Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 784: Tình yêu và sự bao dung


"Hũ giấm nhỏ, lạnh quá." Chị Yến cũng đang nằm trên giường run rẩy, lúc nói chuyện hai hàm răng va vào nhau lập cập, nói không lưu loát.

"Chị Yến, uống trước một liều thuốc phòng cảm lạnh này, cho dù thế nào chúng ta cũng không được bị cảm." Trần Nhạc Nhung không để ý tới mình cũng bị lạnh, vội vàng nhảy xuống giường lấy từ trong hòm thuốc ra một liều thuốc nước phòng cảm lạnh cho chị Yến, mình cũng uống một liều.

Bọn họ đi hỗ trợ, nếu còn chưa giúp được gì mà trước tiên mình đã bị ngã bệnh, đây không phải là gây thêm rắc rối cho người ta à, cho nên cô đã có chuẩn bị từ sớm.

"Hũ giấm nhỏ, cám ơn cô nhé!" Chị Yến cắm ống hút vào uống hết, lại nói: "Tôi thấy xe anh trai cô đang lái chính là xe tốt, gia đình cô nhất định không tầm thường, tại sao cô bằng lòng cùng chúng tôi tới đây chịu khổ vậy?"

Hơn nửa tháng trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhạc Nhung, chị Yến đã nhìn ra cô gái này không phải đứa trẻ bình thường, nhưng lúc đó vội vàng cứu nguy không có thời gian hỏi.

"Chị Yến, sao các chị lại tới đây?" Trần Nhạc Nhung lại chui lên giường, kéo chăn bọc lấy mình, không trả lời mà hỏi lại.

"Bởi vì ba người chúng tôi đều là người xuất thân từ nông thôn. Năm đó thi lên đại học, trong nhà không có tiền chu cấp cho chúng tôi đi học, là những người dân đáng kính trong thôn của chúng tôi đã kiếm tiền giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi mới có thể tiếp tục hoàn thành giấc mơ của mình."

"Nếu không có những người dân đáng kính trong thôn của chúng tôi này, thì tuyệt đối sẽ không có chúng tôi bây giờ. Có thể là nhận qua ân đức của mọi người, chúng tôi cũng học được chuyện nhận được sự giúp đỡ thì cũng nên đi giúp đỡ người khác. Cho nên sau này khi biết trên đời này còn có rất nhiều người cần giúp đỡ, chúng tôi đã nghĩ sẽ dùng chút sức lực ít ỏi mình để giúp đỡ những người khác."

Nói ra chuyện cũ, chị Yến cũng không hề cảm thấy mình sinh ra ở nhà bình thường có gì không tốt, ngược lại khi nhắc tới những người đã giúp đỡ bọn họ, trong mắt còn toát ra vẻ biết ơn.

Cũng vì những người kia đã giúp đỡ bọn họ, cho nên khi bọn họ đã có khả năng rồi, hai năm nay liền dùng hết khả năng của mình giúp đỡ rất nhiều người.

"Chị Yến, bọn chị thật tuyệt vời, có thể quen biết ba người các chị, thật là vinh hạnh của tôi." Trần Nhạc Nhung nói ra những lời từ tấm lòng mình.

Chị Yến nói: "Có thể quen biết cô, chúng tôi cũng rất vui. Có điều đừng nói chuyện cũ nữa, cô nói một chút tại sao cô lại muốn tham gia?"

Trần Nhạc Nhung buồn buồn nói: "So với các chị, tôi ích kỷ hơn nhiều."

Chị Yến hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì tôi đến khu vực nguy hiểm này, chỉ là muốn giúp người tôi thích làm một chút việc." Trần Nhạc Nhung nhớ đến anh Liệt của cô, kỳ lạ thay không còn đau lòng giống như ban ngày nữa, ngược lại lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Chị Yến tò mò hỏi: "Giúp người cô thích làm một chút việc? Anh ta cũng là người ở Lũng Tiêm này ư?"

"Cũng coi như anh ấy là người nơi này đi." Anh Liệt của cô là Tổng thống nước A, nhân dân nước A giống như con của anh, vậy thì toàn bộ nước A chính là nhà của anh rồi.

Chị Yến: "Rốt cuộc là có phải hay không? Sao tôi càng nghe càng mơ hồ vậy?"

"Đúng thế." Trần Nhạc Nhung cười cười: "Anh ấy là một người rất tốt, luôn đối với tôi vô cùng tốt. Đã từng vì cứu tôi, suýt chút nữa hi sinh tính mạng. Tôi và anh ấy xa cách mấy chục năm, vô cùng khó khăn tôi mới tìm được anh ấy, tôi muốn làm một chút việc mà mình đủ khả năng cho anh ấy."

Chị Yến: "Người có thể khiến cho cô thích như thế, nhất định anh ta vô cùng xuất sắc."

"Đương nhiên. Tôi không quan tâm người khác thấy anh ấy thế nào, ít nhất ở trong lòng tôi, anh ấy và ba của tôi là hai người tốt nhất trên đời này." Cô bé vẫn còn có chút lương tâm, không có anh Liệt liền quên mất ba của mình.

"Ừm, ở trong lòng tôi, ba của tôi cũng là tốt nhất trên đời." Với quan điểm này Chị Yến cũng rất đồng ý.

Mặc dù ba của cô ta thiếu một cái chân, cũng không có năng lực để cho cô ta học đại học, nhưng ba cô ta đã dạy cho cô ta đạo lý làm người.

Tình yêu và sự bao dung sẽ làm cho mình càng thêm xuất sắc và tốt đẹp.

"Chị Yến, ba mẹ của chúng ta đều là tốt nhất trên đời." Trần Nhạc Nhung cười nói.

"Ừm, ba mẹ đều là tốt nhất trên đời." Chị Yến phụ họa thêm.

"Chị Yến, ngày mai lại là một ngày bận rộn và tốt đẹp, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón chờ nó, cho nên chúng ta ngủ đi."

"Được, Hũ giấm nhỏ, ngủ ngon."

"Chị Yến, ngủ ngon!"

Trần Nhạc Nhung chui vào trong chăn tắt đèn, sau khi tắt đèn, làm cách nào cô cũng không ngủ được, lúc yên tĩnh trong đầu toàn là suy nghĩ về anh Liệt.

Sau khi anh hết bận nếu không gặp được cô, nhất định anh sẽ rất lo lắng... Lần trước cô bỏ lỡ điện thoại của anh không nhận, anh đã sợ hãi như thế.

Nếu anh vẫn không tìm thấy cô, không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì?

Nghĩ đến đây, Trần Nhạc Nhung rốt cuộc không còn để bụng thái độ của anh Liệt đối với cô trưa nay nữa, vội vã cầm điện thoại lên khởi động.

Sau khi điện thoại được khởi động, cô nghĩ là sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng điện thoại lại rất yên tĩnh, một cái bóng tin nhắn cũng không có.

Anh Liệt không tìm cô ư?

Cô thấy hơi khó chịu và mất mát, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh Liệt không tìm cô, nếu không nhất định anh sẽ lo lắng tới hỏng mất.

Suy nghĩ một lúc, Trần Nhạc Nhung quyết định gửi cho anh Liệt một tin nhắn, để anh không cần lo lắng, qua một thời gian nữa cô làm xong việc của mình, cô sẽ trở về.

Cô vừa mới ấn được mấy chữ, đột nhiên anh Liệt gọi điện thoại tới, cô sợ đến mức tay hơi run rẩy, nhìn lại thời gian, chín giờ tối, anh Liệt bận đến tận bây giờ mới có thời gian?

Cô nghe máy: "Anh..."

Anh Liệt hai chữ còn chưa kịp nói ra miệng, đã nghe được giọng nói vội vàng của anh Liệt từ đầu kia điện thoại truyền đến: "Nhung Nhung, em đang ở đâu?"

Bây giờ vừa đúng chín giờ tối, lúc tám giờ bốn mươi lăm phút, chuyến bay đi New York kia bị chặn đường phải hạ cánh ở gần biển.

Đích thân Quyền Nam Dương chạy tới đón người, nhưng mà từng người trên máy bay đều đã đi ra, nhưng lại không có người anh muốn tìm kia.

Đám người Lâm Thành Thiên cảm thấy đột nhiên trên đầu có đám mây đen nhánh đè xuống, mấy người đứng ở sau lưng Quyền Nam Dương còn không dám thở mạnh.

Bọn họ đưa thông tin cho ngài Tổng thống, là xác nhận cô bé nhà họ Trần đã lên máy bay, nhưng khi ngài Tổng thống đích thân đến đón người, trên máy bay lại không có người mà bọn họ muốn tìm.

Đây không phải thiếu sót lớn, đây là sai lầm lớn, nếu ngài Tổng thống cách chức điều tra bọn họ, vẫn còn nhẹ.

Để bọn họ ngốc ở trong tù mấy năm, bọn họ cũng không thấy oan uổng.

Ngay lúc toàn bộ bọn họ cũng không biết làm sao, ngài Tổng thống bấm một số điện thoại, khi nghe thấy ngài Tổng thống mở miệng nói chuyện, bọn họ liền yên lặng thở dài một hơi.

"Anh Liệt, em có một số việc phải làm, làm xong sẽ trở về, anh không cần lo lắng." Giọng nói mềm mại non nớt của Trần Nhạc Nhung truyền đến tai Quyền Nam Dương.

Nghe thấy giọng nói của cô, thần kinh căng thẳng của anh mới được thả lỏng xuống, không khỏi dịu giọng hơn: "Em ở đâu?"

"Em đang bận chút việc riêng. Anh yên tâm đi, em không sao." Đang nói, Trần Nhạc Nhung hắt xì hơi một cái.

Thần kinh Quyền Nam Dương lập tức lại căng thẳng: "Nhung Nhung, nói cho anh Liệt biết, em ở đâu? Thời tiết lạnh như thế, bị cảm thì làm sao bây giờ?"

"Anh Liệt, anh tin Nhung Nhung không?" Cô hỏi.

"Tin." Anh đáp.

"Vậy anh đừng hỏi nữa, em đảm bảo một tháng sau, sẽ có một Nhung Nhung khỏe mạnh xuất sắc nhanh nhẹn hơn bây giờ xuất hiện trước mặt anh." Cô tinh nghịch nói.

"Nhung Nhung..." Anh vô cùng bất đắc dĩ.

"Anh Liệt, tin em." Cô nói.

"Anh..." Không phải anh không tin cô, mà là không yên lòng về cô.

"Anh Liệt, thời gian không còn sớm, anh bận rộn một ngày cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon!" Nói xong, Trần Nhạc Nhung liền cúp điện thoại.

Quyền Nam Dương quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Thiên: "Truy ra địa chỉ ở đâu?"

Lâm Thành Thiên vội vàng nói: "Đã gửi tới bộ thông tin, rất nhanh sẽ có kết quả."

Quyền Nam Dương không nói gì, chỉ là sắc mặt lại u ám đi mấy phần.

Rất nhanh, Lâm Thành Thiên đã nhận được tin tức: "Ngài Tổng thống, vị trí cụ thể của cô Trần đang ở khu vực nguy hiểm của huyện Lũng Tiêm."

Bình luận