Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 729: Đưa cô nhóc này về


“Nhung Nhung...” Quyền Nam Dương khẽ gọi cô hai tiếng, cô không trả lời anh nên anh mới bế cô lên, để cô lên chiếc giường đơn chỉ chứa được một người trong túp lều.

Để Trần Nhạc Nhung xuống, anh buông tay ra muốn lấy khăn lông rửa mặt giúp cô, nhưng anh vừa mới di chuyển, cô nhóc liền túm lấy anh: “Anh Liệt, đừng rời bỏ Nhung Nhung, Nhung Nhung sẽ rất sợ.”

Mọi thường cô luôn tỏ ra vẻ rất vui tươi, tỏ vẻ không sợ gì cả, dường như chuyện khó khăn đến mấy cô cũng có thể cắn răng vượt qua được, nhưng trong lòng cô vốn không như vẻ ngoài cô thể hiện ra.

Trong tận đáy lòng cô vô cùng bất an, sự bất an này không phải cô sợ động đất, cô chỉ sợ anh Liệt mà cô khó khăn lắm mới tìm được sẽ giống như lúc nhỏ, nói biến mất là biến mất ngay, sau đó cô không còn gặp được anh nữa.

“Nhung Nhung đừng sợ, anh Liệt sẽ ở bên em, anh Liệt sẽ bảo vệ em.” Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn dính máu của cô, đưa lên mặt anh khẽ cọ sát: “Nhung Nhung, anh...”

Anh muốn cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đến bên anh kịp thời, vào lúc anh loại trừ muôn vàn khó khăn nhận chức Tổng thống, cô đã đến bên anh kịp thời, tận mắt chứng kiến sự thành công trong sự nghiệp của cuộc đời anh.

Vào lúc anh vừa nhậm chức không bao lâu lại gặp phải một trận động đất mạnh cấp 7.6... Chính cô đã ở bên anh, khiến anh cảm thấy không bị uổng công khi hao tổn tâm sức làm nhiều chuyện như thế.

Cô chắc chắn không biết rằng cô đối với anh quan trọng đến mấy, quan trọng đến nỗi sự tồn tại của cô có thể hỗ trợ anh vượt qua từng con đường mà người khác cho rằng sẽ không bao giờ vượt qua được.

Vào lúc chuyện đó xảy ra, mỗi người đều cảm thấy anh chắc chắn sẽ thất bại, nhưng anh đã chiến thắng bằng hành động thực tế.

Nhưng không ai biết được rằng sở dĩ anh có thể chiến thắng là do anh nghĩ đến cô nhóc này, bởi vì anh còn nợ cô một lời hứa.

“Anh Liệt, anh đã từng hứa với Nhung Nhung, bảo Nhung Nhung đến tìm anh...” Trong mơ, cô nhíu chặt mày, đau lòng đến sắp bật khóc.

“Nhung Nhung, xin lỗi!” Anh nói.

Vào lúc cô còn rất nhỏ, anh đã chọn trở về gánh vác tránh nhiệm trên vai và từ bỏ cô, phản bội lời hứa dành cho cô.

Bùi Huyên Trí thường nói rằng cô ấy cứu cậu một mạng, lần đó cậu cũng vì cô ấy mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào, là người đã chết đi một lần, những điều cậu nợ cô ấy sớm đã trả sạch rồi.

Nhưng đối với Quyền Nam Dương, tình cảm giữa anh và cô không đơn giản như bị cứu và cứu.

Ban đầu anh muốn giữ tiểu Nhung Nhung ở bên cạnh để bảo vệ cô là có hai mục đích.

Một là anh muốn mượn thân phận của cô để tìm một nơi ẩn nấp an toàn cho mình, hai là anh muốn trả ơn cô đã cứu mạng anh.

Nhưng trong vô tình, anh sớm đã quên đi mục đích ban đầu, anh cứ luôn ở bên cô suốt chỉ đơn thuần muốn che chở cho cô, bảo vệ cô.

“Anh Liệt...” Trong mơ, cô ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng lẩm bẩm gọi anh Liệt của cô, chàng trai bảo vệ cho cô.

Quyền Nam Dương một tay nắm lấy tay cô, một tay vuốt ve trán cô và khẽ nói: “Nhung Nhung, anh Liệt kể cho em nghe câu chuyện em thích nhất có được không?”

Khi cô còn rất nhỏ, cô đặc biệt thích nghe truyện Nữ hoàng băng giá, nhưng anh lại không biết những câu truyện đó nên đã tự mình bịa đặt ra một số truyện kể cho cô nghe.

Nào ngờ cô không những không ghét bỏ, ngược lại còn rất thích thú, thậm chí còn nói với anh rằng câu truyện anh Liệt kể là hay nhất.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một cô nhóc đáng yêu nghịch ngợm nhưng lại vô cùng chu đáo, những điều này không thể tách rời khỏi sự giáo dục tốt của gia đình cô.

“Không cần, anh Liệt chỉ cần ở bên Nhung Nhung là được rồi.” Dù cô có thích truyện cổ tích đến mấy, nhưng cũng không thích bằng một phần mười của anh Liệt.

“Được, anh Liệt ở bên Nhung Nhung, không đi đâu cả.” Anh vỗ nhẹ lưng cô, dỗ cô ngủ như đang dỗ một đứa trẻ.

Cô ngủ thiếp đi, anh mới nhớ đến phải rửa mặt cho cô.

Nhưng vừa chạm vào thì nước đã lạnh đi từ lâu rồi, anh đành tạm dùng nước lạnh để rửa mặt cho cô.

Khuôn mặt nhỏ bé của cô rất bẩn, thực sự rất bẩn, bẩn đến nỗi không thấy rõ khuôn mặt ban đầu của cô.

Anh dùng khăn trắng lau mặt giúp cô, sau khi lau xong, khăn trắng bỗng chốc biến thành khăn bùn, có thể nhận ra một ngày một đêm nay, cô đã không quan tâm đến hình tượng của mình thế nào.

Một lần vẫn chưa lau sạch sẽ khuôn mặt bẩn như con mèo nhỏ của cô, anh lại lau lần thứ hai giúp cô, lúc này mới lộ ra khuôn mặt vốn hồng hào của cô.

Nhung bảo bối như vậy mới là Nhung bảo bối của anh.

Nhưng cô vẫn rất đáng yêu trong khi bẩn như con mèo nhỏ, anh cũng không ghét bỏ.

Sau khi lau mặt, Quyền Nam Dương lại lấy khăn lau tay cho cô, vừa mở bàn tay cô ra liền thấy lòng bàn tay cô có một vết thương.

Vừa nãy thấy trên tay cô có vết máu, anh tưởng là do cô để lại khi xử lý vết thương giúp người khác, lúc này thấy là cô bị thương, Quyền Nam Dương chỉ cảm thấy khó thở, dường như có người lấy dao đâm anh hai nhát vậy.

Cô nhóc này, hôm qua còn biết dạy dỗ anh, bảo anh bị thương phải đi khám bác sĩ, hôm nay tới lượt cô thì cô lại không lên tiếng.

Rất muốn nghiêm khắc trừng phạt cô, phạt cô mấy ngày mấy đêm không được ngủ.

Nói thì nói như vậy nhưng anh nào nỡ lòng, sớm đã giúp cô xử lý vết thương.

Nhưng trên người cô không chỉ có một vết thương, lòng bàn chân cô đã phồng lên vài bọng nước to, hiện bọng nước đã vỡ ra và đang chảy mủ.

Trên bắp chân cô có vài vết trầy xước, đầu gối bị sứt mẻ...

Những nơi anh có thể thấy trên người cô ngoại trừ khuôn mặt ra thì những nơi khác gần như đều bị thương.

Quyền Nam Dương vừa xử lý vết thương giúp cô, vừa hận không thể nhấc cô lên, hung hăng chất vấn cô tại sao lại ngốc như thế?

Chẳng lẽ sống ở New York làm cô chủ của cô, sống trong nhung lụa không tốt sao?

Tại sao nhất quyết phải chạy đến một nơi như vậy để chịu tội?

Anh Liệt mà cô luôn miệng nhắc đến sớm đã chọn gánh vác tránh nghiệm trên vai mà bỏ rơi cô từ hơn mười năm trước rồi.

Anh đã sớm bỏ rơi cô rồi.

Chẳng lẽ cô vẫn không biết sao?

Anh Liệt cô gọi bây giờ, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của đời người, nhưng bên cạnh anh còn có một vị hôn thê, đó là vị hôn thê mà người dân toàn nước đều biết đến.

Nếu cô biết được anh chính là anh Liệt của cô, anh Liệt của cô luôn lừa gạt cô thì cô sẽ đau lòng buồn bã biết bao.

“Anh Liệt, chỉ cần anh ở bên cạnh Nhung Nhung thì Nhung Nhung sẽ không sợ gì cả.” Trong giấc mơ, cô bật cười, chắc hẳn cô đã mơ thấy anh Liệt mà cô hằng đêm nhớ mong.

Cô kiên quyết đi theo anh, làm việc giúp anh, còn anh thì sao? Rốt cuộc anh đã làm gì cho cô?

Anh không những không làm gì cho cô mà con khiến cô bị thương khắp người.

“Người đâu!” Quyền Nam Dương tức giận ném chiếc khăn trong tay ra ngoài, vừa đúng ném vào mặt của Thư ký Hà đang nghe lệnh bước vào.

“Ngài Tổng thống... Xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy tôi...” Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy anh cũng không làm gì cả, ngài Tổng thống sao lại nổi giận đến thế?

“Điều động một chiếc trực thăng đến, anh đích thân đưa cô nhóc này về, đưa cô ấy vào tay Lâm Thành Thiên. Bảo Lâm Thành Thiên chăm sóc cô ấy thật tốt cho tôi, nếu cô ấy mất một sợi tóc thì tôi sẽ hỏi tội cả nhà họ Lâm anh ta.” Cọp không phát uy tưởng cọp bệnh à?

Bình thường anh đã ngụy trang quá lâu, ngụy trang đến nỗi quên mất mình đã chiến đấu ra một con đường thoát thân và ngồi lên được vị trí hiện tại như thế nào.

“Ngài Tổng thống... Đưa cô nhóc này đi?” Đầu óc của ngài Tổng thống có phải bị choáng váng bởi trận động đất không, điều động một chiếc trực thăng đến đưa một cô nhóc như thế trở về, phải lãng phí biết bao nhiêu sức người và sức của đây, đây nào phải là chuyện nên làm khi đang cứu trợ thiên tai.

“Thư ký Hà, là do tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Cần tôi nói lại một lần với anh không?” Quyền Nam Dương hơi híp mắt, ánh mắt càng nghiêm nghị đáng sợ hơn.

“Hiểu rõ, hiểu rõ, tôi sẽ sắp xếp liền.” Thư ký Hà cất bước bỏ chạy, đã lâu không thấy bộ dạng muốn giết người của ngài Tổng thống rồi, bộ dạng này thực sự rất đáng sợ.

Bình luận