Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 775: Ra tay trước chiếm thế thượng phong


Người trong điện thoại không để ý đến lời của Trần Dận Trạch, tiếp tục nói: “Cậu cả Trần, thực ra tôi rất rõ cảm giác của anh. Cảm giác của anh bây giờ chính là vất vả nuôi dưỡng củ cải mười mấy năm, sắp đến kì thu hoạch rồi lại bị một con lợn nhổ mất.”

“Anh con mẹ nó muốn nói cái gì?” Trần Dận Trạch thấp giọng hét một tiếng. Nếu tên đó ở ngay bên cạnh mình, mình sẽ vặn gãy cổ hắn ta.

Cho dù Trần Dận Trạch có rống lên như thế nào, kẻ đó và Trần Dận Trạch vẫn cách nhau rất xa, không những không dọa được hắn, mà nói đúng hơn tên đó muốn chọc giận anh, việc anh tức giận như vậy vẫn chưa đủ, tên đó muốn anh phải phát điên lên.

Tên đó tiếp tục nói: “Cậu cả Trần, anh đừng tức giận. Anh rống lên với tôi thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô gái anh chăm sóc bảo vệ mười mấy năm anh ở bên cạnh người đàn ông khác, nói không chừng đã lăn đi lăn lại trên giường rồi...”

“Câm miệng.” Trần Dận Trạch hít một hơi, ánh mặt lóe lên tia hận, tay năm thành nắm đấm đập lên bàn, điện thoại cũng bị rung lên.

Vừa nghĩ đến cô gái mà anh cẩn thẩn bảo vệ chăm sóc mười mấy năm trời, anh không nỡ động vào một đầu ngón tay của cô, vậy mà cô lại bị người đàn ông khác động vào, anh lại không thể làm gì được, loại đau khổ này giống như liều thuốc độc chậm chậm thấm vào lục phủ ngũ tạng của anh.

Khiến anh ta muốn hủy diệt cả thế giới này.

Tiếng người bên kia điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến: “Cậu cả Trần, anh thực sự không cần tức giận, anh nghĩ đi, chỉ cần anh nguyện ý, anh sẽ có cơ hội.”

“Anh con mẹ nó đi chết đi.” Trần Dận Trạch không muốn tiếp tục nghe những lời này ầy, nắm chặt điện thoại định vứt đi, nhưng người bên kia vẫn tiếp tục nói.

“Cậu cả Trần, tôi chính là muốn nói cho anh biết, chuyện nam nữ, giống như trên thương trường vậy. Cho dù là anh làm gì, đều phải ra đòn phủ đầu mới có ưu thế.”

Ra đòn trước mới có ưu thế?

Trần Dận Trạch nghe vào từ cốt lõi này.

Trên thương trường, phải hành động trước, đó chính là chiếm lấy cơ hội.

Cướp được cơ hội, cơ hội kiếm tiền mới ngày càng nhiều.

Mà trong mối quan hệ nam nữ, cơ hội đầu tiên gọi là gì?

Gọi là tình yêu đầu.

Gọi là lần đầu tiên.

Khi Trần Dận Trạch đang thất thần, bên kia lại tiếp tục vang lên: “Cậu cả Trần, cơ hội là tự mình nắm lấy, chứ không phải là đợi người khác đem đến. Tất cả mọi thứ khi gạo chưa nấu thành cơm thì vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ cho kĩ vào, nói không chừng một ngày nào đó cơ hội sẽ đặt ngay trước mắt anh, đến lúc đó, nhất định phải nắm lấy cơ hội, ngàn vạn lần đừng để tuột mất cơ hội.

Cơ hội?

Trần Dận Trạch nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.

Cơ hội là do mình nắm lấy.

Từ trước đến nay không phải đều là như vậy sao?

Anh còn nhớ, ngày đầu tiên bước vào nhà họ Trần, bởi vì Trần Nhạc Nhung không nói không cần người anh này, ba bọn họ liền định đưa anh đi.

Là anh tự nắm bắt cơ hội, cho nên anh mới được ở lại, trở thành con nuôi nhà họ Trần.

Trong thời gian ở nhà họ Trần mười mấy năm này, anh không ngừng nỗ lực học tập, cố gắng làm một người anh tốt, cố gắng học kinh doanh.

Mười mấy năm này tất cả những cơ hội này không phải tự nhiên mà đến, tất là đều là anh nỗ lực cố gắng có được.

“Cậu cả Trần, lúc này, hai người bọn họ có lẽ đã ăn bữa tối xong rồi.” Người bên kia nhắc đến vấn đề này, cười một chút: “Không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon.”

Người đàn ông bên kia nói xong liền cúp điện thoại, nghe tiếng tút tút, Trần Dận Trạch nắm chặt quả đấm, ném điện thại lên bức tường đối diện anh: “Trần Nhạc Nhung, tôi hận không thể hủy hoại cô.”

........

“Hắt xì....” Không biết có phải có người đang nhắc tên cô hay không, Trần Nhạc Nhung liền hắt xì một cái rõ to.

Quyền Nam Dương vừa mới rửa bát xong đi ra, nhìn thấy cô như vậy, liền vội vàng đem áo khoác đến mặc cho cô: “Trời trở lạnh, mặc nhiều một chút không lại ốm bây giờ.”

“Có anh Liệt chăm sóc em, em sẽ không bị ốm.” Trần Nhạc Nhung nhân líc anh Liệt khoác áo cho cô liền thuận thế ngả vào vòng tay anh, ôm lấy eo anh: “Anh Liệt. Vẫn còn sớm, anh xem phim với em được không?”

Thực ra không còn sớm nữa, cô cũng biết ngày mai anh Liệt phải đi làm, nhưng cô không nỡ rời xa anh.

Rất muốn ở cùng giống anh Liệt giống như lúc nhỏ, ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, khi cô ngủ cũng hát ru cho cô dỗ dành cô vào giấc ngủ.

Đương nhiên, những điều này Trần Nhạc Nhung chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, anh Liệt của cô bây giờ đã là Tổng thống một đất nước, làm sao có thể suốt ngày ở bên cô được.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Trần nhạc Nhung nghĩ ra một điều.

Anh Liệt không có thời gian suốt ngày bên cạnh cô, vậy cô có thể nghĩ cách ứng tuyển một vị trí gì đó có thể suốt ngày ở bên cạnh anh Liệt, như vậy cô có thể cả ngày ở bên cạnh anh rồi.

Có thể không?

Cách này có được không?

Hình như có thể a.

Ngày mai cô sẽ đi tìm Lâm Thiến Thiến, bảo Lâm Thiến Thiến nhờ Lâm Thành Thiên nghe ngóng hộ xem bên cạnh anh Liệt có thiếu thư kí hay gì gì đó không.

Nếu bên cạnh anh Liệt đúng lúc thiếu một thư kí, cô có thể nghĩ cách trở thành thư kí của anh, như vậy cô không cần ngày ngày vì nhớ anh mà ngủ không yên nữa rồi.

“Được, anh Liệt ở cùng em thêm lúc nữa.” Quyền Nam Dương xoa vai cô, hỏi: “Em muốn xem phim gì?”

“Xem tin tức!” Những ngày này, cô đều xem tin tức thời sự, bởi vì trên thời sự tin tức có anh Liệt.

Quyền Nam Dương có chút kì lạ: “Tin tức thì có gì hay chứ?”

“Bởi vì anh Liệt là người nước A, cho nên phải xem nhiều tin tức về nước A, hiểu biết một chút về tình hình nước A, như vậy sẽ càng thêm hiểu về anh.” Trần Nhạc Nhung đang nói liền nhìn thấy Tổng thống xuất hiện trong ti vi.

Anh Liệt đã ở bên cạnh cô, khi cô nhìn thấy diện mạo thật của anh, Trần Nhạc Nhung liền bị hấp dẫn ánh mắt, rời khỏi Quyền Nam Dương ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tổng thống.

“Nhung Nhung...” Quyền Nam Dương ho nhẹ một tiếng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô sao lại nhìn chăm chăm người đàn ông khác không rời mắt như vậy chứ.

“Anh Liệt, em cảm thấy Tổng thống của chúng ta thật là đẹp trai a!” Trần Nhạc Nhung trộm nghĩ, anh Liệt, Nhung Nhung đang khen anh đó, anh nhất định sẽ rất vui đi.

“Có đẹp trai bằng anh Liệt không?” Quyền Nam Dương nhìn cô, giọng chua chua hỏi.

“Đương nhiên là có rồi.” Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn anh một cái, lại nói: “Tổng thống đẹp trai hơn anh.”

Sau khi hóa trang bộ dạng của anh Liệt và bộ dạng thật sự của anh khác nhau quá lớn, ngũ quan không đẹp như diện mạo thật của anh, nhìn rất bình thường.

Trần Nhạc Nhung thật lòng cảm thấy diện mạo thật của anh Liệt vẫn là đẹp hơn.

Sắc mặt Quyền Nam Dương liền trở nên khó coi, trong mắt tiểu nha đầu này còn có người đàn ông đẹp hơn anh, cho dù người đàn ông đó vẫn là anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Anh Liệt, anh sao thế?” Vị Tổng thống trên ti vi không còn nữa, Trần Nhạc Nhung mói quan tâm đến anh liệt của nó bên này.

“Không có gì.” Quyền Nam Dương vẫn còn ăn giấm chua của chính mình, không muốn để ý tới cô.

“Anh Liệt, anh kể cho Nhung nhung nghe vài chuyện được không?” Cô muốn hiểu một chút về việc của anh Liệt, không phải là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, mà là những chuyện đời tư của anh mà người khác không biết.

Quyền Nam Dương vốn dĩ vẫn còn giận, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của cô, tất cả đều bị quên sạch rồi.

Bình luận