Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 778: Chăm sóc chu đáo


“Chỉ bằng cậu?” Ánh mắt Trần Dận Trạch như đuốc bắn về phía Quyền Nam Dương: “Họ Quyền kia, đừng luôn tự cho mình là đúng, nếu không chết như thế nào cũng không biết đấy.”

“A… Phải không?” Quyền Nam Dương quay đầu lại, nhìn về phía Trần Dận Trạch, nở một nụ cười bí hiểm, cũng không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi.

Từ trước đến giờ, Quyền Nam Dương không thích đấu võ mồm với người khác, anh chỉ thích dùng hành động để diệt sạch những người cản trở anh thôi.

Ví dụ như, những người mà cản trở anh ngồi lên vị trí Tổng thống nước A, hiện giờ còn được mấy người là có thể thấy được ánh mặt trời ấm áp đâu.

“Ngài Tổng thống, tôi trước tiên nói với anh về những hạng mục cần chú ý của buổi diễn đàn hôm nay.” Trở lại Bắc Cung, thư kí Hà vội vàng đến nghênh đón anh, mở văn kiện ra tiếp tục lải nhải: “Hôm nay tham gia diễn đàn có Giang Bắc đến…”

“Không cần đâu.” Quyền Nam Dương phất tay cắt ngang anh ta, những bước chân mạnh mẽ đi về phía phòng nghỉ: “Nửa tiếng sau gọi tôi dậy.”

“Ngài Tổng thống…” Thư kí Hà gấp đến nỗi một đầu mồ hôi lạnh.

Lần này là hội nghị diễn đàn quốc tế, có lãnh đạo của mười mấy quốc gia cùng nhau tham dự, Tổng thống của bọn họ chẳng lẽ không coi trọng hay sao?

Gần đây ngài Tổng thống luôn mang theo vệ sĩ Hải Đào cùng với tài xế kiêm trợ lí riêng Triệu Mẫn đi ra ngoài, cũng không biết là bận làm những việc gì.

Chẳng qua, cho dù có quan trọng như thế nào, việc quốc gia đại sự không quan trọng hay sao?

Nghĩ đến những cái này, Hà Diệu nhìn về phía Hải Đào vừa cùng Quyền Nam Dương trở lại, nhìn thân hình anh ta cao lớn giống như một bức tường đứng ở đó, anh ta lấy can đảm đến hỏi: “Anh Hải, có thể nói cho tôi biết ngài Tổng thống mấy ngày nay là đang bận chuyện gì được không?”

Trước khi Quyền Nam Dương chính thức nhận chức, ngài Tổng thống của bọn họ ngày đem đều làm việc đến rất khuya, chỗ nghĩ ngơi là ở Bắc Cung, anh đã làm những gì, tất cả người bên cạnh anh đều biết.

Hải Đào là vệ sĩ đắc lực nhất, trung thành nhất dưới tay của Quyền Nam Dương, anh ta sẽ không cùng Quyền Nam Dương xuất hiện trước mặt mọi người, mà là người phụ trách sự an toàn riêng cho Quyền Nam Dương.

Người được Quyền Nam Dương tín nhiệm và trọng dụng như vậy, thì làm sao có thể để cho người khác moi được tin tức gì từ trong miệng anh ta, anh ta lạnh lùng liếc Hà Diệu một cái, giống như đang nói: “Tiểu tử, làm tốt bổn phận của mình đi, những việc không nên quản thì cũng đừng nhiều chuyện.”

Thư kí Hà bị Hải Đào trừng một cái, dọa đến nỗi năm hồn thì đã chạy mất ba hồn, vội vàng đứng qua một bên, cung kính đứng đợi ngài Tổng thống của bọn họ, làm sao dám nhiều chuyện hỏi nữa.

Quyền Nam Dương không phải là không coi trọng chuyện quốc gia đại sự, mà là trong đầu anh đã sớm ghi nhớ hết quy trình của hội nghị diễn đàn lần này cùng với những việc cần phải đặc biệt chú ý rồi.

Từ trước đến nay anh không bao giờ làm việc mà không có sự chuẩn bị và nắm chắc mọi việc, hội nghị diễn đàn lần này quan trọng như vậy, anh làm sao chỉ có thể dựa vào việc Thư kí Hà ghi chép được, cũng không thể chờ đến trước hội nghị hai tiếng nữa mới bắt tay vào chuẩn bị.

Trở lại phòng nghỉ, Quyền Nam Dương tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ vest gọn gàng, vì làm lãnh đạo của một quốc gia, việc ăn mặc tỉ mỉ khéo léo cũng rất là quan trọng.

Anh đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu không tự giác được nghĩ đến Trần Nhạc Nhung, cô nhóc kia, có rất nhiều thói quen vẫn giống như hồi nhỏ, một chút cũng không thay đổi.

Ví dụ như khi ngủ đến nửa đêm thì cô thích ôm một con gấu, tối hôm qua cô đem anh như con gấu mà ôm, thỉnh thoảng sẽ cọ xát vào người anh hai cái, nếu không phải anh quá hiểu rõ thói quen từ nhỏ đã có này của cô thì suýt nữa đã cho rằng cô đang cố ý câu dẫn anh.

Lúc nghĩ đến cô, những đường cong trên gương mặt cương nghị lạnh lùng của anh không tự chủ được mà dịu dàng đi rất nhiều, đó là sự ôn nhu mà chỉ đối với cô thôi.



Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua rèm cửa đặc biệt dày chiếu vào chiếc giường lớn ở trong phòng, làm cho vẻ đẹp của căn phòng thêm một tầng mông lung.

Trần Nhạc Nhung đang đắm chìm trong ánh nắng lười biếng lật người một cái, vươn tay duỗi lưng, sờ vào cái bụng đói meo đang kêu ọc ọc của mình, nói: “Thím Lưu, con muốn ăn bánh bao xá xíu.”

Trong mơ, cô mơ thấy đang ở quán ăn sáng Quảng Đông quen thuộc, có bánh bao xá xíu, có sủi cảo tôm, có cánh gà… Mỗi một món đều làm cho cô thèm chảy nước miếng cho nên mới la hét muốn ăn bữa sáng thím Lưu làm.

Thím Lưu là đầu bếp chỉ phụ trách cho riêng cô, tay nghề khéo léo lại linh hoạt, những món ăn mà thím làm ra không chỉ hương vị rất ngon mà nhìn cũng rất đẹp mắt, Trần Nhạc Nhung rất thích thím.

“Thím Lưu, thím phải chuẩn bị nhiều một chút, Nhung Nhung phải ăn thật nhiều...” Nói xong Trần Nhạc Nhung liếm đầu lưỡi, không thể chờ được mà muốn ăn bữa sáng rồi.

Hồi lâu mà không thấy ai trả lời cô, cô mới nhớ tới mình đang không phải ở NewYork mà là đang ở thành phố Lâm Hải của nước A, cách NewYork hàng ngàn km.

Tuy ở đây cách xa nhà cô, nhưng ở đây lại có anh Liệt của cô.

“Anh Liệt!” Nghĩ đến anh Liệt, Trần Nhạc Nhung bỗng dưng ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng trong phòng nhưng không thấy anh Liệt đâu.

Có thể là sau khi cô ngủ thì anh đã đi rồi… Cô có chút rầu rĩ nghĩ, khóe mắt lại liếc nhìn thấy tờ giấy ở trên đầu tủ giường.

Cô cầm lên vừa nhìn thì thấy hàng chữ viết rất có lực: Heo lười nhỏ, anh Liệt có việc phải xử lý nên đi trước. Bữa sáng đã làm xong cho em rồi, tỉnh dậy nhất định phải ăn sáng. Nếu để cho anh biết em không có ăn sáng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sau khi viết xong, anh không chỉ kí tên của anh xuống phía dưới mà còn vẽ thêm một khuôn mặt đang tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời nữa.

Trần Nhạc Nhung cầm tờ giấy lên, dán chặt ở trong lồng ngực, hạnh phúc giống như là những gợn sóng nhộn nhạo ở trong biển lớn.

Anh Liệt có việc bận, nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Anh bận như vậy mà vẫn không quên quan tâm đến cái bụng đói của cô.

Trần Nhạc Nhung vội vàng đi đến phòng bếp, nhìn thấy trong nồi giữ nhiệt có đặt một tô cháo ngũ cốc, còn có hai quả trứng được chiên hình trái tim.

Bởi vì anh để trong nồi giữ nhiệt, cho dù hiện tại đã mười giờ sáng nhưng cháo và hai quả trứng vẫn còn rất ấm giống như vừa mới làm xong, lúc nào cũng có thể ăn được.

Trần Nhạc Nhung cảm động đến mức nói không ra lời, anh vẫn đối với cô giống như khi còn bé, một chút cũng không thay đổi, lúc chăm sóc cô vẫn luôn cẩn thận chu đáo như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, âm thầm ra quyết định, sau này cô cũng chăm sóc anh tỉ mỉ như thế, để cho anh cũng cảm giác được sự ấm áp, cảm giác được cô thích anh như thế nào.

Trần Nhạc Nhung sau khi đánh răng rửa mặt liền bắt đầu hưởng thụ bữa sáng mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, cô gắp quả trứng lên cắn một miếng, rồi lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình gửi cho anh Liệt kèm theo dòng chữ: "Anh Liệt, Nhung Nhung nghe lời của anh rồi, đang ăn trứng mà anh làm đây."

Sau khi gửi xong, Trần Nhạc Nhung mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thầm nhủ: “Anh Liệt, mau khen em đi, mau khen em đi.”

Nhưng… nhưng đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời.

Anh chắc chắn là đang bận rồi.

Anh là Tổng thống của một nước, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần xử lí, lúc bận chắc chắn sẽ không nhìn thấy tin nhắn của cô.

Ừ, không sao, cô lại tiếp tục chờ, lúc anh Liệt nhìn thấy tin nhắn nhất định sẽ trả lời cô.

Đang lúc Trần Nhạc Nhung nghĩ như vậy thì lại thấy tin nhắn hồi âm của anh, anh chỉ viết đúng một chữ hết sức đơn giản: Ngoan.

Chỉ có một chữ!

Nhưng Trần Nhạc Nhung cũng đã thỏa mãn lắm rồi, anh chắc đang trong lúc làm việc mà còn trả lời tin nhắn của cô thì cũng không dễ dàng gì rồi, không phải ai cũng nhàn rỗi như cô.

Trần Nhạc Nhung đang nhìn điện thoại thì thấy điện thoại thông báo một tin tức mới: Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 26 đã khai mạc lúc 9 giờ hôm nay tại thành phố Lâm Hải, với sự tham gia của ngài Tổng thống và lãnh đạo của nhiều nước.

Bình luận