Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 780: Có ý định muốn rời xa


Ánh mắt của ngài Tổng thống chỉ nhìn thoáng qua Trần Nhạc Nhung liền nhanh chóng di chuyển đến Tưởng Linh Nhi ở bên cạnh.

Lần này anh không còn mặt vô cảm xúc nữa mà là mỉm cười gật đầu với Tưởng Linh Nhi, nụ cười đó dịu dàng không thôi, dường như khắp thiên hạ chỉ có Tưởng Linh Nhi mới có thể khiến anh cười.

Trần Nhạc Nhung cũng từng thấy nụ cười này của anh, là khi anh trở thành anh Liệt của cô mới cười với cô một cách dịu dàng đến thế.

Cô nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự thăm dò... Cô thậm chí nghi ngờ, anh và anh Liệt của cô vốn không phải cùng một người.

Hoặc là anh coi mình thành hai người, một người là anh khi là thân phận Tổng thống, thân phận này là thân phận chân thật của anh, là thân phận có thể đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ công bố với mọi người trên toàn thế giới.

Một thân phận anh Liệt khác, người đó chỉ thuộc về một mình cô, là người không thể đứng dưới ánh mặt trời đối mặt với mọi người trên thế giới.

Vào lúc Trần Nhạc Nhung còn đang ngớ ngẩn suy nghĩ, Quyền Nam Dương đã đi xa với các nhà lãnh đạo khác, vẫn vừa đi vừa trò chuyện...

“Nhạc Nhung, Nam Dương đang bận, anh ta không phải không quan tâm đến em.” Tưởng Linh Nhi giải thích nhưng lời giải thích rất miễn cưỡng, ngay cả bản thân cô cũng không thuyết phục được mình.

Cô cố tình tìm Trần Nhạc Nhung đến, mục đích là muốn tạo cơ hội để hai người họ gặp mặt nhau, nào ngờ Quyền Nam Dương không hề nhìn đến cô ấy.

“Chị Linh Nhi, ngài Tổng thống cao cao tại thượng, anh ta không để tâm đến một người dân nhỏ là chuyện rất bình thường.” Trần Nhạc Nhung bật cười, trông như vẫn yên lành, chỉ có bản thân cô mới biết được trong lòng cô muốn anh Liệt có thể nhìn cô trong đám đông đến mức nào.

Chỉ một cái liếc nhìn cô thôi, chắc không làm chậm trễ được công việc của anh, không làm trì hoãn quá nhiều việc của anh chứ nhỉ, nhưng trong mắt anh chỉ nhìn thấy Tưởng Linh Nhi.

“Anh Nam Dương...” Lâm Thiến Thiến thấy Quyền Nam Dương đã đi xa chợt một mình trở về bèn đỏ bừng mặt gọi một tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào Quyền Nam Dương, khó che giấu được sự ái mộ.

Quyền Nam Dương không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc Nhung, yên tĩnh nhìn cô chằm chằm.

“Ngài Tổng thống, chào anh!” Trần Nhạc Nhung cười với anh, cố gắng khiến mình tỏ ra vẻ tự nhiên một chút.

“Nam Dương, đây là bạn mới quen của em, tên là Trần Nhạc Nhung.” Tưởng Linh Nhi vội đẩy Trần Nhạc Nhung lên phía trước, vẻ mặt gấp gáp đó như thể muốn đẩy Trần Nhạc Nhung vào lòng Quyền Nam Dương.

“Thư ký Lâm!” Quyền Nam Dương sa sầm mặt gọi Lâm Thành Thiên đến rồi nói: “Những vấn đề an toàn mà cô Tưởng không biết rõ, chẳng lẽ các người cũng không biết rõ sao?”

Quyền Nam Dương không nói trắng ra nhưng những người có mặt đều hiểu rõ.

Ý của anh là trách các nhân viên bảo vệ không làm tốt công việc, cho những người ngoại trừ Tưởng Linh Nhi vào đây.

“Ngài Tổng thống, tôi lập tức cho người đưa bọn họ đi ngay.” Lâm Thành Thiên rất rõ dụng ý của Quyền Nam Dương, ngài Tổng thống không muốn cô nhóc nhà họ Trần này bị bại lộ trước truyền thông.

Cho dù bên đây không có ống kính nhưng ngài Tổng thống vẫn lo lắng có người chụp được, nhất là lo lắng rằng có người chụp được Trần Nhạc Nhung ở bên nhau với anh.

“Nam Dương, họ là...” Tưởng Linh Nhi muốn nói gì đó nhưng vừa bắt gặp phải ánh mắt ảm đạm của Quyền Nam Dương bèn không nói được gì cả.

“Sau này nhớ kĩ đừng đưa bất kỳ ai đến Bắc Cung.” Giọng nói lạnh lùng ban nãy của Quyền Nam Dương bỗng chốc trở nên dịu dàng không thôi, nhất là ánh mắt khi nhìn Tưởng Linh Nhi, quả thật dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước.

Anh Liệt!

Quyền Nam Dương!

Họ cùng là một xác thịt nhưng trong cơ thể họ lại có hai linh hồn hoàn toàn khác nhau.

Trên bản chất họ không phải cùng một người.

Cuối cùng Trần Nhạc Nhung đã nhận rõ.

Trần Nhạc Nhung nhìn anh và nhếch mép lên: “Khiến ngài Tổng thống tức giận rồi, thật ngại quá! Không cần làm phiền người của anh đưa tôi ra ngoài, tự mình tôi có thể tìm được đường ra ngoài.”

Cô nói rất lễ phép cũng rất khách sáo, dứt lời vẫn lễ phép gật đầu với anh.

“Tôi chỉ sợ em xông bậy vào những nơi không nên vào, em đâu phải chưa từng làm chuyện này.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhìn sự uất ức và quật cường từ trong mắt cô, Quyền Nam Dương cắn răng và tuôn ra những lời lẽ độc ác.

“Ha...” Trần Nhạc Nhung mím môi, nở nụ cười đặc trưng của cô lên: “Một người dân tầm thường không nổi bật như tôi đã từng làm chuyện gì mà có thể khiến ngài Tổng thống nhớ rõ đến vậy. Tôi có nên nói đó là niềm vinh hạnh của tôi hay không?”

Quyền Nam Dương dời tầm mắt, nói với giọng nghiêm nghị: “Thư ký Lâm, bảo vệ vẫn chưa tới sao?”

Bảo vệ đúng lúc chạy tới hiện trường, thấy sắc mặt của ngài Tổng thống không được tốt liền tiến lên trước muốn túm lấy Trần Nhạc Nhung, nhưng vẫn chưa túm được lại bị ánh mắt lạnh lùng của ngài Tổng thống dọa đến rút tay về.

Nhân viên bảo vệ tỏ ý rất oan ức, người bảo bọn họ đến đuổi người đi là ngài Tổng thống nhưng lại không cho phép họ ra tay, chẳng lẽ muốn họ dọa người ta đi bằng ánh mắt sao?

Bọn họ không có bản lĩnh như ngài Tổng thống đâu.

“Thiến Thiến, còn không đưa cô Trần rời khỏi trước, đây là nơi quan trọng của quốc gia xử lý các nhiệm vụ quan trọng, không phải là nơi bọn nhỏ tụi em có thể đến đâu.” Lâm Thành Thiên hiểu rõ ý nghĩ của ngài Tổng thống.

“Anh Nam Dương...” Lâm Thiến Thiến rất không nỡ, rất không muốn rời đi nhưng không đi không được, cô không thể bỏ lại Trần Nhạc Nhung một mình, càng không thể làm trái ý của anh trai, nếu không cô lại bị phạt nhốt trong căn nhà đen tối.

“Hay là để tôi đưa họ ra ngoài đi.” Tưởng Linh Nhi nói.

Người là do cô đưa đến nhưng lại gặp phải chuyện như vậy, khiến cô vô cùng áy náy, cô định sau khi đưa Trần Nhạc Nhung ra ngoài sẽ giải thích với anh ngay.

Nào ngờ Quyền Nam Dương lại nói: “Em ở lại đây.”

Quyền Nam Dương vừa thốt ra lời này, Tưởng Linh Nhi không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng chỉ có Trần Nhạc Nhung đi theo bảo vệ rời khỏi hơi cứng người ra.

Nhưng rất nhanh, cô lại tăng tốc độ rời đi, không muốn ở lại nơi này nữa, không muốn chút nào, không muốn nhìn thấy hai người họ thể hiện tình cảm.

...

“Nam Dương, em chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh anh thôi, em không có ý gì khác.” Bọn họ vừa đi, Tưởng Linh Nhi liền giải thích.

“Tưởng Linh Nhi, em không phải không biết ở đây có biết bao nhiêu ống kính. Em để một cô gái như cô ấy lộ diện trước nhân dân trên toàn thế giới, em có biết sẽ mang lại bao nhiêu nguy hiểm cho cô ấy không?” Sắc mặt Quyền Nam Dương không thay đổi nhưng giọng nói lại trở nên vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng, thậm chí ánh mắt nhìn Tưởng Linh Nhi cũng rét thấu xương.

Tưởng Linh Nhi nói lắp rằng: “Em... Lúc đó em thực sự không nghĩ nhiều đến vậy.”

Quyền Nam Dương lại nói: “Tôi đã từng nói với em, chuyện giữa tôi và cô ấy, tự tôi sẽ xử lý, tôi không hy vọng bất cứ ai nhúng tay vào.”

Tưởng Linh Nhi: “Nam Dương, em...”

Nhìn vẻ tự trách của Tưởng Linh Nhi, cuối cùng giọng điệu của Quyền Nam Dương vẫn dịu lại: “Em không cần cảm thấy có lỗi với ai, em đừng làm gì cả, chỉ cần đóng vai thân phận vị hôn thê của Tổng thống cho tốt đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi.”

Tưởng Linh Nhi cúi đầu xuống: “Vâng.”

...

Lâm Thiến Thiến theo sát sau lưng Trần Nhạc Nhung nhưng trái tim vẫn không theo Trần Nhạc Nhung ra ngoài, mỗi đi một bước lại ngoảnh đầu, rất muốn nhìn anh Nam Dương thêm vài lần, dù anh chưa từng nhìn thấy cô nhưng cô chỉ cần nhìn anh một lần thôi đã đủ rồi.

“Nhạc Nhung, chúng ta đi chậm chút có được không?” Lâm Thiến Thiến kéo lấy Trần Nhạc Nhung và nói.

Mỗi ngày anh Nam Dương đều làm việc ở đây, khắp nơi đều có hơi thở của anh, cho cô chút thời gian để cảm nhận một lát đi.

Trần Nhạc Nhung né tay Lâm Thiến Thiến ra, cúi đầu xuống càng đi càng nhanh, cô thật muốn gắn hai phong hỏa luân vào chân mình để rời khỏi nơi khiến cô cảm thấy bị kiềm nén này với tốc độ nhanh nhất.

Lần đầu tiên trong đời, Trần Nhạc Nhung chợt có ý nghĩ muốn rời xa anh Liệt, rời càng xa càng tốt, để anh không tìm được cô nữa.

Bình luận