Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 777: Sau này cô ấy sẽ do tôi bảo vệ


Nếu Trần Nhạc Nhung không phải yêu anh, sau này sẽ có một ngày cô nhận ra được tình cảm thật cua mình, khi đó, cô nhất định sẽ rời xa anh.

Nghĩ đến khả năng cô rời ra anh, Quyền Nam Dương cảm thấy hít thở không thông, anh không muốn cô rời khỏi anh, nhất định anh sẽ không để cô rời đi.

Nhưng, giữ cô lại cô sẽ buồn và đau khổ.

Vậy anh sẽ buông tay sao?

Anh cũng không biết!

“Anh Liệt...” Trần Nhạc Nhung mặc bộ đồ ngủ, dùng khăn mặt lau đầu, đi đến bên cạnh anh: “Em tắm xong rồi. Phòng khách cũng có phòng vệ sinh, anh đi rửa mặt đi, em đi lấy cho anh bộ quần áo ngủ.”

“Nha đầu ngốc, nhanh về phòng ngủ đi.” Nha đầu ngốc này, cô chắc chắn không biết bộ dạng này của cô rất quyến rũ, khiến cho máu trong người anh như muốn phun trào.

Nếu không phải khả năng kìm chế của anh tốt thì đã sớm đem nha đầu ngốc này ăn sạch rồi, nhưng cô quá tin tưởng anh, nên không hề ý thức được nguy hiểm.

“Anh Liệt...” Phải làm sao đây, cô muốn anh hát ru cô ngủ.

“Sao thế?” Anh rất kiên nhẫn hỏi, đồng thời cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, giúp cô lau tóc: “Máy sấy tóc ở đâu?”

“Ở trong phòng tắm.”

“Ừ, ngồi xuống đi.” Anh để cô ngồi xuống rồi đi vào phòng tắm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.

Tóc cô vừa đen vừa dài, rất mềm mại giống như người cô vậy.

“Anh Liệt, sau khi em lớn lên, trừ mẹ thì không có ai giúp em sấy tóc. Anh đối với em tốt giống như mẹ em vậy.” Khi còn nhỏ ba cô thường giúp cô chải đầu tóc, còn thường tết tóc cho cô, nhưng khi cô dần dần lớn lêm, ba không còn làm như vậy nữa.

Nghe cô nói, tay anh khựng lại một chút, thứ mà anh cần là trái tim cô, là tình yêu của cô, chứ không phải tình cảm giống như cô dành cho mẹ.

“Anh Liệt...” Sao anh lại đối tốt với em như vậy?

Cô chính là một đứa bé vô cùng vô cùng hạnh phúc, có anh Liệt tốt với cô, cô cảm giác tất cả mợi thứ trên đời này đều là của cô.

“Ừ?” Quyền Nam Dương lấy từng lọn tóc giúp cô sấy khô.

“Anh Liệt, anh biết không? Anh nhất định không biết.”

“Anh không biết cái gì?”

“Bỏ đi, sau này em sẽ nói cho anh biết.” Cô muốn trở thành cô dâu của anh, nhưng anh lại có vị hôn thê, cô làm sao có thể mở mồm nói được câu này cơ chứ.

Quyền Nam Dương: “...”

Bọn họ không ai nói nữa, trong phòng chỉ còn lại âm thanh của máy sấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi Quyền Nam Dương sấy khô tóc cho Nhạc Nhung, cô đã nằm trên đùi anh ngủ rồi.

Cô lúc ngủ, thỉnh thoảng lại mím mím môi, động tác nhỏ này, từ bé đã có, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề thay đổi.

“Nhung Nhung...” Anh gọi nhẹ cô một tiếng, nhưng cô không nghe thấy, có lẽ đã ngủ say rồi.

“Anh Liệt...” Cô nhẹ nhàng cử động, vẫn đang ngủ, chỉ là gọi tên anh theo thói quen.

“Anh Liệt bế em vào phòng, em đừng sợ, biết chưa?”

“Dạ.”

Quyền Nam Dương sau khi nói xong, mới ôm cô vào phòng.

Anh quét mắt xung quanh, phòng của cô vẫn giữ nguyên sở thích như ngày trước, bài trí đơn giản nhưng cũng rất ấm áp.

Giống như là cảm giác mà cô đem lại.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, vuốt ve khuân mặt cô: “Nhung Nhung...”

[Ở lại bên cạnh anh, đừng rời xa anh, được không?]

Đó là tiếng lòng mà anh muốn nói với cô.

Cô, chính là mặt trời nhỏ trong cuộc đời anh, có thể đem đến cho anh ấm áp, đem đến cho anh năng lượng, đem đến cho anh tất cả.

“Anh Liệt...” Không biết là cô đang trả lời anh hay chỉ là nói mơ, cô nũng nịu gọi tên của anh.

Quyền Nam Dương nhanh chóng ghé tai vào nghe cô nói, nhưng âm thanh quá bé, anh không nghe rõ cô nói cái gì.

Anh bất lực lắc lắc đầu, đứng lên định rời đi, nhưng Trần Nhạc Nhung lại bắt lấy tay anh: “Anh Liệt, đừng đi! Nhung Nhung sẽ sợ hãi.”

Cô nói cô sợ hãi, rốt cuộc cô sợ hãi điều gì?

Là bóng ma từ nhiều năm trước khiến cô sợ hãi sao?

Hay cô sợ anh rời khỏi?

Quyền Nam Dương không biết.

Anh chỉ biết, anh sẽ không để cô sợ hãi, vậy là anh nắm lấy tay cô, nằm xuống bên cạnh cô, đem cô ôm vào lòng, xoa lưng cô: “Ừ, anh Liệt không đi, anh Liệt ở đây với Nhung Nhung.”

Nghe thấy tiếng anh, Trần Nhạc Nhung từ trong giấc mơ giương lên một nụ cười, có anh Liệt ở bên, cô sẽ không sợ nữa.

Quyền Nam Dương nằm bên cạnh Trần Nhạc Nhung, giúp cô xua đi tất cả mọi nỗi sợ hãi, an tĩnh ngủ bên cạnh kê cả đêm.

.............

Trời sắp sáng, tia nắng chiếu vào khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng.

Những tia nắng chiếu lên người Trần Dận Trạch, khiến cho anh ta mất đi sự bảo vệ của bóng đêm. Sắc măt anh ta trắng bệch, đôi mắt lờ đờ trống rỗng, đặt lưng xuống sô pha phòng khách, thẫn thờ nhìn xuống nền gạch hoa.

9 giờ tối hôm qua, tên họ Quyền bước vào phòng của Trần Nhạc Nhung, cả một đêm trôi qua vẫn chưa thấy người đàn ông đó bước ra ngoài.

Một người đàn ông 30 tuổi, một cô gái mới đầy 18 tuổi, cô nam quả nữ ở một phòng một đêm, cho dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết được bọn họ xảy ra chuyện gì.

Trái tim Trần Dận Trạch, giống như đã bị rơi xuống hố băng, lạc lõng, lạnh lẽo, lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Bảo bối mà mình bảo vệ suốt mười mấy năm nay, thật sự trở thành của người khác rồi sao?

Chết tiệt!

Tiếng đóng mở cửa đột nhiên vang lên, Trần Dận Trạch giật mình, vội vàng lao ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung từ trong nhà đi ra.

Trần Dận Trạch đánh giá từ trên xuống dưới Quyền Nam Dương, nhìn thấy áo sơ mi của anh nhăn nhó, tinh thần phấn chấn, Trần Dận Trạch chỉ cảm thấy máu dồn lên não, không kịp nghĩ, liền hướng nắm đấm tói Quyền Nam Dương: “Tên họ Quyền kia, tối qua tôi đã cảnh cáo anh những gì?”

Anh ta bình thường cũng luyện võ, ra tay cực nhanh, nắm dống giống như một cơ gió lao tới, nếu đánh trúng mặt Quyền Nam Dương, chắc răng của anh phải rơi mất mấy cái.

Nhưng tốc độ của Quyền Nam Dương còn nhanh hơn Trần Dận Trạch, nhẹ nhàng tránh đi nắm đám của Trần Dận Trạch.

Tránh nắm đấm đầu của Trần Dận Trạch, Trần Dận Trạch vẫn chưa hết điên, tiếp tục ra tay, lần này anh không tránh nữa, mà phản công lại.

Hai người cùng ra tay lực đạo vô cùng mạnh, chỉ vài giây sau, Trần Dận Trạch phải lui về sau.

Trần Dận Trạch lui vài bước, Quyền Nam Dương cũng không tiếp tục nữa, qua một quyền ai thắng ai thua đều đã rất rõ rồi.

Quyền Nam Dương thu hồi năm đấm, chỉnh lại áo sơ mi, nheo mắt nhìn Trần Dận Trạch: “Tôi cũng nói cho cậu biết, đây là cô gái của tôi, người khác đừng hòng có ý gì với cô ý.”

Ngữ khí của anh nghe thì rất nhẹ, nhưng lại mang theo cường thế uy hiếp không hề nhỏ, không cho người khác phản kháng.

“Tên họ Quyền kia, anh sẽ phải trả giá cho những hành động tối qua của mình.” Trần Dận Trạch gầm lên, ánh mắt âm u nhìn Quyền Nam Dương.

“Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây.” Quyền Nam Dương cười mỉa, vẫn lịch sự khách khí, cứ như anh chưa hề động thủ.

Trần Dận Trạch cắn chặt răng.

Quyền Nam Dương đi qua Trần Dận Trạch, đồng thời bỏ lại một câu: “Sau này cô ấy là tôi bảo vệ!”

Bình luận