Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 759: Nhạc chuông đặc biệt


Trời mưa rấ nhỏ, nhưng mưa một ngày rồi vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu sáng cả thành phố, thêm thời tiết mưa phùn liên tục, cả thành phố thêm một màn che huyền bí.

Trần Nhạc Nhung ôm laptop ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, đang tập trung tinh thần điều tra tìm về bối cảnh của Lâm Hải Thành, điều tra tư liệu bối cảnh Tổng thống tiền nhiệm của nước A, còn điều tra đối thủ cạnh tranh lớn nhất trước khi anh Liệt nhận chức.

Chuyện sáng nay lốp xe của anh Liệt bị thủng, cô cảm thấy có khả năng không phải lốp xe nổ bình thường, mà là có người động chạm.

Sau khi cô rời khỏi bệnh viên, liền nghĩ đến chuyện điều tra tình hình lốp xe, nhưng mà chỉ dựa vào một mình cô cũng tra không được gì.

Thời khắc mấu chốt, Trần Nhạc Nhung nghĩ tới ba người mà ba đã sắp xếp cho mình… ba người Thường gia mẫu tử.

Nếu như ba để cho ba mẹ con bọn họ ở gần Lâm Hải Thành tới giúp cô, như vậy ba người này nhất định không phải người bình thường, để họ điều tra có lẽ tương đối dễ dàng tìm được nguyên nhân.

Nghĩ đến ba mẹ con họ, Trần Nhạc Nhung phải gọi cho ba người họ trước đã, nhờ họ tra giúp cô xem có phải có người đã động tay động chân với xe của anh Liệt không.

Bọn họ đồng ý tối nay sẽ cho cô tin tức về chuyện này, cho nên lúc đang đợi tin thì cô lên mạng xem một ít tư liệu về Lâm Hải Thành.

Lâm Hải thành phố này, đối với Trần Nhạc Nhung mà nói là một thành phố vô cùng lạ lẫm, nhưng lại là nơi mà anh Liệt sinh ra và lớn lên.

Với quan hệ này, Trần Nhạc Nhung sống ở đây chưa được một tháng cũng sẽ cảm thấy nơi đây giống như nhà của mình, cảm goác giống như nơi mình đã từng tới đây.

Có lẽ là lúc cô còn rất nhỏ, anh Liệt hay kể cho cô nghe về chuyện cũ, trong đó có cả chuyện về quê của anh, vì vậy ở sâu trong trí nhớ của cô cũng sẽ cảm thấy như bản thân đã từng tới đây.

Reng reng…

Điện thoại để ở một bên đột nhiên vang lên, Trần Nhạc Nhung cầm lên xem, là số của Thường Hiên, cô nghe ngay: "Dì Thường, điều tra đến đâu rồi?"

Thường Hiên nói: "Cô chủ, thật xin lỗi! Chúng tôi đến đã chậm một bước, người bên phía Tổng thống đã dọn dẹp hiện trường, xóa luôn dấu vết chuyến xe gặp chuyện không hay."

"Tại sao bọn họ lại muốn xóa dấu vết?" Trần Nhạc Nhung suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ người gây ra vụ thủng lốp xe và người được anh Liệt phái đi điều tra là cùng một người?

Khả năng không lớn.

Nếu quả thật là một người, đi tìm manh mối người làm như vậy rõ ràng là lưu lại nhược điểm để cho người khác bắt lấy.

Một người có gan mưu hại Tổng thống, tuyệt đối sẽ không thể không có đầu óc như thế, nếu không thì chính là không muốn sống nữa.

"Cô chủ, rất có thể là người của Tổng thống đã biết ai làm, cho nên để cho tay sai đi hủy chứng cứ. Hoặc là người động tay chân quá khôn khéo, không có để lại bất kì manh mối nào để cho chúng ta thăm dò." Giọng Thường Hiên lại truyền tới từ trong điện thoại Trần Nhạc Nhung, thái độ vô cùng cung kính.

"Dì Thường, dì cảm thấy hai khả năng này thì khả năng nào có khả năng đúng cao hơn?" Trần Nhạc Nhung không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, nhưng mà cô biết nghe ý kiến từ người lớn.

Thường Hiên nói: "Cô chủ, theo quan điểm của tôi, người làm chuyện xấu không để lại dấu vết khả năng không lớn. Mọi người không phải thường nói, một khi đã làm chắc chắn sẽ không có chuyện không để lại dấu vết."

"Dì Thường, cháu hiểu rồi." Trần Nhạc Nhung gật gật đầu, khách khí nói: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp cháu gấp gáp như vậy."

Thường Hiên còn nói: "Cô chủ, có thể làm việc giúp cô là chuyện vinh hạnh của ba mẹ con chúng tôi, về sau mong cô đừng khách khí với chúng tôi."

"Dì Thường, dì không muốn cháu khách khí với mọi người, thì cháu sẽ không khách khí. Mọi người cũng đừng một câu cô chủ hai câu cô chủ, mọi người cứ gọi cháu là Nhạc Nhung đi." Trần Nhạc Nhung cười cười, lại nói: "Dì Thường, quyết định vậy nha. Gặp lại sau!"

Thường Hiên là người lớn, Trần Nhạc Nhung sẽ dùng thái độ của con cháu để nói chuyện, phương diện đạo lí đối nhân xử thế cô vẫn luôn làm rất tốt.

Cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung không tiếp tục tìm tư liệu, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ quanh quẩn trong chuyện xe thủng lốp.

Trải qua hôm đó, làm cho cô hiểu thêm vì sao anh Liệt không muốn thừa nhận quan hệ với cô, không muốn gặp cô ở nơi công cộng.

Hôm nay lời Bùi Huyên Trí nói với cô, chính là đáp án.

Anh Liệt thân là Tổng thống nước A, quyền lực rất lớn, nhưng mà quyền lực lớn nhỏ tỉ lệ thuận với rủi ro cá nhân.

Chính là kiểu người có chức có quyền thì dễ bị nguy hiểm mà người ta thường nói.

Hôm nay anh Liệt, ở trung tâm của vòng xoáy nguy hiểm, chỉ cần là những người đến gần anh cũng có thể gặp nguy hiểm, cũng có thể trở thành công cụ đối phó anh của người khác.

Bởi vì Bùi Huyên Trí trung thành với Tổng thống của họ, vì vậy anh ta mới lo cô trở thành nhược điểm chí mạng của anh Liệt.

Nhược điểm!

Đây cũng là thứ trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng để ý, cô không muốn trở thành vật uy hiếp của người khác đối với anh Liệt.

Nếu muốn gọi cô là một chiếc xương sườn của anh Liệt, vậy thì Trần Nhạc Nhung đồng ý làm xương sườn cứng rắn nhất của anh, chứ không phải thứ để anh bị uy hiếp.

Reng reng…

Điện thoại để ở một bên lại một lần nữa vang lên, Trần Nhạc Nhung tiện tay nhấc máy, không nhìn xem là ai gọi, cứ thế nghe máy: "Dì Thường, còn việc gì ạ?"

"Anh tưởng lúc anh không có bên cạnh, người Nhung Nhung nhớ nhất sẽ là anh, ai ngờ... Anh thấy hơi buồn đấy."

Giọng anh Liệt trầm thấp qua điện thoại truyền tới trong tai Trần Nhạc Nhung, trong giọng anh còn mang theo một chút chua chua.

"Anh Liệt, anh đừng nghĩ lung tung. Anh biết rõ người em nhớ nhất là anh mà." Nghe được giọng anh Liệt, khóe môi Trần Nhạc Nhung không tự chủ được mà mang thêm nét vui vẻ, nói khẽ.

Quyền Nam Dương hỏi: "Nhớ bao nhiêu?"

Trần Nhạc Nhung cười: "Nhớ đến mức không nhìn thấy tên anh trên điện thoại lúc anh gọi tới."

Nghe được tiếng cười của cô, Quyền Nam Dương cũng không tự chủ được mà cười ra tiếng: "Coi như em biết ăn nói."

Trần Nhạc Nhung nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Anh Liệt, nếu không hôm nào đó anh thu giọng của anh để em làm nhạc chuông riêng đi. Như vậy thì, sau này anh gọi điện thoại, em nghe giọng cũng biết là anh, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người."

"Nhung Nhung muốn tiếng chuông thế nào?" Cho dù là chuyện ngây thơ, Quyền Nam Dương cũng đồng ý phối hợp với cô.

"Chỉ cần là giọng anh Liệt, như thế nào cũng được." Cô ấy mà, chính là fan hâm mộ của anh Liệt.

"Được." Quyền Nam Dương gật gật đầu, trong đầu đã suy nghĩ nên ghi âm gì để gửi cho bảo bối của mình.

"Anh Liệt, anh hết bận rồi ạ?" Trần Nhạc Nhung thì thầm hỏi.

"Ừ, hết rồi." Giọng Quyền Nam Dương rất nhẹ nhàng, lại rất hiền: "Nhung Nhung ăn cơm chưa?"

"Buổi tối em ăn nheièu lắm." Trần Nhạc Nhung cầm lấy điện thoại để sát trên lỗ tai: "Anh Liệt..."

"Làm sao vậy?"

"Anh Liệt, em rất muốn gọi anh... Vài chục năm không gọi tên anh rồi, hiện tại khó lắm mới có cơ hội, để em gọi anh vài tiếng nha."

"Ừ, em chờ một chút."

"Liệt, anh còn bận không?"

Bên kia không trả lời cô đã cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung màn hình điện thoại đen, tâm tình có chút chán nản.

Rất nhanh, màn hình điện thoại di động sáng lên, nhận được một tệp âm thanh.

Trần Nhạc Nhung mở ra nghe, đã nghe được giọng anh Liệt nhẹ nhàng nói: "Nhung Nhung, đang làm gì đó? Anh Liệt gọi tới! Mau nghe đi! Mau nghe đi!"

Bình luận