Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 731: Vì sao lại không nhìn anh


Mở tin tức trên điện thoại ra, một loạt tin tức về việc xử lý những người chết trong khu vực thiên tai hiện lên trước mắt Trần Nhạc Nhung.

Từng người, từng người vào khiến cho trang web tin tức sắp nổ tung.

Thời tiết ở Lũng Tiêm vào tháng chín cũng không lạnh lắm. Trận động đất đã khiến quá nhiều người chết, thi thể sẽ sớm bị hư thối.

Một khi thi thể bị hư thối thì rất có thể sẽ bị nhiễm virus. Loại virus gây bệnh này một khi mà bộc phát thì rất khó kiểm soát. Cho nên xử lý thi thể là một việc vô cùng khẩn cấp.

Các nhà lãnh đạo quốc gia cấp cao sau khi trao đổi cùng với ý kiến của quần chúng nhân dân đã quyết định hỏa thiêu thi thể.

Tuy sinh mạng bị chết rất đáng tiếc, cũng khiến người khác cảm thấy thương tâm, đau khổ nhưng bảo vệ tốt tính mạng của người sống quan trọng hơn.

Ai ngờ khi tin tức này vừa được truyền ra liền có người nhảy vào phản đối.

Một số người thân của người chết ở rất xa, và vì nhiều lý do khác nên rất nhiều người không thể quay về nhìn mặt người thân lần cuối.

Một số ít người phản động đã nhằm vụ việc này để kích động gia đình của những người đã mất ở khu vực bị thiên tai. Họ muốn làm lớn việc này và làm phá hỏng hình tượng mà Tổng thống vừa dựng lên trước mặt dân chúng.

Nhiều người cũng biết chuyện này đến cuối cùng là do mệnh lệnh được Tổng thống ban hành, nhưng nó đều dựa vào kết quả mọi người cùng thảo luận và cùng với việc trưng cầu ý dân.

Nhưng những kẻ phản động kia mặc kệ sự thật như thế nào cũng chỉ muốn lợi dụng sơ hở.

"Những người này thực sự khốn nạn!" Trần Nhạc Nhung tức giận văng tục một câu.

Anh Liệt của cô đã cùng nhân dân đi cứu nạn, đi sâu vào khu vực thảm họa để cứu người.

Những gì anh làm tại khu vực thiên tai đều được người dân nhìn thấy. Vậy mà có một số người vẫn châm ngòi thổi gió muốn kéo anh xuống đài.

Điều đáng ghét hơn là những người ngốc nghếch đi theo chiều gió kia. Họ không biết rõ mọi chuyện như thế nào, vừa nhìn thấy có người nói, liền nói theo. Dạng người như vậy bọn họ cũng đã từng gặp ở hiện trường.

"Nhạc Nhung, cậu bị sao vậy?" Thấy Trần Nhạc Nhung tức giận như vậy, Lâm Thiến Thiến thò đầu qua, vừa nhìn thấy tin tức liền nói: "Những tin tức này đều do những kẻ phản động tung tin đồn, người sáng suốt nhìn là biết. Hơn nữa công việc của Tổng thống đều có người phụ trách riêng, còn chưa tới lượt đám nhãi nhép kia nhảy múa trước mặt anh ấy."

Lâm Thiến Thiến có thể nói những lời này vì cô ấy biết rất rõ về Ngài Tổng thống của bọn họ. Ngài Tổng thống có thể từng bước một bước lên vị trí này, chẳng lẽ sẽ để cho người khác nói anh như vậy sao?

Tất nhiên là không!

Tổng thống có thể xử lý là một chuyện, anh bị người khác nói oan như vậy lại là một chuyện khác.

Trong lòng Nhạc Nhung không ngừng chửi người đổ oan cho anh Liệt của cô.

"Thiến Thiến, ngài Tổng thống tới khu vực thiên tai đã trở về rồi phải không?" Trần Nhạc Nhung gấp đến mức nhảy luôn ra khỏi giường, nhưng lại bị Lâm Thiến Thiến ngăn lại.

Lâm Thiến Thiến ôm lấy Trần Nhạc Nhung: "Nhạc Nhung, chân của cậu đang bị thương. Bác sĩ đã giúp cậu rửa sạch rồi băng bó lại. Cậu tạm thời đừng di chuyển."

"Ngài Tổng Thống về chưa?" Trần Nhạc Nhung hỏi.

"Về rồi. Anh trai tớ đã vội vàng đến Bắc Cung để tham dự cuộc họp." Lâm Thiến Thiến nghĩ: "Nhạc Nhung, lúc thì cậu ở gần anh Đông Minh, lúc lại chạy theo Tổng thống của chúng tớ, chẳng lẽ cậu nghĩ họ đều là anh Liệt của cậu sao? Cậu đừng quên, anh Liệt của cậu chỉ có một người. "

"Dĩ nhiên tớ biết rõ anh Liệt của tớ chỉ có một." Bởi vì biết rõ nên cô mới càng còn trân trọng.

"Thiến Thiến, cậu nói cho tớ biết, ngài Tổng thống của cậu có... hay không?" Hai chữ "bị thương" bị Trần Nhạc Nhung mạnh mẽ nuốt lại.

Dù anh Liệt có bị thương thì cũng sẽ không nói cho cô biết.

Giống như vết thương trên vai, anh chỉ lặng lẽ để bác sĩ xử lý qua, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ công khai ra ngoài.

Lâm Thiến Thiến lo lắng: "Nhạc Nhung, cậu ăn một chút gì đi."

"Được." Cô thật sự cần ăn một cái gì đó, đói bụng nhiều ngày như vậy, không ăn no thì làm sao có sức trợ giúp anh Liệt.

Có lẽ do cô không ăn gì trong một thời gian dài nên Trần Nhạc Nhung vừa mới cắn hai miếng thì dạ dày cô đã khó chịu như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nếu ăn nữa cô sẽ nôn hết ra mất.

Cô uống một miếng nước: "Thiến Thiến, tớ không ăn được nữa."

Lâm Thiến Thiến nói: "Trần Nhạc Nhung, rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

"Không có chuyện gì đâu." Trần Nhạc Nhung lắc đầu: "Thiến Thiến, cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn nghỉ ngơi một lát."

"Được rồi. Cậu ngủ một lát đi, cơm trưa tớ sẽ mang lên cho cậu." Lâm Thiến Thiến biết cô có chuyện gì đó nhưng không biết khuyên như thế nào, để cô nghĩ lại chuyện đó đi.

Ngay khi Lâm Thiến Thiến vừa đi, Trần Nhạc Nhung lại cầm điện thoại di động lên xem tin tức về ngài Tổng Thống.

Một số người không ngừng nói xấu anh, mấy lời đều giống nhau. Đại khái nói anh thiêu hủy thi thể để che giấu sự thật.

Trần Nhạc Nhung đặc biệt ấn tượng với tài khoản ID kia. Người này hai ngày trước đã nói trên mạng cái gì mà để cho Quyền Nam Dương có đi không có về, trả lại chức Tổng thống cho những người thực sự có khả năng.

Trần Nhạc Nhung ấn vào ảnh đại diện để vào xem thêm thông tin về anh ta. Nhưng anh ta không điền bất kỳ thông tin nào, rõ ràng anh ta không muốn người khác biết được.

Trần Nhạc Nhung nghiến răng, cô phải tìm cách bắt được người đàn ông này, tuyệt đối không thể để cho anh ta kiêu ngạo như vậy được.

Muốn bắt được người này thì người duy nhất có thể giúp được cô chính là Trần Dận Trạch-kẻ thù của cô.

Dù ngàn vạn lần không muốn gọi điện cho anh ta, nhưng vì anh Liệt, Trần Nhạc Nhung một lần nữa cắn răng gọi điện thoại cho anh ta.

Cô gọi một lúc đầu bên kia ngay lập tức có người bắt máy, nhưng lại không mở miệng nói chuyện, Trần Nhạc Nhung mím môi: "Tại sao anh không nói gì?"

"Tôi đang đợi cô Trần nói chuyện, nghe xem cô Trần muốn tôi làm gì, tôi liền hết lòng làm giúp cô." Trần Dận Trạch vẫn giọng điệu không chậm không nhanh nói.

"Trần Dận Trạch, nói chuyện với tôi anh cần phải dùng giọng điệu như vậy sao?" Đây là lý do vì sao cô không muốn nói chuyện với anh ta. Không khí giữa hai người luôn bất hòa, thái độ nói chuyện của anh ta là nguyên nhân chính.

"Chẳng lẽ em không muốn nhờ tôi làm việc?" Trần Dận Trạch hỏi lại.

Trần Nhạc Nhung nói lắp: "Tôi...."

Trần Dận Trạch cười khổ một tiếng: "Nói đi. Chuyện gì?"

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi thăm dò một người." Dù sao cũng là nhờ anh ra giúp nên thái độ Trần Nhạc Nhung khá lịch sự.

"Trần Nhạc Nhung, có phải em cảm thấy anh Liệt của em chỉ là một đứa trẻ hay không mà chuyện gì cũng cần em làm giúp anh ta?" Trần Dận Trạch đột nhiên nổi giận.

Trần Nhạc Nhung bị quát nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ: "Anh có ý gì?"

Anh ta còn nói: " em muốn tôi đi tra người kia, anh ta hẳn là đã sớm bắt người kia rồi. Cái đó còn cần em quan tâm sao?"

Trần Nhạc Nhung không tin tưởng hỏi lại: "Thật sao?"

Bỗng nhiên Trần Dận Trạch lại thay đổi giọng điệu: "Nhung Nhung, tôi chỉ muốn nói với em một câu, mặc kệ em có muốn nghe hay không thì tôi cũng phải nói. Anh Liệt của em lợi hại hơn nhiều so với những gìem tưởng tượng. Anh ta có thể bò lên được vị trí lãnh đạo quốc gia cao nhất như vậy, em nghĩ anh ta là đồ ngốc sao?"

"Tất nhiên tôi biết anh ấy rất lợi hại, nhưng anh ấy có lợi hại thì tôi vẫn muốn giúp anh ấy một chút. Tôi muốn thay anh ấy xử lý một chút chuyện rắc rối, như vậy không được sao?" Trước giờ cô chưa từng cảm thấy anh Liệt của cô không lợi hại.

"Đương nhiên có thể..." Trần Dận Trạch hít một hơi thật sâu, giống như đang lẩm bẩm nói với chính mình: "Rốt cuộc anh ta tốt ở chỗ nào? Có đáng để em làm nhiều chuyện cho anh ta như vậy không?"

Anh đã làm bạn với cô mười bốn năm, so với thời gian cô ở cạnh anh Liệt kia của cô lâu hơn rất nhiều.

Anh ở cùng cô, chăm sóc cô, bảo vệ cô, chỉ cần là chuyện cô nhờ anh giúp thì anh liền làm ngay, anh còn quan tâm hơn chuyện của bản thân mình.

Vì sao ánh mắt của cô chưa từng nhìn anh, một người luôn ở bên cạnh cô?

Bình luận