Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 749: Tâm tư khác


“Con còn chưa nhìn, đã chắc chắn thích rồi?” Trần Việt nhíu mày, thản nhiên hỏi một câu.

Tất cả mọi thứ, ông dùng cả tấm lòng sắp xếp, mục đích là để cho cô con gái vui vẻ, để con gái nơi xứ người cũng có thể thoải mái như ở nhà.

Nhưng con bé đến xem cũng chẳng buồn xem, đã nói thích…… Điều ấy làm ông cảm thấy không chắc chắn, có đúng là con bé thật lòng thích sự sắp đặt của mình không.

Trần Nhạc Nhung ôm lấy ba, ngọt ngào nói: “Ba ơi, chỉ cần là đồ ba chuẩn bị cho Nhung Nhung, Nhung Nhung chắc chắn thích rồi.”

Từ nhỏ đến lớn, ba chưa từng làm cô thất vọng, ba còn hiểu rõ sở thích của cô hơn cô.

Đó là người ba tính cách lạnh lùng người bên ngoài nhín thấy, đối với cô thì dịu dàng quan tâm, không hề lạnh nhạt chút nào.

“Ừ, nếu không thích, nhớ nói cho ba biết, ba bảo người đi sửa lại.” Trần Việt dịu dàng xoa đầu con gái, ánh mắt nhìn cô rất đỗi hiền dịu.

“Ba ơi, con yêu ba!” Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đã lớn lên ở New York, được giáo dục kiểu phương Tây, tới tận bây giờ cô cũng không keo kiệt thể hiện tình yêu với người đối diện.

“Biết rồi.” Trần Việt thản nhiên lên tiếng, ngoài mặt ra vẻ lãnh đạm, nội tâm lại rất vui vẻ.

“Ba chỉ nói mỗi câu biết rồi thôi ạ?” Nhìn dáng vẻ Trần Việt không buồn mở miệng, Giang Nhung không kiềm chế được nói móc một câu.

Trần Việt: “……”

“Mẹ ơi, ba không nói yêu con cũng không sao, con biết tấm lòng của ba là được.” Trần Nhạc Nhung mau miệng bào chữa thay ba.

“Ừ, con hiểu là tốt rồi.” Giang Nhung vừa nói, vừa đi về phía phòng bếp, trong nồi còn thịt cô hầm, sắp chín.

Ngửi thấy mùi hương lan ra từ phòng bếp, Trần Nhạc Nhung thèm chảy nước miếng, sờ cái bụng lép kẹp: “Mẹ ơi, con đói rồi, ăn cơm được chưa mẹ?”

Giang Nhung ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Chờ một chút đi, anh con sắp đến rồi, chờ anh cả nhà cùng ăn cơm.”

Nghe tin Trần Dận Trạch cũng đến, sắc mặt Trần Nhạc Nhung bỗng chốc trầm hẳn, lầm bầm nói: “Anh ta cũng tới à.”

“Nhung Nhung, Trạch là anh trai con, con yêu quý anh như yêu quý ba mẹ chứ.” Giang Nhung nói.

“Con không cần yêu quý anh ta.” Thật ra không phải cô nhìn anh ta không vừa mắt, mà do hành động nào của Trần Dận Trạch cũng nhằm vào cô, làm cô thấy ghét.

“Con gái ngoan, con gọi điện thoại hỏi anh con xem, hỏi khi nào anh đến?” Giang Nhung vừa hết lời, chuông cửa vang.

Trần Dận Triển chạy nhanh đến cửa, đối diện với chuông cửa là Trần Dận Trạch, nhanh chóng mở cửa: “Anh, tất cả mọi người đang đợi anh.”

Trần Dận Triển lạnh lùng với người khác, nhưng đối với anh trai này của cậu, cậu vẫn rất kính trọng, cậu còn nhỏ tuổi, ai đối xử tốt với cậu, trong lòng cậu hiểu rõ.

“Ừ, đã lâu không gặp Tiểu Triển nhỉ.” Trần Dận Trạch sờ Trần Dận Triển thân cao ngang thắt lưng anh, vào nhà chào hỏi ba mẹ trước: “Ba, mẹ…….” Anh lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung: “Nhung Nhung.”

“Anh……” Trần Nhạc Nhung rất không tình nguyện gọi Trần Dận Trạch một tiếng anh, nhưng cô cũng không muốn làm ba mẹ khó xử, đành ngoãn ngoãn gọi anh.

“Trạch, con tới rồi, chúng ta ăn cơm thôi.” Giang Nhung bận rộn chuẩn bị bữa cơm trưa trong phòng bếp ló đầu ra nói.

Mấy năm nay, chỉ cần là khi người một nhà ăn chung bữa cơm, Giang Nhung luôn thích chính cô xuống bếp, muốn làm cho chồng con món ăn cô làm, những ngày như vậy mới giống một gia đình.

“Mẹ, con tới giúp mẹ.” Bởi không muốn nhìn thấy Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung trốn vào phòng bếp giúp mẹ chuẩn bị thức ăn.

“Nhung Nhung, con ở bên ngoài chờ là được rồi, mẹ ở đây không cần con hỗ trợ.” Giang Nhung sao nỡ để con gái dính mùi dầu khói.

“Mẹ à, con lớn rồi, hẳn nên học làm việc thôi chứ.” Học giỏi, sau này cô còn có thể tự tay xuống bếp nấu cơm cho anh Liệt, nghĩ mà vui.

“Mẹ ơi, cần con phụ giúp không?” Trần Dận Trạch cũng vào phòng bếp, ánh mắt lại dính chặt trên người Trần Nhạc Nhung.

Đêm qua, em ấy ở chung với Quyền Nam Dương cả buổi tối, trong lúc ấy rốt cuộc giữa họ có phát sinh chuyện gì không?

Trần Dận Trạch rất muốn biết, nhưng không thể mở miệng hỏi Trần Nhạc Nhung, chỉ đành tìm kiếm chút dấu vết để lại trên thân thể.

“Trạch, con đi nói chuyện với ba con đi, chỗ này sắp xong rồi.” Giang Nhung vội vàng xào nốt món ăn cuối cùng, không quay đầu lại nói.

“Dạ, vâng.” Trần Dận Trạch miệng đáp, nhưng không có ý đi ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung.

Hôm nay cô vẫn mặc bộ quần áo thích nhất dạo gần đây, áo phông trắng phối với quần bò, tóc dài buộc đuôi ngựa thoải mái, rất đơn giản bình dị, cách ăn mặc trong mắt anh lại có một vẻ khác – vẻ tươi mát trong sáng.

Có lẽ cũng do đặc trưng tuổi này cô có, hương vị tuổi trẻ tràn ngập sức sống.

“Mẹ bảo anh đi ra ngoài, anh không nghe thấy à?” Người này lại nhìn cô chằm chằm, nhìn cái gì chứ, cô có gì đẹp đâu.

Không biết vì sao, Trần Nhạc Nhung rất không thích ánh mắt Trần Dận Trạch nhìn cô, giống như ở trong ánh mắt anh ta, cô là một chú cừu nhỏ, còn anh ta là con sói ác khoác lớp da dê.

Anh ta lúc nào cũng có thể cởi chiếc áo khoác ngụy trang trên người, hóa thân thành một con sói ác thực thụ có thể ăn thịt người.

“Ừ.” Trần Dận Trạch thu lại ánh mắt, lặng lẽ che dấu sự không cam tâm trong mắt.

Ánh mắt anh rời khỏi cơ thể, nhưng tâm tư anh vẫn ở trên người cô, trong đầu anh như đang phát một cuốn phim điện ảnh, tua đi tua lại hình bóng của cô.

Rõ ràng biết cô là em gái anh, biết rõ chưa chắc sinh tình cảm khác thường với cô, nhưng anh không khống chế được trái tim của anh.

Anh không chỉ muốn làm anh trai của cô, ngày ngày nhìn cô lớn lên, nhìn cô trưởng thành thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, anh càng muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng anh hiểu rất rõ, cô gái được cả nhà nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay vĩnh viến không bao giờ thuộc về anh.

Không bao giờ ư?

Có lẽ vậy.

Nhưng dáng vẻ cô gái ngày hôm đó, ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ai biết cô có thuộc về anh ta hay không chứ.

Cho tới nay, anh ta tin tưởng vững chắc câu nói, chỉ cần cố gắng, tất cả đều có thể.

“Trạch……” Trần Việt lên tiếng gọi anh.

Trần Dận Trạch đắm chìm trong suy nghĩ của anh ta, không nghe thấy.

“Trạch, tối đi gặp một người với ba.” Trần Việt tăng âm lượng nói.

Ánh mắt mới rồi Trần Dận Trạch nhìn Trần Nhạc Nhung, tất cả lọt vào trong mắt Trần Việt.

Xem ra lần trước thằng bé còn chưa hiểu được lời nói, anh hẳn nên làm vài việc, phải cho thằng bé hiểu được, nó là anh trai Trần Nhạc Nhung.

“Vâng.” Trần Dận Trạch điều chỉnh tâm tư, gật đầu.

Ánh mắt ba nhìn người rất chuẩn, anh không muốn tâm tư kín đáo bị lộ trước mặt ba.

“Xong rồi, đừng đứng nữa, ăn cơm thôi.” Giang Nhung và Trần Nhạc Nhung cùng bưng mấy món ăn lên bàn.

Có mấy món ăn, trông rất bình thường, nhưng Giang Nhung cẩn thận làm theo khẩu vị người nhà, chuẩn bị đồ ăn vừa miệng từng người.

Người một nhà đã lâu không tụ tập một chỗ ăn cơm, bầu không khí trên bàn cơm vô cùng nhộn nhịp.

“Mẹ à, mẹ ăn nhiều chút đi.” Trần Dận Triển đáng yêu chủ động gắp rau cho mẹ, ngoan từ thuở nhỏ.

“Cảm ơn bé cưng của mẹ nhé.” Đứa con giống Trần Việt như cùng một khuôn đúc ra, nhìn bé nhỏ nhỏ, Giang Nhung như thấy Trần Việt nhà họ.

Năm đó khi Trần Việt được mấy tuổi, chắc cũng là dáng vẻ lạnh lùng những vẫn khiến người ta thích thế này.

Bình luận