Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 725: Nguyên nhân bị thương


Những lời người lớn tuổi đã căn dặn Trần Nhạc Nhung, chỉ cần cô cảm thấy có tác dụng thì đều nhớ kỹ trong lòng, ở trong cuộc sống lâu dài cũng có thể sử dụng được.

Ví dụ như cậu của cô là chuyên gia tâm lý học, lúc nhỏ cô luôn bị cậu xem thành "chuột trắng nhỏ" để nghiên cứu.

Theo thời gian lâu dài, cô có thể đoán ra được tám chín phần tâm tư của con người, chỉ có điều bình thường nhìn không chính xác lắm.

Đối tượng Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại vẫn là Trần Dận Trạch. Cho dù cô rất bất mãn với người kia, nhưng bây giờ chỉ anh mới có thể giúp cô đưa vật tư tới trợ giúp cho anh Liệt.

Vì giúp anh Liệt, đừng nói là gọi điện thoại cho Trần Dận Trạch, cho dù có bảo cô lên núi đao xuống chảo dầu, cô cũng sẽ vì việc nghĩa không hề chùn bước.

"Trần Nhạc Nhung, em thật sự chạy tới khu thiên tai kia à?" Sau khi cuộc gọi được kết nối, cho dù là một cuộc điện thoại lạ, người đầu kia vẫn lập tức biết cô là ai.

"Vật tư em bảo anh chuẩn bị giúp em, anh làm xong chưa?" Cho dù tối hôm qua cô cãi nhau với anh rồi cúp máy, nhưng cô vẫn cảm thấy anh sẽ làm thỏa đáng chuyện này giúp cô.

Nhiều năm qua dường như vẫn luôn vậy, chuyện cô bảo anh làm, anh đều sẽ làm tốt giúp cô, chỉ có điều cũng không ít lần nghe anh lải nhải.

"Nếu như anh nói không có, cô cả Trần định làm gì chứ? Cả đời cũng không để ý tới anh hay là nghĩ cách khác để trị anh?" Giọng nói của Trần Dận Trạch vĩnh viễn luôn đều đều, nhất là vào lúc cô sốt ruột, nghe giọng điệu của anh thật sự chỉ hận không thể đánh anh một trận.

"Rốt cuộc anh đã chuẩn bị xong chưa? Khu thiên tai bên này rất thiếu mấy thứ như nước, lều vải và áo khoác, áo bông giữ ấm." Trời đã bắt đầu mưa nhỏ, bầu trời cũng càng lúc càng mờ mịt, vật tư lại không đủ thì sẽ có rất nhiều người có thể bị đông lạnh, cho nên trong lòng Trần Nhạc Nhung mới sốt ruột.

"Mười chiếc máy bay trực thăng đưa qua, xem thời gian chắc hẳn cũng đến nơi rồi đấy." Trần Dận Trạch còn chưa nói xong, trên bầu trời quả nhiên có mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới.

Máy bay trực thăng không giống với kiểu dáng của quân đội. Trần Nhạc Nhung đếm đúng mười chiếc không hơn, không thiếu một chiếc nào. Cho nên chắc đây là do Trần Dận Trạch sắp xếp.

"Nghe tiếng động thì hình như máy bay trực thăng đã đến rồi. Em tốt nhất phải chú ý giữ gìn sức khỏe còn cố gắng giúp đỡ cho anh Liệt của em, không cần nói cảm ơn anh, dù sao mấy thứ này đều là của Thịnh Thiên, không phải là của Trần Dận Trạch anh." Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Dận Trạch.

"Cảm ơn..." Hai chữ cảm ơn vừa muốn nói ra miệng, Trần Nhạc Nhung đã nuốt trở vào. Thôi quên đi, anh cũng không thèm lời cảm ơn của cô, cô còn nói nhiều như vậy làm gì?

"Thư ký Hà, có tổ chức trong dân chúng đưa vật tư cứu trợ tới. Anh nhanh chóng phái người tiếp nhận đi." Trần Nhạc Nhung cúp máy lại thúc giục thư ký Hà.

Vừa rồi thư ký Hà cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô, thật sự rất tò mò, rốt cuộc tổ chức nào trong dân chúng lại trâu bò như vậy?

Không ngờ có thể phái tới mười chiếc máy bay trực thăng đưa vật tư đến, còn đưa tới vào thời điểm quan trọng này, thật sự là giải được mối khẩn cấp của bọn họ.

"Hũ dấm nhỏ, tổ chức cô nói có tên gọi là gì vậy?" Thư ký Hà rất muốn biết để chờ sau khi giải cứu xong, trở về cũng nên gửi một thông báo khen ngợi, khích lệ tổ chức trong dân chúng này về sau làm việc thiện nhiều hơn, tạo phúc cho đất nước và nhân dân.

Trần Nhạc Nhung cười ngọt ngào: "Thư ký Hà, anh thật sự muốn biết sao?"

Thư ký Hà gật đầu: "Đúng, tôi dĩ nhiên muốn biết rồi."

Trần Nhạc Nhung nhân cơ hội nói: "Vậy anh nói cho tôi biết trước một chuyện đã."

Thư ký Hà bộ: "Chuyện gì?"

"Vết thương trên vai trái ngài Tổng thống của chúng ta làm sao lại có vậy?" Chuyện liên quan tới anh Liệt, cô lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng, một phút cũng chưa từng quên.

"Do dư chấn lớn nhất hôm nay gây ra." Chuyện này là một chuyện quang vinh, thư ký Hà cảm thấy không nhất thiết phải che giấu làm gì, nên cứ nói đúng tình hình thực tế.

"Bị thế nào vậy?" Vừa nghe nói là dư chấn, Trần Nhạc Nhung lại có chút kinh hãi, lúc đó đích thân cô từng trải qua nên biết nó đáng sợ tới mức nào.

"Khi dư chấn hôm nay tới, ngài Tổng thống đang cùng mấy người lính cứu một thiếu niên bị chôn nửa người. Ai ngờ vào lúc đó, dư chấn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, thấy có tảng đá sắp đập vào người thiếu niên bị chôn kia, ngài Tổng thống đã dùng thân mình chặn lại nguy hiểm cho cậu ta." Nhớ tới tình hình lúc đó, vẻ mặt thư ký Hà cũng thoáng trắng bệch. Thật sự rất nguy hiểm đấy.

"Hóa ra là vậy." Trần Nhạc Nhung nghe được thì trong lòng chua xót. Động đất tới, phản ứng của phần lớn mọi người là tự bảo vệ mình. Ở dưới tình huống khẩn cấp như vậy, người có thể nghĩ đến việc cứu người khác đều là anh hùng chân chính.

Anh Liệt của cô ở địa vị cao như vậy nhưng anh vẫn muốn cứu một cậu bé, anh cũng là người anh hùng thật sự.

Cho dù làm anh hùng là một chuyện đặc biệt vinh quang, cũng là chuyện được rất nhiều người đề xướng, nhưng Trần Nhạc Nhung lại ích kỷ không muốn anh dũng cảm như vậy.

Hôm nay tảng đá đập trúng là vai anh, nếu chẳng may tảng đá đập trúng đầu anh thì sao? Đúng là chỉ tưởng tượng thôi cô đã không chịu nổi rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô cũng vô cùng sợ hãi, nếu tình huống thật sự xảy ra, cô nhất định sẽ suy sụp mất.

Cho nên cô lại ích kỷ để anh Liệt chỉ làm anh hùng của một mình cô là được rồi, chỉ làm anh hùng của một mình cô, không cần lo cho những người khác.

Nhưng anh Liệt không thuộc về một mình cô. Anh thuộc về đất nước của anh, thuộc về mấy trăm triệu người dân trong nước anh.

Đấy xem đi, vừa rồi khi cô rời đi còn bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, lúc này anh đã chạy đến cùng mọi người cố gắng đi giải cứu những người khác.

Chỉ có điều có anh ở đó, các chiến sĩ cứu hộ lại càng anh dũng hơn, càng liều mạng hơn. Đơn giản là vì bọn họ biết, ngài Tổng thống lãnh đạo cao nhất trong đất nước của bọn họ đang kề vai chiến đấu cùng với bọn họ,.

"Thư ký Hà, lần này trong số những người các anh tới đây, ngoại trừ ngài Tổng thống ra, người quản lý chính khác là ai vậy?" Trần Nhạc Nhung quay đầu lại hỏi thư ký Hà.

"Hũ dấm nhỏ, cô còn chưa có nói cho tôi biết tổ chức trong dân chúng kia là ai đâu?" Tâm trạng của thư ký Hà vẫn còn tập trung vào mười chiếc trực thăng đang bay quanh trên trời.

"Cái này à, thật ra tôi cũng không biết. Thư ký Hà, bất kể những vật tư này là do ai đưa tới, cứ nhanh chóng tiếp nhận rồi phát đi. Tối hôm nay chúng ta chắc chắn không thể để cho mọi người bị đông lạnh được. Anh nhớ trên vai ngài Tổng thống đang bị thương, nhất định phải để cho anh ấy được nghỉ ngơi... Thôi đi, vẫn là để tôi đi trông coi anh ấy. Anh ấy thật không khiến cho người ta bớt lo."

Thật là… rõ ràng anh mới là anh, cô nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy, lúc này cô ngược lại sớm lên chuyện của mẹ già ròi.

Nghĩ lại cô còn trẻ như vậy đã vì anh mà lo tới võ tim, nếu chẳng may cô quan tâm tới bạc cả tóc, về sau anh không thích cô nữa thì làm thế nào đây?

...

Vật tư đột nhiên đưa tới có lều vải và quân áo khoác cùng nước lọc mà mọi người cần nhất.

Có mấy thứ này, buổi tối mọi người không cần phải chịu lạnh nữa, cũng có nước uống, giải quyết được mấy vấn đề này khiến quần chúng lại cảm ơn ngài tổng thống.

Trần Nhạc Nhung nhìn mọi người ủng hộ anh Liệt của cô như thế, cô thật lòng cảm thấy vui mừng. Cô cuối cùng cũng làm được chút chuyện nhỏ cho anh Liệt.

Quyền Nam Dương quay đầu, liếc nhìn Trần Nhạc Nhung đang đứng ở trên sườn dốc, môi cô hơi mím lại và khẽ mỉm cười, dường như trong lòng nghĩ đến chuyện gì đó đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc.

Chuyện gì có thể khiến cho cô vui vẻ như vậy chứ?

Anh rất muốn biết, bước chân không kiểm soát được mà đi về phía cô, tới bên cạnh cô, anh hỏi: "Em đang suy nghĩ gì đấy?"

"Tôi đang nhớ tới anh Liệt của tôi." Cô cười, trong đôi mắt dường như có một dải ngân hà vậy. Mỗi lần khi cô nhắc tới anh Liệt của cô, dáng vẻ cô lại hạnh phúc, vui vẻ như vậy.

Anh nhướng mày: "Lại là cậu ta sao?"

"Đương nhiên là anh ấy rồi. Tôi thích anh ấy, cho nên tôi chỉ muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp anh ấy, muốn bất kỳ lúc nào cũng ở bên cạnh anh ấy."

Biết rất rõ ràng anh chính là anh Liệt của cô, cô vẫn thoải mái bày tỏ.

Bình luận