Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 723: Ngài có người quan tâm


"Tôi là đau răng!" Quyền Nam Dương mạnh miệng, dù thế nào cũng không muốn nhận vết thương bị đau Ở trước mặt cô nhóc này.

"Ngài tổng thống, răng của ngài mọc ở trên đầu vai sao? Hay ngài nghĩ rằng tôi mới bốn tuổi, ngài nói gì thì tôi cũng sẽ tin tưởng à?" Người đàn ông này có thể đừng ấu trí như vậy được không? Anh thật sự tưởng cô vẫn là đứa trẻ năm đó sao?

Hơn nữa, cho dù năm đó cô còn rất nhỏ nhưng cô vẫn rất thông minh, không phải người bình thường nào cũng có thể lừa được cô đâu.

Quyền Nam Dương: "..."

Sao đầu óc của cô nhóc này lại xoay chuyển nhanh như vậy?

Thấy anh không phản đối, Trần Nhạc Nhung vô thức nhẹ tay, cầm nhíp kẹp bông chấm thuốc sát trùng để lau vết thương cho anh: "Ngài tổng thống, ngài có người quan tâm không?"

"Có." Đương nhiên là có rồi, người kia đang ở rất gần, rất gần anh nhưng bây giờ anh lại không thể ôm cô vào trong lòng, không thể nói cho cô biết cô chính là người anh quan tâm.

Cô cẩn thận lau vết thương cho anh xong lại bôi thuốc cầm máu lên cho anh: "Vậy khi ngài bị thương nặng như vậy mà còn muốn kiên trì làm việc, ngài có nghĩ tới người ngài quan tâm biết sẽ như thế nào không?"

"Tôi..." Lúc đó anh quả thật không suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nghĩ đến muốn cùng mọi người nghĩ ra cách tốt nhất để giải cứu cho người đang gặp nguy hiểm, chưa từng nghĩ qua cô biết được sẽ như thế nào.

Có thể không phải là không nghĩ đến cô, mà anh cảm thấy cô đang sống tốt ở Lâm Hải Thành, anh xảy ra chuyện ở đây, chỉ cần không bị truyền thông đưa tin thì cô sẽ không biết.

Anh còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh bị chút vết thương ấy, qua một thời gian sẽ không sao, chờ tới khi anh trở lại bên cạnh cô nhóc thì tất cả đều đã tốt hơn rồi.

"Ngài Tổng thống, trước đây ngài chưa từng nghĩ qua cũng không sao. Về sau gặp phải loại chuyện này thì nên suy nghĩ nhiều hơn tới người ngài quan tâm, như vậy ngài sẽ càng quý trọng mạng sống của ngài hơn." Cô nói.

Sau khi bôi thuốc cầm máu lên, cô lại cầm băng gạc sạch băng lại cho anh, gương mặt tròn trịa thoạt nhìn rõ ràng non nớt, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại lão luyện như vậy.

Nếu không phải quá quen thuộc với cô, biết cô là một đứa trẻ còn chưa đầy mười tám tuổi, người không quen có lẽ còn có thể cho rằng cô là một bà già cải lão hoàn đồng đấy.

"Vậy em có biết có vô số người đang chờ tôi đi cứu không?" Đó là trách nhiệm của anh, anh đã lựa chọn đi trên con đường này thì không thể bỏ mặc những người đang chờ anh tới cứu được.

"Mặc dù có rất nhiều người chờ ngài đi cứu, vậy ngài cũng phải bảo vệ tốt bản thân ngài, chăm sóc tốt cho bản thân ngài, ngài mới có khả năng bảo vệ tốt người mà ngài muốn bảo vệ chứ." Cô nói xong, mũi đột nhiên lại chua xót.

Anh Liệt, anh chắc chắn không biết Nhung Nhung sợ tới mức nào đâu. Em sợ anh bị thương, sợ sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Trong lòng Nhung Nhung luôn mong nhớ anh suốt mười bốn năm, mỗi ngày đều mong mình mau chóng lớn lên là để có thể sớm ngày đi tới bên cạnh anh.

Bây giờ Nhung Nhung thật vất vả mới đi tới cạnh anh, anh còn chưa có quang minh chính đại nhận cô, nếu như anh có việc gì, anh biết cô sẽ đau lòng tới mức nào không?

Trần Nhạc Nhung đều giấu những lời này ở trong lòng muốn nói cho anh Liệt của cô biết, nhưng bây giờ còn chưa đúng lúc.

Quyền Nam Dương hít sâu một hơi: "Nếu như... Tôi nói nếu như..."

"Nếu như cái gì?" Tính tình Trần Nhạc Nhung nóng nảy, anh còn chưa nói hết thì cô đã cướp lời nói: “Ngài nói thẳng ra đi, tôi lại không phải là người nhỏ mọn như ngài, tùy tiện nói một câu cũng sẽ hiểu nhầm ý của người khác đối với ngài."

"Nếu như cậu bé em thích có thân phận kiểu như tôi, bởi vì việc công nên cậu ấy bị thương mà không lo lắng được cho em, em sẽ thông cảm cho cậu ta sao?" Quyền Nam Dương nói xong gần như nín thở chờ đợi trả lời của cô.

Cô sẽ trả lời như thế nào?

Trước đây, anh tự cho rằng mình rất hiểu cô, gần như hiểu rõ tất cả về cô, nhưng vài ngày gần đây được ở chung với cô, nói chuyện với cô, anh mới biết được những gì anh hiểu về cô còn xa mới đủ.

Cô nhóc năm đó thường xuyên rúc vào trong lòng anh, kéo tay anh nũng nịu đã thật sự trưởng thành, bây giờ cô còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì anh hiểu biết về cô.

Cái gì mà nếu như chứ? Người cô thích vốn là anh mà. Trần Nhạc Nhung len lén trợn mắt: "Tôi sẽ thông cảm cho anh ấy, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy."

Quyền Nam Dương vội vàng hỏi: "Vì sao?"

Trần Nhạc Nhung dịu dàng quấn băng giúp anh, đồng thời trả lời: "Anh ấy bị thương thì tôi nhất định sẽ rất đau khổ. Anh ấy nói với tôi, muốn tôi mỗi ngày đều sống thật vui vẻ nhưng anh ấy lại nuốt lời, tại sao tôi phải tha thứ cho anh ấy chứ?"

Màu mắt Quyền Nam Dương tối lại: "Tôi… hiểu rồi."

Trần Nhạc Nhung sốt ruột: "Ngài hiểu cái gì chứ? Tôi vẫn chưa nói hết đâu."

Ánh mắt anh lại sáng lên: "Em còn muốn nói gì nữa?"

"Tôi muốn nói cho anh Liệt của tôi biết... Tôi đã từng nói với ngài rồi, hẳn ngài còn nhớ về anh ấy." Cô dừng động tác trong tay và liếc nhìn anh rồi mới nói: “Nhưng nếu là anh Liệt của tôi, không cần gì quan tâm anh ấy làm chuyện gì, tôi đều sẽ tha thứ cho anh ấy."

Anh lại hỏi: "Vì sao?"

Cô trả lời: "Không vì sao cả, chỉ bởi vì anh ấy là anh Liệt của tôi."

Cũng bởi vì anh là anh Liệt của cô, cô mới muốn tốt với anh vô điều kiện, bất kể trong lòng anh Liệt có nghĩ đến cô hay không, nhưng trong lòng cô nhất định sẽ nghĩ đến anh Liệt.

"Chỉ bởi vì anh ấy là anh Liệt của cô." Quyền Nam Dương lặp lại câu nói của cô và bỗng nhiên có chút lo lắng. Cô đã xác định anh không phải là anh Liệt của cô, chờ ngày nào đó anh nói cho cô biết anh là anh Liệt của cô, cô có thể sẽ rất thất vọng không?

"Ngài tổng thống…" Thư ký Hà đột nhiên xông vào, thấy ngài Tổng thống không ngờ đang ngồi yên để cho một cô gái xử lý vết thương cho anh thì rất bất ngờ, trong thời gian ngắn cũng quên mất mình vào đây để làm gì nữa.

"Chuyện gì vậy?" Quyền Nam Dương liếc mắt nhìn anh ta và hỏi: “Bây giờ ai đang chủ trì việc cứu trợ bên kia?"

Thư ký Hà cung kính nói: "Khu trung tâm bên kia có Đinh Toàn chỉ huy công tác, phía đông có Tưởng Nam đang chỉ huy công tác, phía tây là Lưu Cẩm, phía nam có Thượng Hoa. Bản thân mấy người bọn họ đều có kinh nghiệm cứu trợ thiên tai đặc biệt phong phú, để cho bọn họ đi sắp xếp công việc thì chắc hẳn có thể thuận buồm xuôi gió."

"Ừ, thật sự không tệ." Quyền Nam Dương có chút hài lòng lại nói: “Anh nói với bọn họ khi cứu trợ thiên tai cũng phải nhớ bảo vệ chính mình. An toàn tính mạng của nhân dân tất nhiên quan trọng, nhưng tính mạng của bọn họ cũng rất quan trọng."

"Hóa ra ngài Tổng thống cũng biết tính mạng của tất cả mọi người đều quan trọng à, tôi còn tưởng ngài không biết chứ?" Trần Nhạc Nhung luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói chen vào.

Anh biết tính mạng của người khác quan trọng, sao lại không biết tính mạng của bản thân anh quan trọng chứ?

"Ngài tổng thống..." Thư ký Hà liếc nhìn Trần Nhạc Nhung, có chút bất mãn khi một nhân viên y tế nho nhỏ như cô lại nói xen vào. Nhưng ngài Tổng thống còn không nói gì, càng không tới lượt anh ta mở miệng.

Chỉ là anh ta mơ hồ cảm thấy ngài Tổng thống của bọn họ bình thường yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc đối với mình và người bên cạnh, nhưng hình như rất khoan dung với cô nhóc này.

Vừa rồi trên đường anh ta đi tới đây có nghe được mấy người đi theo bên cạnh ngài Tổng thống đang xì xào bàn tán, nói ngài Tổng thống đưa một cô bé tên là hũ dấm nhỏ tới bên này.

Ngài Tổng thống của bọn họ vừa mới lên nhậm chức không lâu, ngài ấy coi trọng nhất chính là danh tiếng, ngài ấy đang cố gắng làm cho mức độ người dân trong nước thỏa mãn về ngài ấy vượt qua tiêu chuẩn của Tổng thống trước đó, chưa bao giờ gây ra scandal gì để người ta nắm được sơ hở.

Ngài ấy sẽ không hồ đồ đến mức vì một cô gái miệng còn hôi sữa mà làm ra những chuyện phá hỏng tương lai.

"Thư ký Hà, anh còn có chuyện gì khác sao?" Quyền Nam Dương tự động quên lời Trần Nhạc Nhung nói. Anh sao có thể tính toán với một cô gái được chứ.

Bình luận