Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 762: Chịu sự ngăn cản từ ba phía


“Quyền Nam Dương, bọn tao dám động vào xe mày thì đã không nghĩ đến chuyện sống sót rồi, hừ hừ... Ngay cả khi mày chém một đao vào bọn tao thì cũng chỉ có thể giết được thân xác, chứ không tiêu diệt được tinh thần nhất quyết giết chết mày của bọn tao. Vốn dĩ cái loại như mày, không có tư cách làm người lãnh đạo cao nhất của một quốc gia!”

Người nọ không sợ chết, quát lên.

“Tôi không đủ tư cách làm người lãnh đạo cao nhất của quốc gia?” Quyền Nam Dương vẫn thoải mái cười, nhưng nụ cười lại khiến lòng

người rợn tóc gáy: “Thư ký Lâm, anh cũng nghe hết rồi đấy. Nếu họ không muốn sống thì giúp họ vậy.”

Lâm Thành Thiên nhận được lệnh của ngài Tổng thống, vẫy thủ vệ bên cạnh lại rồi nói: “Mấy người họ đều không muốn sống nữa, các cậu cứ dốc hết bản lĩnh ra hầu hạ họ, muốn thoải mái bao nhiêu thì cứ làm bấy nhiêu.”

“Vâng.” Vài tên cấp dưới nhận được lệnh, lập tức mở cửa phòng giam, vọt vào rồi băng kín miệng mấy người kia lại. Một người thu phục một người, chỉ hai ba động tác, cánh tay của mấy tên tù đã bị bọn họ vặn gãy, buông thõng bên người.

Động tác của họ rất nhanh, tốc độ nhanh như chớp, đặt mấy tên tội phạm kia xuống giẫm mạnh dưới lòng bàn chân.

“Các cậu chờ một chút!” Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản: “ngài Tổng thống, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, ngài xem ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không?”

“Các cậu chờ một chút!” Lâm Thành Thiên đột nhiên lên tiếng ngăn cản: “ngài Tổng thống, cảnh tượng tiếp theo hơi máu me, ngài xem ngài có muốn rời khỏi nơi này trước không?”

Quyền Nam Dương mặt không đổi nhìn vào tình hình trong nhà giam, rồi quay lưng đi.

Anh vừa quay lưng, thuộc hạ đã áp chế mấy người kia. Nhưng mấy người kia đã bị bịt miệng nên ngay cả một tiếng hét thảm, anh cũng không nghe thấy.

Khoé môi anh cong lên một cách lạnh nhạt. E rằng những người muốn kéo anh xuống đài kia, chỉ có mấy cái mánh khoé này.

…..

Thời gian một đêm rất ngắn, vừa nhắm mắt lại ngủ thì khi tỉnh dậy, trời

đã sáng. Nhưng giấc ngủ này của Trần Nhạc Nhung cũng không ngủ yên được.

Cả đêm cô đều mơ, thấy một mình anh Liệt bị người ta vây đánh. Anh ra sức chống đỡ, tuy cuối cùng cũng đánh bại được mọi người nhưng anh vẫn bị thương nặng.

Anh Liệt nằm trong vũng máu, thở thoi thóp nhưng vẫn nhẹ giọng gọi tên cô… Nhung Nhung!

“Anh Liệt!” Tỉnh lại đã lâu nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn còn hoảng sợ, một lúc lâu sau vẫn không biết mình đang làm gì.

Cô nghĩ mình mơ như vậy là vì chuyện nổ lốp xe và hôm qua xem những tin tức kia.

Trước khi lên làm Tổng thống, anh Liệt gặp phải tình huống ba phía cản trở, tuy không nói tình huống rõ ràng cụ thể nhưng Trần Nhạc Nhung có thể tưởng tượng tình huống ngày đó bất ổn như thế nào.

Anh Liệt còn trẻ tuổi, muốn thuận lợi ngồi lên ghế Tổng thống, vốn không phải là việc dễ dàng. Gặp lại tình huống ba phía ngăn trở, bước đi lại càng thêm khó khăn.

Bây giờ, dù anh Liệt đã ngồi vào ghế Tổng thống, nhưng hẳn sẽ có thế lực còn sót của thế lực ba phía từng ngăn trở anh nhậm chức, nên bây giờ bọn họ mới dùng thủ đoạn như vậy để tiêu diệt anh.

Không được, không được... Trần Nhạc Nhung thầm nói mấy tiếng không được, cô không thể để người khác âm thầm làm hại anh Liệt, cô phải nghĩ ra cách giúp đỡ anh Liệt.

Nghĩ đến việc muốn giúp anh Liệt, người đầu tiên Trần Nhạc Nhung nghĩ đến là ba cô, Trần Việt, nhất định ông có thể cho cô một vài ý kiến và chỉ đạo.

Lúc nghĩ ra, cô bèn gọi điện cho ba. Vừa mới kết nối thì người bên kia đã tiếp điện thoại: “Nhung Nhung?”

“Ba ơi!” Trần Nhạc Nhung buồn bã lên tiếng nhưng không biết nói chuyện này với ba như thế nào, lỡ như khiến ba cảm thấy anh Liệt không có khả năng bảo vệ mình, không chừng ba sẽ bảo Trần Dật Trạch đưa mình về New York.

“Nhung Nhung, sao vậy?” Trần Việt rất kiên nhẫn hỏi.

“Không có gì đâu ba, chỉ là Nhung Nhung nhớ ba thôi.” Trần Nhạc Nhung nuốt hết những lời sắp nói, không muốn để ba lại lo lắng.

Dù sao thì ở bên cạnh anh Liệt hay phải bảo vệ anh cũng đều là chủ ý của mình, không có lí do gì mà lại để ba cùng lo lắng với cô được.

Hơn nữa, cô hẳn nên tin tưởng anh Liệt chứ, lúc trước anh Liệt có thể loại bỏ mọi hiểm nguy để ngồi lên cái ghế Tổng thống này, chắc chắn anh cũng có năng lực của mình.

“Nhung Nhung, không cần biết là gặp chuyện gì nhưng con không được quên mình còn có ba mẹ, ba mẹ mới là chỗ dựa kiên cố nhất của con.” Chút lòng dạ này của con gái, làm sao Trần Việt lại không biết, chỉ là ông không nói thẳng mà dùng cách khác để nói với con.

“Ba ơi, có phải kiếp trước con cứu vớt cả Dải Ngân Hà không ạ?” Nghe ba nói vậy, Trần Nhạc Nhung cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Sao lại tự nhiên nói vậy?” Trần Việt trầm giọng hỏi.

“Vì con là con gái của ba nha. Từ nhỏ đến lớn, ba luôn yêu thương con như vậy, bảo vệ con, chăm sóc con, con cảm thấy nhất định là kiếp trước đã cứu vớt cả Dải Ngân Hà nên kiếp này mới có thể đầu thai làm bảo bối của ba mẹ.” Trần Nhạc Nhung nói ngọt.

“Cũng con nhóc cô nói ngọt, biết dỗ ba cô vui vẻ.” Trước mặt con gái, Trần Việt cũng sẽ bất giác cởi đi lớp áo lạnh lùng bên ngoài, không khác chút gì so với một người cha bình thường.

“Đây đâu phải là nói ngọt đâu ba. Con chỉ không cẩn thận nói ra lời thật thôi.” Đúng là nói chuyện phiếm với ba rất tốt, có thể tạm thời quên đi sợ hãi và buồn phiền.

“Con đấy …”

“Bảo bối gọi điện đến sao?” Giang Nhung đẩy cửa vào phòng sách, cùng lúc bà mang một ly sữa bò đặt vào tay Trần Việt: “Không được làm

việc nữa, uống sữa bò rồi nghỉ ngơi sớm chút.”

“Là bảo bối của em gọi điện tới.” Trần Việt đưa điện thoại cho bà rồi cười dịu dàng: “Bảo bối này của em học ai không biết mà mở miệng ngọt như vậy.”

Giang Nhung xoa bóp vai cho Trần Việt, nói: “Tất nhiên bảo bối của em thì học em, thế mới không giống đứa con trai quý giá lạnh lùng kia của anh. Nó mới tám tuổi thôi, hôm nay em không cẩn thận nhìn thấy nó thay quần áo, vậy mà nó trưng ra vẻ tủi thân bị người khác nhìn trộm, nửa ngày không để ý em.”

Trần Việt uống sữa bò, độ ấm vừa phải: “Nó cũng là do em sinh, nuôi ra cái tính cách kia, em dám nói bà mẹ như em không có chút trách nhiệm nào à?”

Giang Nhung dồn sức nhéo ông một trận: “Tổng Giám đốc Trần, nếu anh dịu dàng với nó hơn một tí thì nó sẽ nuôi ra cái loại tính cách này sao?”

Trần Việt nói: “Nó là con trai, con trai nên có cách nuôi dạy của con trai. Chẳng lẽ muốn anh ôm nó rồi dỗ nó ngủ hàng ngày hả?”

Điện thoại truyền ra tiếng mẹ đấu võ mồm với ba, chẳng qua chỉ là nói ít việc vặt trong nhà nhưng Trần Nhạc Nhung lại nghe đến mê say.

Cô mím môi cười, nói: “Mẹ ơi, bé con lại chọc giận mẹ sao? Mẹ nói với nó, nếu nó dám chọc cho mẹ không vui, khi con về nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế.”

“Bảo bối, con đừng lo. Bây giờ mẹ có rất nhiều cách để dạy dỗ bé con.” Nghĩ lại, bà còn có cách khiến khối băng lạnh lẽo nhà bọn họ tan thành

nước, chẳng lẽ bà không có cách nào dạy bé con nhà họ sao?

Tên nhóc lạnh lùng như thế nào, chẳng qua cũng chỉ là đứa bé tám tuổi thôi... Nhưng mà, bé con nhà họ đúng là không giống trẻ con tám tuổi, chỉ cần nghiêm túc, cũng có thể khiến Giang Nhung chấp nhận chịu thua.

“Mẹ, vậy mẹ và ba đi nghỉ sớm một chút, Nhung Nhung không quấy rầy ba mẹ nữa, hôm nào lại nói nha.” Trần Nhạc Nhung nói.

“Bảo bối, thời tiết ở Lâm Hải dần lạnh, con cũng phải chăm sóc tốt cho mình. Trạch cũng ở Lâm Hải, nếu con gặp chuyện thì phải bàn bạc kĩ với nó. Nhớ kỹ, nó là anh con, thái độ của con với nó phải tốt hơn một chút, biết không?”

“Vâng, con biết rồi. Ba mẹ, tạm biệt!” Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại, nghĩ đến Trần Dật Trạch mà mẹ nói, không khỏi mếu máo. Tên dối trá Trần Dật Trạch kia, thật biết lấy lòng cả ba và mẹ.

Bình luận