa từng cảm nhận được chỉ dùng nước ấm để ngâm chân thôi cũng có thể khiến con người ta dễ chịu đến như vậy.

"Tiểu phẩm là tiết mục trước đây ba người bọn chị đã từng diễn qua, vai diễn của bọn chị cũng đã phân công xong rồi..." Chị Yến suy nghĩ một lát nói: "Để chị suy nghĩ xem cho thêm một vai diễn vào nữa."

"Chị Yến, nếu đã như vậy thì chị đừng thêm vào nữa. Để em tự chuẩn bị một tiết mục riêng cũng được." Trước đây lúc Trần Nhạc Nhung còn ở trường học cô là nòng cốt văn nghệ của trường. Đối với cô mà nói biểu diễn một tiết mục chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

"Vậy em chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì?" Chị Yến tò mò hỏi.

"Chị Yến, em có thể giữ bí mật không?"

"Cô nhóc này, em giữ bí mật với chị, cẩn thận sau khi chị gả cho anh em sẽ trả thù riêng đấy."

"Chị Yến à, chị đừng quên hai người còn chưa quen biết đâu đấy. Nếu như chị không thành thật một chút, em sẽ không giới thiệu cho hai người quen nhau đâu."

"Bà cô à, chị sai rồi, chị thật sự sai rồi. Em nhất định đừng không giới thiệu bọn chị quen biết nhau đấy."

"Hì, vậy chị phải hầu hạ bà cô chồng tương lai này cho thật tốt, sau này chị gả qua đấy mới có thể sống những ngày dễ chịu."

Chị Yến vội vàng tiến đến bên cạnh Trần Nhạc Nhung, vẻ mặt nịnh hót nói: "Em chồng à, thoải mái không?"

"Cũng không tệ lắm, sau này phải tiếp tục cố gắng..."

Reng reng...

Trần Nhạc Nhung chưa nói dứt lời điện thoại để bên cạnh đã reo lên: "Chị Yến, là chồng tương lai của chị gọi đến đấy."

"Thật sao?" Mặt chị Yến đỏ lên, ngay cả hơi thở cũng lập tức dừng lại, giống như người đàn ông gặp mặt một lần kia đã thật sự trở thành chồng của cô ấy rồi.

Trần Nhạc Nhung nhận điện thoại, giọng nói của Trần Dận Trạch truyền tới: "Chuyện xảy ra ở nhà họ Tưởng, Thường Lịch đã nói cho em biết rồi chứ?"

"Vâng, cậu ta có nói rồi." Giọng điệu của Trần Nhạc Nhung giống như đang nói chuyện công.

Trần Dận Trạch lại nói: "Ở chỗ của anh có tin tức mới, em có muốn nghe không?"

"Anh muốn nói thì nói, không nói cũng đừng thừa nước đục thả câu." Anh gọi điện thoại đến chẳng phải là muốn nói cho cô biết sao, lại còn thừa nước đục thả câu. Người này đúng là khiến cho người ta chán ghét mà.

Trần Dận Trạch: "Kết quả kiểm tra nước tiểu của Tưởng Linh Nhi có vấn đề, bác sĩ kiểm tra ra một thứ gọi được gọi là chất hưng cảm gì đó."

Trần Nhạc Nhung mím môi suy nghĩ một hồi cô rút ra được kết luận: "Nói như vậy là có người có ý định tạo ra chuyện này?"

Trần Dận Trạch nói: "Có thể nói như vậy."

Trần Nhạc Nhung lai nói: "Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới em?"

Trần Dận Trạch mỉm cười: "Sao không có liên quan gì tới em? Tưởng Linh Nhi chết rồi thì em và anh Liệt của em có thể quang minh chính đại ở bên nhau."

Trần Nhạc Nhung nói: "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó."

Trần Dận Trạch nói: "Nhưng có người sẽ nghĩ như vậy."

Trần Nhạc Nhung nói: "Ai chứ?"

Trần Dận Trạch: "Anh cũng không biết là ai, nhưng mà anh tin rằng rất nhanh thôi sẽ có người điều tra đến em."

Trần Nhạc Nhung: "Em không làm, em cũng không sợ người ta tới điều tra."

Trần Dận Trạch hơi nổi giận: "Trần Nhạc Nhung, ở trong lòng anh em không phải là một đứa bé nghĩ đơn thuần như thế."

"Em biết rồi. Em sẽ cẩn thận. Chuyện em chưa từng làm thì người khác đừng mơ tưởng hắt nước bẩn lên người em." Trong lòng Trần Nhạc Nhung rất rõ ràng, cho dù cô không làm nhưng chỉ cần có người cố ý hãm hại cô, vậy thì sẽ có thể tạo ra được chứng cứ cô hãm hại Tưởng Linh Nhi.

Tuy cô đã ở khu thiên tai xa xôi này, không thể đích thân ra tay với Tưởng Linh Nhi, nhưng cô vẫn có người bên cạnh. Theo cách nhìn của người khác, cô có thể sai khiến bọn họ đi làm.

Cô muốn ở bên cạnh anh Liệt, Tưởng Linh Nhi chính là trở ngại lớn nhất bày ngay trước mắt bọn họ. Diệt trừ Tưởng Linh Nhi, cô có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh Liệt. Nói ra thì, cô đúng là có động cơ giết người.

Vừa vặn trước một ngày Tưởng Linh Nhi xảy ra chuyện cô lại đến Khu thiên tai, hơn nữa trước lúc xuất phát cô còn gặp mặt Tưởng Linh Nhi. Các loại dấu hiệu cho thấy cô rất có thể cố ý tạo ra chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.

Bình luận