Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 727: Không có ai kêu mệt


Trần Nhạc Nhung làm những việc này, không phải là vì mọi người ở đây, lòng dạ của cô cũng không vĩ đại như vậy, mà tất cả những việc hôm nay cô làm ở đây đều là vì một người, anh Liệt của cô.

Nếu như anh không ở đây, thì cho dù có mười xe lửa cũng không kéo được cô, nhưng cuối cùng anh lại nói là cô đến đây để chơi đùa?

Anh thật sự cảm thấy cô đang chơi đùa sao?

Anh vừa mới nói cô rất ưu tú so với trong tưởng tượng của anh rồi, thế mà trong nháy mắt lại nói cô đang chơi đùa.

Chẳng lẽ những lời khen lúc nãy của anh cũng đều là giả hay sao?

“Không đi thì không đi, ai thích đi theo anh đâu chứ.” Hừ, cô ai oán liến mắt trừng anh một cái, xoay người chạy đi, chạy vào trong đội của mình.

Tuy cô trở về đội của mình nhưng lực chú ý lúc nào cũng ở trên người anh.

Anh làm cho cô thương tâm buồn bã như vậy, cô tại sao phải quan tâm anh làm gì?

Cô nên tức giận với anh chứ!

Nhưng cố tình cô không thể làm vậy được, cô không có cách nào giận anh được, anh đi rồi, tâm của cô cũng đi theo anh.

Cô bị làm sao vậy chứ.

Cô chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, không đúng, cô từ lúc bốn tuổi thì một lòng lúc nào cũng nhớ thương anh rồi.

Như vậy không tốt, cô không thể giống như những cô gái kia đã yêu qua vài lần, nếm thử hương vị của mối tình đầu là như thế nào, mà tâm của cô đã bị trói chặt rồi.

“Hủ dấm nhỏ, cậu mau mau chuẩn bị nước khử trùng. Còn Tiến và tiểu Tráng, hai người các cậu mau đến giúp tôi mang người này nằm trên giường.”

Yến đột nhiên xông vào liều, sau lưng cô ta là một người bị thương nặng, người bị thương kia là một chàng trai với thân hình cao lớn.

Yến vốn dĩ gầy rồi, mà tên đàn ông kia lại rất cường tráng, lúc đè trên lưng cô ta, cô ta cảm giác lưng mình sắp gãy rồi.

Trần Nhạc Nhung thấy thế, vội vàng đi đến, đỡ người đàn ông ỏ trên lưng của Yến ra, hỏi: “Chị Yến, đã xảy ra chuyện gì?”

“Yến, lại xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Tráng và Tiến cũng vội vàng đi đến giúp đỡ, lúc Tiến nhìn thấy chân trái của người đàn ông kia, cậu ta thiếu chút nữa đã nôn ra, nhưng kịp thời, cậu ta đã học được cách kiềm chế, cố hết sức khống chế trạng thái của mình.

Được sư giúp đỡ của mọi người, cuối cùng cũng khiêng được người đàn ông kia xuống, sau đó tạm thời đặt ở trên bàn phẫu thuật.

Yến như được giải thoát, hít một hơi thật sâu, qua một lúc mới nói ra: “Ở bên kia lúc nãy lại có một tòa nhà bị sập, đè lên nhân viên đang lục soát và cứu người ở gần đó, bây giờ có khá nhiều người bị thương mà nhân viên y tế thì lại không đủ.”

“Tiếng vang vừa nãy là do tòa nhà bên kia sập à? Vậy hiện tại có còn nguy hiểm nữa không? Chị có chú ý đến ngài Tổng thống của mọi người không?” Trần Nhạc Nhung hận không thể lập tức chạy đến đó, nhưng cô cuối cùng cũng không làm như vậy, ở trong lúc nguy khốn như thế này, cô ngược lại hết sức bình tĩnh.

Bởi vì không biết bên kia tình huống như thế nào, anh mới không để cho cô đi theo, nếu cô đi theo, lỡ như xảy ra chuyện gì, anh còn phải phân tâm mà chăm sóc cho cô.

Suy nghĩ của anh, cô cuối cùng cũng hiểu, nghĩ đến đây, chóp mũi cô đau xót, hai giọt nước mắt ở hốc mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cô quay lưng lại, giơ tay lên lau nước mắt, hoàn toàn không muốn để cho người khác nhìn thấy cô lén lút khóc thút thít như vậy.

Lau khô nước mắt, cô lại hít vào thật sâu, để cho mình bình tĩnh một chút, hiện tại là lúc quan trọng để giúp đỡ cứu người chứ không phải là thêm thương tâm.

Sau khi bản thân nghĩ thông suốt, cô vội vàng chuẩn bị công việc xử lí vết thương, nói: “Chị Yến, công cụ khử trùng em chuẩn bị xong rồi.”

“Hũ dấm nhỏ, em ở đây chăm sóc cho người bị thương này, giúp anh ta rửa sạch vết thương, bọn chị đi hỗ trợ tìm người.” Yến nói xong, nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của người bị thương, cô ta lại có chút lo lắng, nói:”Hũ dấm nhỏ, em xem em có thể làm được không?”

Thịt ở trên chân trái của người đàn ông gần như là vỡ thành từng vụn, máu thịt mơ hồ trộn vào nhau lộ ra xương cốt, thoạt nhìn làm cho người ta muốn nôn.

Sau khi Tiến liếc mắt nhìn thì vội vàng quay đầu đi, cũng không dám nhìn lại lần thứ hai, cho nên Yến mới hỏi như thế.

“Chị Yến, mọi người đi tìm người đi, ở đây cứ giao cho em là được.” Cho dù nhìn buồn nôn như thế nào, cô cũng có thể cắn răng chịu được, những hình ảnh như thế này hai ngày nay cô cũng đã thấy nhiều rồi, nên khi nhìn cô cũng không có phản ứng quá lớn.

“Được, vậy ở đây giao cho em, bọn chị qua bên kia tìm người.” Yến gật đầu, đối với tiểu dấm chua này, cô ta vẫn tương đối yên tâm.

“Chị Yến, mọi người nhớ phải chú ý an toàn. Lúc cứu người cũng đừng quên chăm sóc tốt bản thân mình.” Những lời này, Trần Nhạc Nhung cũng không chỉ nói cho ba người này nghe, mà cô còn nói cho anh Liệt tuy anh căn bản là không nghe được.

Mấy người chị Yến vừa đi cứu người, Trần Nhạc Nhung cũng không trì hoãn nữa, cô chuẩn bị xong công cụ khử trùng, trước tiên giúp người đàn ông xử lí miệng vết thương, lại tỉ mỉ giúp anh ta lau vết thương, rồi bôi thuốc, băng bó cho anh ta…

Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cô cũng không có một chút sự không kiên nhẫn nào, lúc bận rộn với công việc, cô toàn tâm vùi đầu vào cứu người, cho nên cũng không còn thời gian nào mà nghĩ đến anh Liệt của cô nữa.

Còn tình hình ở bên Quyền Nam Dương lại vô cùng căng thẳng, toàn nhà bị sập lại đè một tổ nhân viên y tế đang cứu người bị thương, cứ như vậy, không chỉ nhân viên y tế giảm đi mà người bị thương lại càng tăng lên, các nhân viên y tế đang cứu người ở đây cũng cảm thấy căng thẳng lên, một người mà làm công việc của mấy người vậy.

Mặc dù rất mệt rất cực khổ, nhưng cũng không có một người nào kêu la, lúc ngài Tổng thống của bọn họ tự mình mang mọi người thức đêm đến cứu người thì nhiệt huyết của đoàn người cũng đều đặt biệt tăng vọt rồi.

Qua một lúc sau, mọi người đều vẫn chống đỡ như vậy, có người mệt đến nỗi mở hai mắt không ra thì cũng tùy tiện tìm một chỗ trống dưới đất để mà ngủ, cũng không có ai để ý, nghỉ ngơi được một lúc thì lại tiếp tục đứng dậy cứu trợ.

Lúc mọi người hết bận thì trời cũng tờ mờ sáng, có thể là do sau khi động đất đi qua nên sắc trời đều là xám mù mịt, lại thêm trời mưa, thời tiết không tốt lắm.

Mọi người lần lượt thay phiên nhau ngủ được một hai tiếng, nhưng Trần Nhạc Nhung thì không, tình thần của cô đặt biệt tốt, luôn bận rộn mà không cảm thấy mệt mỏi.

Yến ngủ được một giấc tỉnh dậy, nhìn Trần Nhạc Nhung vẫn đang bận rộn thì lo lắng nói: “Tiểu dấm chua, em bận rộn cả một buổi tối rồi, đi chợp mắt một chút đi, cho dù ngủ không được thì cũng nhắm mắt một chút, tinh thần cũng sẽ tốt lên.”

“Chị Yến, em không mệt, một chút cũng không cảm thấy mệt.” Trần Nhạc Nhung cười, vội vàng đem khăn mặt lau cho một người già bị thương: “Bà ơi, bà khỏe lên chút nào chưa?”

“Khỏe, khỏe nhiều rồi… cô bé, cảm ơn các cháu!” Bà cụ vừa nói vừa khóc, khóc vì bà phải trơ mắt nhìn thấy người thân của mình chết trước mặt mình, và cũng vì được những người trẻ ở đây tỉ mỉ chăm sóc cho bà mà rơi lệ.

“Bà ơi, bà khỏe rồi thì nằm nghỉ ngơi đi ạ, cháu lại qua bên kia xem cô và chú như thế nào nữa.” Những người ở trong túp lều này đều được cô chăm sóc, cô bên này kêu một tiếng ông ơi, bà ơi, bên kia kêu một tiếng cô ơi, chú ơi, xưng hô thân thiết vô cùng, điều này làm cho những người bị thương gặp tai nạn mà không chết cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Cô bé, cháu cũng nghỉ ngơi một lát đi. Nếu cháu mệt mỏi mà ngã xuống, mọi người chúng ta sẽ rất lo lắng cho cháu đấy.” Bà cụ rất là đau lòng cho đứa bé này.

Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào nói: “Bà ơi, cháu không…”

“Cô bé, em ra đây một lát.” Lời của cô còn chưa dứt, thì ngài Tổng thống đã xuất hiện ở trước cửa lều, anh là tự mình đến đây gọi người.

Cô bé?

Hừ, anh đang gọi cô đấy à?

Cô đã nói với anh rồi, cô có tên, cô không phải là tiểu nha đầu, cô tên là Trần Nhạc Nhung, anh có thể gọi cô là Nhung Nhung, thế mà lại gọi cô là tiểu nha đầu, sau này cũng đừng nghĩ gọi cô là Nhung Nhung nữa.

Những lời này, cô ghi nhớ rất kĩ, cả đời này sẽ không quên, anh cũng đừng nghĩ rằng là cô muốn đùa giỡn với anh.

Bình luận