Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 724: Hình tượng người phát ngôn của tổng thống


Ngài Tổng thống không trách tội cô gái, thư ký Hà lại càng không dám trách tội, thành thật báo cáo vấn đề: "Bởi vì động đất nên đường xá trong phạm vi mười mấy dặm đều bị phá hỏng, xe vận chuyển vật tư không vào được mà dùng sức người vận chuyển vào lại rất chậm. Phương diện trên không đã phái rất nhiều máy bay tới thả vật tư nhưng trong một lúc cũng không đưa được nhiều như vậy."

Nói đến đây, thư ký Hà quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài lều: "Ngài tổng thống, giờ trời đã sắp tối rồi, bên ngoài cũng bắt đầu có mưa nhỏ, tối hôm nay còn không biết phải thu xếp cho dân chúng thế nào nữa?"

Thư ký Hà nói ra mấy vấn đề này đều là vấn đề quan trọng thường gặp phải sau thiên tai động đất, trong thời gian ngắn không giải quyết được nhưng lại không thể không xử lý.

Đặc biệt Quyền Nam Dương là người đứng đầu một nước, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng vào trên người anh. Anh ở đây càng không thể để cho nhân chúng phải đội mưa, chịu đói được.

Anh nói: "Rút lều vải của tôi và các cán bộ đi cùng tôi để tặng cho dân chúng, còn có mì ăn liền và nước sôi của chúng ta cũng đưa cả cho dân chúng đi. Đặc biệt phải chăm sóc người già và trẻ nhỏ, để cho bọn họ được ăn no trước, thanh niên khỏe mạnh có thể chịu đói một bữa thì bảo bọn họ nhịn một chút."

Anh giơ cổ tay lên xem giờ. Động đất đã qua mười mấy giờ, sau khi các ban ngành liên quan nhận được tin tức động đất đã bắt đầu chuẩn bị vật tư.

Anh tính toán thời gian một chút, lại nói: "Anh bảo mọi người, chậm nhất là sáng sớm ngày mai phải đưa đầy đủ vật tư đến được khu thiên tai. Bảo mọi người không cần hoang mang, phía sau còn có mấy trăm triệu người dân nước ta đang ủng hộ mọi người."

"Vâng, vậy tôi sẽ truyền lời xuống." Thư ký Hà nhận lệnh liền quay người rời đi.

Thư ký Hà mới vừa đi, Trần Nhạc Nhung cũng băng bó giúp Quyền Nam Dương xong: "Ngài tổng thống, tôi đã băng bó cẩn thận cho ngài rồi."

"Được, cảm ơn!" Anh cầm lấy chiếc áo bẩn vừa cởi ra, rũ hai ba cái liền mặc vào, hoàn toàn không chú ý tới vết nước bùn mà máu loãng trên chiếc áo.

"Anh chậm một chút không được sao?" Trần Nhạc Nhung nhìn anh giơ tay mặc áo cũng thấy lo lắng: “Miệng vết thương của ngài đã bị xé rách một lần, ngài còn không chú ý nữa thì có khả năng sẽ bị xé rách lần thứ hai đấy... Lần thứ hai có thể cũng không có vấn đề gì, dù sao ngài cũng sẽ không cảm thấy đau. Chỉ là nếu chẳng may bị nhiễm trùng, ngài suy nghĩ xem người ngài quan tâm sẽ phải đau lòng tới mức nào."

Cô mới chỉ có thể nói đến mức này, nếu như anh còn muốn cố ý không chăm sóc tốt cho bản thân, vậy anh lại chờ cô khổ sở vì anh đi.

Xấu xa!

Quả nhiên đám đàn ông đều là những kẻ xấu xa!

Mỗi người đều chỉ biết tới mình, hoàn toàn không suy nghĩ tới cảm nhận của cô gì cả.

Ba cô đã vậy, anh Liệt của cô cũng vậy, đột nhiên cô thấy thật đáng ghét, rất ghét hai người bọn họ đấy.

Nếu như có thể, cô muốn đổi một người ba, đổi lại một anh Liệt, đổi hai người ở bên cạnh cô, không làm cô phải khổ sở.

"Cảm ơn bác sĩ Trần đã băng bó giúp tôi, tôi sẽ nhớ kỹ tấm lòng của cô." Anh theo bản năng giơ tay xoa đầu cô, xoa nhẹ vài cái mới nhớ ra động tác này đặc biệt không thích hợp, lại vội vàng thu tay về.

Anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô không có vẻ bất kỳ điều gì khác thường, anh mới có chút yên tâm.

Anh làm sao biết được, Trần Nhạc Nhung ở đây cũng giống anh, động tác anh xoa đầu cô lại không quá bình thường với cô, làm cô có cảm giác bất ngờ.

"Tổng thống nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát." Cô chỉ đánh tiếng với anh thôi, cũng không chờ anh cho phép đã xoay người bỏ chạy.

Khi chạy đến bên ngoài lều, thấy hai vệ sĩ trước đó không lâu đã ngăn cản cô đang đứng canh gác ở bên ngoài, cô mỉm cười với hai người bọn họ: "Hai anh, các anh luôn canh gác ở bên cạnh ngài Tổng thống một tấc không rời."

Hai người liếc nhìn cô nhưng không một ai để ý cô, bọn họ không quên trước đó không lâu khi cô nhóc này gọi bọn họ là anh, ánh mắt ngài Tổng thống của bọn họ ngầm ẩn chứa sự sắc bén kinh người tới mức nào đâu.

"Hai anh, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi vết thương trên vai ngài Tổng thống của các anh làm sao lại có vậy?" Cô không hỏi ngài Tổng thống, bởi vì cô biết anh nhất định sẽ không nói, nhưng cô lại muốn biết nguyên nhân để tránh cho về sau sẽ xảy ra chuyện tương tự như vậy.

Ai biết bất kể cô giả vờ đáng yêu thế nào, hai vệ sĩ đều giống như vị thần giữ cửa đứng yên không nhúc nhích, cơ mặt cũng có thể không động đậy, chính là không hề muốn để ý tới cô.

Thôi quên đi. Cô không thể moi được lời nào từ chỗ hai người này, cô chỉ có thể nghĩ cách khác, nhất định phải biết vết thương của anh Liệt làm sao mà có.

Cô vừa bước chân đi, Quyền Nam Dương đã đi ra, lạnh lùng liếc nhìn hai vệ sĩ: "Hai người các anh không cần đi theo tôi, qua bên kia giúp đỡ cứu người đi."

Trong lòng hai vệ sĩ thầm kêu khổ. Bọn họ không làm gì cả, cũng không đáp lại lời của hũ dấm nhỏ kia, sao ngài Tổng thống của bọn họ còn muốn trừng phạt bọn họ vậy?

...

"Thư ký Hà!" Trần Nhạc Nhung chạy mấy nơi mới tìm được thư ký Hà mà cô muốn tìm: “Tôi có thể làm phiền anh một việc không?"

"Chuyện gì?" Giọng điệu Thư ký Hà không tốt lắm, đồng thời quan sát cô từ trên xuống dưới một lúc, nhìn thế nào cũng không thấy cô nhóc này là người có thể chịu được cực khổ.

"Thông tin liên lạc với bên ngoài còn chưa có khôi phục, chúng tôi không thể gọi điện thoại ra ngoài. Tôi muốn mượn thiết bị bên phía chính phủ các anh để gọi điện thoại được không?" Loại chuyện nhỏ gọi điện thoại này, cô hoàn toàn có thể nhờ anh Liệt của cô, nhưng bởi vì cô không muốn để cho anh Liệt biết chuyện cô muốn làm, cho nên chỉ len lén chạy đến tìm thư ký Hà.

Trong những người bên cạnh ngài tổng thống, cô chỉ từng gặp mặt thư ký Hà. Cô nghĩ chỉ là một cuộc điện thoại thôi, chắc hẳn anh ta sẽ đồng ý.

Ai ngờ thư ký Hà vừa nghe được cô nói như vậy cũng không hỏi là chuyện gì xảy ra, gương mặt lập tức cứng đờ: "Cô gái, chỗ của chúng ta là khu thiên tai động đất, mỗi cuộc điện thoại đều có thể liên quan đến sự sống chết của một sinh mạng, mà không phải để cho những đứa trẻ như các cô đùa giỡn."

Trần Nhạc Nhung nói chuyện khách sáo với anh ta, ai biết thư ký Hà mở miệng lại nói cô đang vui đùa.

Thử hỏi một câu, cô tới đây lâu như vậy, vì cứu chữa người bị thương mà bận rộn tới mức một hớp nước cũng chưa từng uống, cô là đang vui đùa sao?

Trần Nhạc Nhung từ trước đến nay đều là người ăn mềm không ăn cứng, anh nói chuyện từ tốn với cô, cô sẽ khách sáo với anh, nếu như anh không cho cô sắc mặt tốt, cô tuyệt đối không phải là người mặc cho kẻ khác bắt nạt.

"Thư ký Hà, anh là thư ký của ngài tổng thống, mỗi lời nói và hành động của anh không chỉ đại biểu cho bản thân anh, mà còn đại biểu cho ngài Tổng thống của chúng ta."

"Hôm nay anh dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi, tôi có thể không so đo với anh. Nhưng tôi mong anh hãy nhớ kỹ, về sau nên nói chuyện khách sáo với quần chúng khác một chút. Tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ ngài Tổng thống của chúng ta đâu."

Cô nói ra những lời lẽ đầy chính nghĩa làm thư ký Hà - một người giàu kinh nghiệm trên mặt trận chính trị cũng bị dọa cho ngây người, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

"Thư ký Hà đã nhớ kỹ chưa?" Cô không chỉ hỏi còn cố ý phải lấy được đáp án từ thư ký Hà.

"Tôi nhớ kỹ rồi." Cô cứng rắn thì thư ký Hà lại mềm nhũn, yếu tố mấu chốt là mỗi câu cô nhóc này nói đều đúng.

Hà Diệu là thư ký luôn đi theo bên cạnh ngài tổng thống, ngài Tổng thống truyền ra mệnh lệnh gì đều có thể do anh ta truyền xuống.

Cô nhóc này nói đúng, anh ta chính là hình tượng người phát ngôn của ngài Tổng thống, ở trong mắt những người khác, lời anh ta nói, thái độ của anh ta cũng giống như thái độ của ngài tổng thống.

"Vậy bây giờ tôi có thể gọi điện thoại được không?" Thật ra quay một vòng lớn như vậy, mục đích chủ yếu của cô vẫn là gọi điện thoại.

"Mời cô cứ tự nhiên." Thư ký Hà khách sáo với cô hơn nhiều.

"Cám ơn anh!" Thư ký Hà khách sáo, Trần Nhạc Nhung cũng mỉm cười với anh ta.

Cậu của cô thường xuyên nói cho cô biết, tục ngữ có câu giơ tay không đánh vào mặt người đang cười, người thường xuyên cười và người không hay tươi cười sẽ luôn đạt hiệu quả làm việc khác nhau.

Bình luận