Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 754: Người yêu em nhất


Trần Dận Triển: "..."

Trong suy nghĩ của chị gái nhóc, có phải chị hôn nhóc đầy mặt nước miếng rồi nhóc còn phải cám ơn chị ấy không?

"Cục cưng, đừng có lạnh mặt nữa, chị hôn em, không phải em nên cảm thấy xúc động và may mắn sao?" Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Trần Dận Triển, Trần Nhạc Nhung nháy mặt cười gian.

Trần Dận Triển: "..."

Qủa nhiên chị gái của nhóc nghĩ như vậy, cô nhỏ của nhóc là một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo, dường như chị gái của nhóc cũng vậy.

Có phải do không khí của nhà họ Trần bọn họ không, luôn sinh ra những người phụ nữ như vậy.

Trần Nhạc Nhung ghé sát người nhóc, hỏi: "Cục cưng, đây cũng là lần đầu em đến thành phố Lâm Hải đúng không, hôm nay chị đưa em đi chơi được không?"

"Không được!" Trần Dận Triển trực tiếp từ chối.

"Cục cưng, chị có lòng đưa em đi chơi, sao em lại không đi chứ?" Không đưa được cậu nhóc ra ngoài đi dạo, Trần Nhạc Nhung tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Trần Dận Triển nghiêm túc nói: "Em muốn học bài."

Trần Nhạc Nhung lại xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc: "Chị nói này cục cưng, người khác tám tuổi chỉ mới học lớp hai, em đã học lớp năm rồi, em có thể sống cuộc sống mà độ tuổi này của em nên sống không?"

Trần Dận Triển vẫn chỉ nghiêm túc nói: "Em thích học bài."

"Cục cưng, em ngồi xuống, chị nói chuyện với em." Cô để nhóc ngồi xuống, nâng mặt nhóc lên, để nhóc nhìn cô: "Cục cưng, học tập là chuyện cả đời, nhưng chơi đùa lại khác, ngoại trừ độ tuổi này, độ tuổi khác lại có cách chơi khác, em hiểu không?"

Vẻ mặt Trần Dận Triển không thay đổi, không hề lay động: "Chị, đối với em thì học tập chính là chuyện vui vẻ nhất."

"Được rồi, chị không cãi nổi em, chị nhận thua." Cậu em này của cô nhìn có vẻ lạnh lùng đầu gỗ, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng, rất nhiều khi Trần Nhạc Nhung tự mình khiến bản thân bối rối nhưng nhóc vẫn rất rõ ràng.

Đang nói, khóe mắt Trần Nhạc Nhung liếc thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở ngoài cửa, không cần quay đầu nhìn rõ cô cũng biết anh là ai.

Bởi vì ánh mắt kia dừng trên người cô không giống ánh mắt lúc ba nhìn cô.

"Anh, anh về rồi." Trần Dận Triển đang muốn chạy trốn khỏi "vuốt sói" của chị gái, cứu tinh đã tới rồi.

"Ừm, anh đã về." Trần Dận Trạch cất bước đi vào, xoa đầu cục cưng: "Tiểu Triển, anh có chuyện muốn nói với chị, em ra ngoài một lát."

"Anh muốn nói gì? Em cũng không có gì muốn nói với anh." Trần Nhạc Nhung không muốn ở riêng một mình với anh, không hề muốn.

Trần Dận Triển nhìn anh trai và chị gái, vẫn là chọn nghe lời anh trai, ngoan ngoãn ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

"Nhung Nhung..." Trần Dận Trạch bước tới gần Trần Nhạc Nhung.

"Có chuyện thì nói đi." Trần Nhạc Nhung xoay đầu, cũng không muốn nhìn anh.

Trần Dận Trạch đột nhiên vươn tay dùng sức nắm lấy bả vai Trần Nhạc Nhung, trầm giọng nói: "Em đã biết thân phận thật sự của anh Liệt của em, vậy em cũng nên hiểu rõ, anh ta có vị hôn thê."

Trần Nhạc Nhung tránh khỏi tay anh: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Trần Dận Trạch trầm giọng lặp lại lời cô: "Em đừng quên em là ai. Đường đường là đại tiểu thư của Thịnh Thiên, chẳng lẽ em muốn làm người thứ ba phá hư tình cảm của người khác.

"Đúng vậy, em muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, có liên quan gì tới anh?" Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng, hung hăng nói.

Chuyện anh Liệt có vị hôn thê giống như một cây châm mắc kẹt ở cổ họng của Trần Nhạc Nhung, nuốt không trôi, cũng không thể nhổ ra, muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bất nhiêu, nhưng có khó chịu hơn nữa cô cũng không thể lùi bước.

Nếu cô lùi bước, anh Liệt phải làm sao bây giờ?

Để anh một mình đứng ở trên cao, một mình thừa nhận sự cô đơn đáng sợ sao?

Cô không làm được!

"Trần Nhạc Nhung, em chỉ được đến thế thôi sao?" Cảm xúc của Trần Dận Trạch vô cùng kích động, gần như là gầm lên: "Đúng, em đi làm người thứ ba cũng không sao, nhưng em có nghĩ tới ba mẹ không? Có phải em muốn có một ngày, hai người họ ra ngoài, người khác lại chỉ vào hai người họ nói con gái của họ đi đoạt người đàn ông của người khác không?"

"Trần Dận Trạch, rốt cuộc anh muốn gì?" Trần Nhạc Nhung phản bác: "Anh chính là không thể nhìn em sống tốt phải không? Trước kia nếu không phải anh đốt ảnh của anh Liệt thì sao em lại phải chờ tới bây giờ mới tìm thấy anh ấy?"

Có lẽ nếu cô sớm đi tìm, anh Liệt vẫn chỉ là anh Liệt, sẽ không phải là ngài Tổng thống ở tít trên cao, bên cạnh anh cũng sẽ không có vị hôn thê họ Thẩm kia.

Nhưng cô đã tới chậm, bởi vì cô không biết anh Liệt ở đâu, quên mất hình ảnh của anh ấy, ký ức về năm đó mà cô nhớ được quá ít.

"Anh là anh của em, anh chỉ muốn tốt cho em." Giọng điệu của Trần Dận Trạch cũng rất nặng nề, cũng là lần đầu tiên anh tức giận như vậy với cô.

"Anh thật sự chỉ xem em là em gái sao?" Trần Nhạc Nhung hỏi lại.

Cô còn nhỏ, nhưng cô cũng không ngốc, trong đầu Trần Dận Trạch nghĩ gì, cô đều hiểu hết.

"Vậy em cảm thấy anh xem em là gì? Chẳng lẽ em muốn anh nhìn thấy em sai lầm lại vẫn làm như không thấy?" Nói tới đây, Trần Dận Trạch đột nhiên im lặng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Nhạc Nhung: "Hay em muốn anh nhìn thấy em còn nhỏ mà đã chạy tới nhà người đàn ông khác qua đêm còn vờ như không thấy?"

"Trần Dận Trạch, em biết em đang làm cái gì. Hơn nữa ba cũng đã đồng ý chuyện của em và anh Liệt rồi, anh dựa vào cái gì mà quản em?" Cô tới nhà anh Liệt thì sao, hai người trong sạch, cũng không xảy ra chuyện gì hết.

Trần Dận Trạch lại nói: "Ba đồng ý chuyện của em với họ Quyền? Em biết trong lòng ông ấy đau đớn bao nhiêu không? Bởi vì em là con gái của ông ấy, ông ấy yêu em, cho nên ông ý mới chiều theo ý em, nhưng em có từng nghĩ tới ba mẹ không, có từng để ý cảm xúc của hai người cho dù chỉ một lần?"

"Em..." Trần Nhạc Nhung nghẹn lời.

Trần Dận Trạch nói không sai, lúc cô mê muội, chỉ nghĩ tới chuyện tìm anh Liệt, chỉ muốn ở cùng anh Liệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cảm xúc chân thật trong lòng ba mẹ.

Có lẽ ba thật sự không muốn cho cô và anh Liệt ở cùng nhau, chỉ vì ba yêu cô, nên mới đồng ý với cô.

"Trước kia em còn nhỏ, em có thể không nghĩ cho họ, nhưng xin nhờ em từ nay về sau mỗi khi làm điều gì cũng hãy nghĩ tới họ. Ba mẹ mới là người yêu em nhất trên thế giới này, chứ không phải người đàn ông ngay cả thân phận thật sự cũng lừa dối em." Bỏ lại lười nói hung ác, Trần Dận Trạch xoay người rời đi, để lại một mình Trần Nhạc Nhung ở trong phòng.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, nghĩ lại lời Trần Dận Trạch vừa nói, nhớ tới ba mẹ cô, Trần Nhạc Nhung đau lòng đến không thể hô hấp.

Cô đương nhiên hiểu rõ người yêu cô nhất là ba mẹ, nhưng cô không thể ở cùng ba mẹ cả đời, cô còn có cuộc sống của chính cô, có con đường mà cô phải đi.

Cô cố chấp như vậy, thật sự đã sai rồi sao?

Không, cô không sai.

Cô sẽ dùng hành động thực tế nói cho ba mẹ biết, con đường cô lựa chọn là đúng, anh Liệt là lựa chọn đúng đắn nhất của cô.

Đúng vậy, cô tin tưởng anh Liệt sẽ không phụ lòng cô.

"Nhung Nhung, rửa mặt xong chưa? Nhanh ra ăn cơm nào." Giọng nói dịu dàng của mẹ truyền tới, cô đã đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt Trần Nhạc Nhung không đúng, Giang Nhung nhanh chóng tiến tới sờ đầu cô, lo lắng nói: "Bảo bối, nhanh nói với mẹ, có phải con không khỏe không?"

"Mẹ, thật xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!" Trần Nhạc Nhung ôm lấy mẹ, hít vào một hơi, nói: "Con biết, lựa chọn của con có thể sẽ khiến hai người lo lắng, nhưng xin hai người hãy tin tưởng con, tin tưởng anh Liệt, được không?"

Bình luận