Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 73: Ai cũng biết cách làm người khác kinh


Giang Nhung vừa bước vào nhà hàng đã thấy Giang Hân ngồi ngẩn ngơ ở đó. Ba năm không gặp, Giang Hân vẫn dịu dàng yếu đuối y như trong trí nhớ của cô. Khi Giang Nhung chỉ còn cách Giang Hân vài bước thì cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô rồi mỉm cười, "Nhung Nhung, em đến rồi đó à."

"Ừ." Giang Nhung đáp một cách lạnh nhạt, thì ra khi gặp lại Giang Hân cô có thể bình tĩnh đến thế, giống như người đối diện không phải kẻ khởi xướng mọi chuyện ba năm trước.

Giang Hân nói, "Chị gọi mấy món em thích đấy, gạch cua này, vây cá, còn..."

"Tôi ăn trưa rồi mới đến, chị bảo muốn nói cho tôi chuyện của mẹ cơ mà, có gì cứ nói thẳng luôn đi." Giang Nhung không nể tình mà ngắt lời cô ta, cũng không hề hối hận khi thấy ánh mắt thất vọng của Giang Hân.

Năm đó, Giang Hân cũng quỳ trên đất xin lỗi cô với ánh mắt đáng thương ấy, nhưng sau đó thì sao? Chuyện cũng đã qua, Giang Nhung cũng chẳng muốn khơi lên, song cô không thể quên được những điều mà Giang Hân đã làm.

"Lần này là bố bảo chị đến tìm em." Thấy thái độ Giang Nhung không quá vui vẻ, Giang Hân cũng không vòng vo nhiều.

"Ha." Giang Nhung cười lạnh.

Truyện được cập nhập trên app mê tình truyện!

Bố à? Cô sắp quên mình cũng có bố rồi cơ đấy.

Giang Hân nói tiếp, "Bố mong em theo chị về Kinh Đô."

"Còn gì nữa không?" Giang Nhung vẫn lạnh nhạt như trước. Không một ai hỏi han đến cô trong suốt ba năm kể từ khi cô rời khỏi Kinh Đô. Giờ hết Cù Mạnh Chiến rồi đến bố muốn cô quay về, không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Nhung Nhung..." Giang Hân mấp máy môi, khóe mắt ngấn lệ nhìn cô, "Chị bị sảy thai, sau này cũng không thể có thai tiếp được nữa, chị không thể sinh người nối dõi cho nhà họ Cù..."

"Nên ông ta muốn tôi về để sinh con cho nhà họ Cù hả?" Giang Nhung bình tĩnh nói ra sự thật.

Tuy bề ngoài cô vẫn bình tĩnh song vẫn sẽ đau lòng, dù cô không muốn thừa nhận nhưng ông ta vẫn là bố đẻ của cô. Ông ta đã từng là người chồng người cha yêu thương vợ con, gia đình họ đã từng vô cùng hạnh phúc bên nhau, không màng danh lợi. Nhưng bố bây giờ đâu còn như vậy nữa, giờ ông ta coi thường vợ mình, còn coi con gái mình như công cụ để đạt được lợi ích cho bản thân. Giang Nhung khá chắc rằng bố mình biết chuyện xảy ra giữa Giang Hân và Cù Mạnh Chiến. Nhưng đằng nào cũng là con gái nhà mình, ai làm dâu nhà họ Cù chẳng như nhau, chỉ cần bám chắc lấy cây đại thụ ấy là được.

Tuy cô đã đính ước với Cù Mạnh Chiến song vì tuổi còn nhỏ, lại bề bộn công việc, chuyện tình cảm hai người cũng không có tiến triển mấy. Bố còn từng ám chỉ với cô phải mau mau làm chuyện chăn gối với Cù Mạnh Chiến, có vậy mới nắm chắc được trái tim hắn ta.

Giang Nhung có suy nghĩ của riêng mình, cô cho rằng nếu tình cảm giữa hai người mà cần đến quan hệ thể xác để duy trì thì chẳng kéo dài được bao lâu. Lần nào bố cũng bị cô nói cho nghẹn họng không biết trả lời sao. Giang Hân vừa về nước không lâu đã mang thai con của Cù Mạnh Chiến, đây hẳn là một tin tuyệt vời với bố cô. Giang Hân sinh ra người nối dõi cho nhà họ Cù, quan hệ giữa hai nhà cũng gắn bó khăng khít hơn, sau này sẽ không còn ai dám coi thường nhà họ Giang nữa.

Vì thế họ mới hủy hôn ước giữa cô và Cù Mạnh Chiến rồi gả Giang Hân vào nhà họ Cù. Lúc đó bố đã nói với cô thế này, ai bảo mày vô dụng, đàn bà mà không biết sinh con.

Giờ Giang Hân mất đứa trẻ, tương lai cũng không thể có thai, vậy nên bố cô mới chú ý đến cô. Giang Nhung nghĩ mà thấy kinh tởm.

Cô đáp, "Nhờ chị về nói với ông ta sau này đừng tính toán bắt tôi làm gì nữa. Tôi không có người bố như ông ta."

Giang Hân dịu dàng khuyên bảo, "Nhung Nhung, chị biết em là một cô gái mạnh mẽ tự lập, chắc chắn em sẽ không nghe theo sắp xếp của bố." Cô ta rất hiểu tính cách của Giang Nhung, em gái cô ta tính tình ngay thẳng, không chấp nhận bất kỳ việc sai trái nào. Ngay cả từ mặt bố đẻ Giang Nhung còn dám, nề hà gì Cù Mạnh Chiến đã từng phản bội tình cảm của cô kia chứ? Vì Giang Hân hiểu Giang Nhung nên biết Giang Nhung sẽ không ngoan ngoãn nghe lời bố và quay về Kinh Đô với cô ta, thế nên cô ta mới tới Giang Bắc khuyên cô.

Nhưng nói đúng ra phải là cô ta đến để xác nhận suy nghĩ của Giang Nhung có đúng như những gì cô ta suy tính hay không. Nếu để Giang Nhung quay về Kinh Đô, quay về bên cạnh Cù Mạnh Chiến, vậy cô ta là gì chứ?

Trước giờ bố cô ta đều thuận theo nhà họ Cù, Cù Mạnh Chiến đối xử tốt với Giang Nhung và bố sẽ chỉ quan tâm đến nó thôi. Lúc đó cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong nhà họ Giang. Cô ta sẽ dẫm lên vết xe đổ ba năm trước của Giang Nhung, sao cô ta có thể để yên cho Giang Nhung quay về được.

Giang Nhung biết Giang Hân vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng cô không hỏi, chị ta nói thì cô nghe thôi, còn cô không có hứng thú muốn biết.

Giang Hân nhấc chiếc túi đặt trên ghế lên, cố tình hướng logo của túi về phía Giang Nhung như thể hiện đây là một chiếc túi hàng hiệu mấy chục chiệu. Còn chiếc túi mà Giang Nhung dùng là của một hãng không có tiếng tăm trong nước, chỉ mấy triệu là cùng.

Giang Hân như khoe mẽ mà loay hoay chiếc túi một lúc mới rút ra một tờ chi phiếu để lên bàn, đẩy về phía Giang Nhung. Cô ta cười, "Nhung Nhung, tờ chi phiếu này trị giá mười sáu tỷ. Số tiền ấy cũng đủ để ai đó mua một căn nhà trong thành phố, chỉ cần sống tiết kiệm một chút thì không cần đi làm cũng có thể sống cả đời."

Thì ra mục đích cô ta đến Giang Bắc là muốn cô cầm tiền rồi đi khỏi đây.

Giang Nhung cảm thấy thật nực cười, "Giang Hân, chị định đuổi tôi đi chỉ với mười sáu tỷ này hả?"

Giang Hân giật mình chớp mắt, vờ như vô tội, luống cuống nhìn Giang Nhung.

Giang Nhung không thèm để tâm đến cô ta mà nói tiếp, "Nếu tôi về Kinh Đô rồi sinh con cho Cù Mạnh Chiến, nhà họ Cù chắc chắn sẽ không bạc đãi tôi. Nói không chừng ông cụ nhà ấy còn vui vẻ mà trích cổ phần công ty cho cháu nội nữa, tôi là mẹ cũng được thơm lây. Lúc ấy thì thiếu gì mười sáu tỷ của chị nữa?"

Nếu tính khả năng làm người khác phải kinh tởm thì Giang Nhung cũng chẳng thua kém gì ai đâu.

"Nhung Nhung, sao em có thể..." Giang Hân vờ như không thể cố mỉm cười được nữa, cô ta cắn khẽ môi dưới, làm ra vẻ đáng thương như sắp bật khóc đến nơi.

Bình luận